Tỉnh lẻ

Mấy hôm nay cái thời tiết Sài Gòn đúng kiểu sáng nắng chiều mưa giữa trưa âm u xám xịt như tính cách của con vợ ở nhà nghĩ mà chán cảnh. Được ngày sếp tổng đi công tác, anh em trong công ty cứ nhốn nháo cả lên , không vì bận bịu công việc hay chạy deadline gì đâu, chả qua là vắng chủ nhà gà mọc đuôi heo thôi, các bà các cô vác trái cây ra xúm lại ăn xong nói xấu chồng, các ông thì bài bạc hú hét nhau game gủng tụ tập, Thật là một ngày bình yên đến lạ.
Đang dở trận game, lão trưởng