nghe mày kể vụ trời mưa tao kể thêm 1 chuyện nữa.
disme hôm đó mưa tầm tả như vũ bão, cây cối đung đưa, trời thì nước như trút xuống tối ôm.
thì cả đám người tấm vào cái thèm nhà bậc thang kiểu như ngân hàng, toà nhà lớn ấy, cũng cao nhiều bậc lắm.
thì lúc ấy 2 đứa tao mặc áo mưa 2 đầu.
lúc xuống xe vẫn ko tháo áo mưa vì dông gió và lạnh, nước vẫn tạt khắp nơi, lạnh vc.
tao ngồi xếp bằng trên thèm cầu thang, ngiu tao thì hôm đấy mặc váy, ngồi trong lòng tao, tao vòng tay ôm ẻm cho ấm.
lúc đấy có khoảng 3 4 người cùng trú mưa.
tao tính hay mò mò, nên tay đéo có để yên, hết mò bụng, rồi vú, rồi xuống loz, disme nước nhờn quá trời.
Thế là tao lên máu, móc con cac ra vén cái quần silip em qua bên đâm vào loz ngâm trong đấy không nhấp vì sợ mấy người bên cạnh bít.
disme ẻm sướng loz cứ co bóp ko nhấp mà mắt phê đến lờ đờ phê pha luôn, tay thì vẫn xoa xoa hột le, disme đc 1 hồi ẻm vãi cả nước loz ra, ẻm chịu đéo nổi dã bộ làm nũng ứ ứ chứ đéo dám rên.
Tao cố cầm cự đến lúc mọi người đi hết tao kệ moẹ đường xá xe đang chạy qua lại, xách cái mông chỏng lên vã max tốc độ để ra cmn cho nhanh không để ngta phát hiện.
disme thấy sướng quá đéo đi chơi nữa, ghé vô ks dập thêm 1 nháy lăn ra ngủ rồi mới về