

Nguồn hình ảnh,Getty Images
Chụp lại hình ảnh,Trong bối cảnh hiện tại, nguồn gốc của chiến thắng bầu cử này, cách tiếp cận chính sách, và bản chất của nhiệm kỳ của ông Mark Carney – có thể trở thành yếu tố cực kỳ quan trọng
- Tác giả,Faisal Islam
- Vai trò,Biên tập viên kinh tế
- 4 tháng 5 2025
Đây là cú hích cuối cùng của ông – không chỉ để giành chiến thắng, mà còn để đạt được thế đa số mà ông nói rằng mình cần để đối đầu với tham vọng hỗn loạn về lãnh thổ và thương mại của "người láng giềng phương Nam".
Đối với người đã quen thuộc với hình ảnh một Carney kỹ trị đầy lý trí, một thống đốc ngân hàng trung ương xử lý khủng hoảng cách đây một thập kỷ, việc ông "biến hình" thành một diễn giả trước công chúng quả là điều đáng chú ý.
Tôi nhớ như in những cuộc phỏng vấn dài đằng đẵng, cố gắng khiến vị thống đốc ấy nói điều gì đó đáng đưa tin, hoặc ít nhất là để "giật tít".
Dù đây là một Mark Carney rất khác, nhưng di sản của ông về kinh tế học khủng hoảng vẫn là một phần trong cách ông thu hút cử tri.
Trong chiếc áo đấu của đội khúc côn cầu địa phương Oilers, ông Carney nói với đám đông tại thành phố Edmonton, tỉnh bang Alberta:
"Tổng thống Trump đã làm rạn nứt nền kinh tế toàn cầu... Vai trò lãnh đạo của nước Mỹ trong kinh tế toàn cầu đã chấm dứt. Vẫn còn cơ hội, nhưng đó là một tấn bi kịch, và cũng là thực tế mới của chúng ta… Trong cuộc chiến thương mại này, cũng như trong khúc côn cầu, chúng ta sẽ giành chiến thắng."
Những người ủng hộ ông hô vang "Elbows Up" và đồng loạt giơ khuỷu tay lên – một cách thể hiện tư thế sẵn sàng chiến đấu trong môn thể thao có phần thô bạo này.
"Những gì chúng ta đang chứng kiến trên khắp đất nước là cảnh người Canada hành động vì nhau – đứng lên bảo vệ nhau, mua hàng của nhau, du lịch trong nước…"
Tại điểm dừng chân cuối cùng, ở cực Tây – nơi hẻo lánh trên thành phố Victoria thuộc đảo Vancouver– với chỉ nửa tiếng vận động tranh cử, ông Carney đã trò chuyện ngẫu hứng cùng những người ủng hộ.
"Như truyền thông sẽ nói với quý vị, tôi đã vận động tranh cử bằng văn xuôi," Carney đùa. "Vậy nên tôi sẽ điều hành bằng kinh tế lượng," ông nói về nhánh kinh tế học mang tính toán học và kỹ thuật cao.
Trong hoàn cảnh bình thường, những điều này có thể chỉ hơi thú vị đối với công chúng thế giới.
Trong bối cảnh hiện tại, nguồn gốc của chiến thắng bầu cử này, cách tiếp cận chính sách, và bản chất của nhiệm kỳ của ông – có thể trở thành yếu tố cực kỳ quan trọng.
Khi tôi gặp lại ông trong cuộc phỏng vấn độc quyền với BBC, ngay lúc các điểm bỏ phiếu chuẩn bị đóng cửa vào tối thứ Hai 28/4, ông trông rất tự tin, nhưng không hề chủ quan.
Chống lại các mối đe dọa chủ quyền
Diễn ngôn cốt lõi của ông Carney rất nhất quán. Ông tuyên bố mình là nhà lãnh đạo có thể đối đầu với sự "phản bội" và những mối đe dọa mà Tổng thống Mỹ Donald Trump mang tới cho nền kinh tế và chủ quyền Canada.Điều này được thể hiện rõ trong cuộc mít tinh lớn cuối cùng của ông tại biên giới Mỹ-Canada, với Cầu Ambassador (cây cầu kết nối bang Michigan của Mỹ với bang Ontario của Canada) và đường chân trời xuất hiện nhiều hãng ô tô trứ danh của Detroit làm nền.
Cầu Ambassador là huyết mạch chính của thương mại giữa Canada và Mỹ, tượng trưng cho những nỗ lực lớn cho giao thương hai chiều giữa hai nền kinh tế đan xen chặt chẽ nhất thế giới mà giờ đây đang phải chịu mức thuế quan không thể tưởng tượng được.
Đó là một thông điệp không hề giấu diếm từ lãnh đạo Đảng Tự do Mark Caney, về một lục địa đã thay đổi.
Kết quả bầu cử thật đáng kinh ngạc.
Khi bước vào năm 2025, sự ủng hộ cho Đảng Tự do chỉ còn 16% trong các cuộc thăm dò dư luận, so với 45% của Đảng Bảo thủ đối lập.
Đảng Bảo thủ của Pierre Poilievre không chỉ đang hướng tới chiến thắng, mà là một chiến thắng hoàn toàn áp đảo.
Nhưng sau khi ông Trump áp đặt thuế quan an ninh quốc gia lên Canada, với cái cớ về vai trò bị cáo buộc của Canada trong hoạt động buôn bán fentanyl, và sau đó là đề xuất thiếu tế nhị rằng Canada nên là một phần của Mỹ, các cuộc thăm dò đã thu hẹp khoảng cách.
Sau khi ông Mark Carney lên làm lãnh đạo đảng vào tám tuần trước, Đảng Tự do luôn dẫn đầu trong các cuộc thăm dò và đã giành chiến thắng vào tuần trước.
Cuộc bầu cử giống như một cuộc trưng cầu dân ý của ứng viên tổng thống về việc ai có thể đối phó với ông Trump.
Ông Poilievre mất điểm nặng nề do phong cách điều hành chính phủ của ông và vì trước đó ông đã có những động thái xích lại gần tổng thống Mỹ trước đó.
Ông Carney đã thu hút được những cử tri cánh tả, những người lo ngại về một chính phủ Bảo thủ được ông Trump hậu thuẫn.
Và thật đáng kinh ngạc khi ở Quebec, Đảng Tự do đã giành lại sự ủng hộ từ những người theo chủ nghĩa ly khai, những người lo ngại về sự độc lập của Canada với Mỹ hơn là địa vị hiến pháp của họ ở Canada.
Không gì có thể mang tới sự đoàn kết hơn là một mối đe dọa ngoại bang rõ ràng.
Chiến lược của ông Carney

Nguồn hình ảnh,Getty Images
Trong cuộc phỏng vấn với tôi, Carney đã hé lộ một vài manh mối về chiến lược của mình. Ông nói về mối quan hệ hợp tác "đôi bên cùng có lợi" với Mỹ, và nhắc nhở ông Trump rằng Canada là "khách hàng lớn nhất" của 40 trong số 50 bang của Mỹ, đồng thời là nhà cung cấp năng lượng và phân bón quan trọng.
Ông cũng nói với tôi rằng ông "có khả năng cung cấp cho họ các khoáng sản thiết yếu".
Đối với tôi, điều này giống như một chiến thuật đàm phán nhắm thẳng vào những nỗi ám ảnh của ông Trump ở nhiều nơi khác.
Canada có nguồn tài nguyên khoáng sản thiết yếu dồi dào, và sẽ là một nhà cung cấp đáng tin cậy hơn nhiều so với nhiều quốc gia phương Tây khác.
Tuy nhiên, ông Carney ngầm gợi ý rằng đất nước của ông có những lựa chọn chiến lược quan trọng, như việc khai thác và sử dụng khoáng sản với châu Âu thay vì Mỹ.
Dù thế nào đi nữa, thủ tướng Canada sẽ tận dụng động lực từ mối đe dọa bên ngoài để cố gắng chuyển đổi nền kinh tế Canada.
Ngay cả việc chấp nhận cuộc phỏng vấn với BBC News cũng cho thấy rõ ràng rằng ông nhận thấy nhu cầu cấp thiết phải đa dạng hóa thương mại và các liên minh chiến lược.
Quan hệ đối tác quốc phòng hiện cũng đang được cân nhắc.
Ngoài ra, dường như ông Carney thừa nhận rằng một thỏa thuận thương mại Canada-Anh bị đình trệ có thể sẽ được đẩy nhanh tiến độ.
Vào hôm 2/5, ông đã thực hiện một tuyên bố mang tính lịch sử rằng Vua Charles sẽ đích thân khai mạc phiên họp quốc hội Canada vào cuối tháng này - điều chưa từng xảy ra kể từ năm 1977.
Điều này hoàn toàn phù hợp với hiến pháp của Canada, nhưng đồng thời là một sự khẳng định mạnh mẽ về nền độc lập bền vững khỏi Nhà Trắng.
Tất cả các con đường giờ đây đều dẫn đến Hội nghị Thượng đỉnh G7 do ông Carney tổ chức vào giữa tháng Sáu ở bang Alberta, quy tụ bảy nền kinh tế lớn nhất thế giới, những nước thống trị thương mại toàn cầu và hệ thống tài chính quốc tế.
Giả sử là ông Trump tới, hội nghị đó diễn ra chỉ vài ngày sau khi thời gian tạm dừng việc áp đặt "thuế quan đối ứng" khổng lồ đối với hầu hết thế giới hết hiệu lực.
Người ta thường quên rằng nếu Canada và Mexico thoát khỏi các mức thuế fentanyl, thì theo các cố vấn Nhà Trắng, họ sẽ lại bị đưa vào hệ thống thuế mới, với mức thuế tối thiểu 10%.
Tất cả những điều này diễn ra chỉ vài ngày sau những thất vọng ngày càng gia tăng từ các đồng minh truyền thống của Mỹ đối với toàn bộ quá trình "đàm phán thương mại".
Nhật Bản ngày càng bất mãn, với bộ trưởng tài chính nước này hiện đang công khai xem việc Nhật là chủ nợ lớn nhất của Mỹ – nắm giữ lượng trái phiếu chính phủ Mỹ lớn chưa từng bị ai vượt qua – như một "lá bài" đàm phán.
Liên minh châu Âu (EU) chưa đạt được tiến triển gì đáng kể. Vương Quốc Anh cũng bóng gió rằng một thỏa thuận với châu Âu có thể là cách thúc đẩy kinh tế hiệu quả hơn.
Tất cả những điều này xảy ra vào lúc các mức thuế bắt đầu gây ra những tác động tiêu cực rõ rệt và cụ thể đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ.
Không có nhiều động lực để Mỹ phải nhượng bộ, trong khi chính họ đang bắt đầu cảm nhận hậu quả lạm phát không thể tránh khỏi từ các chính sách của mình.
Tàu hàng Trung Quốc trống rỗng và những bến cảng vắng bóng hàng hóa tại bờ Tây nước Mỹ rồi sẽ thể hiện qua các số liệu của một nền kinh tế Mỹ vốn đã bắt đầu thu hẹp.
Với kinh nghiệm dày dạn trong các cuộc khủng hoảng kinh tế bắt nguồn từ những cuộc thử nghiệm thiếu chắc chắn của các chính phủ, ông Carney có thể là người hiểu rất rõ những tình huống như thế sẽ diễn biến ra sao.
Nhiều người trong giới đầu tư không mảy may thấy được sự thuyết phục từ các cố vấn Nhà Trắng được cử đi trấn an thị trường.
Tuy vậy, ông Carney cũng đang đối mặt với không ít thách thức. Ông vừa trượt mất thế đa số trong Quốc hội Canada, nhưng đã chọn cách coi đó là một lợi thế.
Ông tuyên bố sẽ hợp tác với các đảng đối lập để thực hiện cách tiếp cận "Đội Canada" trong đàm phán với Mỹ.
Thủ hiến bang Alberta giàu dầu mỏ – một người thường xuyên lui tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago – lập tức công bố các động thái nhằm nới lỏng điều kiện tổ chức trưng cầu dân ý về ly khai.
Đây là một bối cảnh kinh tế và chính trị vô cùng phức tạp – nội địa, khu vực và toàn cầu. Ít ai có thể đoán chính xác tình hình sẽ diễn biến ra sao. Nhưng vai trò của ông Carney có thể sẽ rất lớn – và không chỉ đối với riêng Canada.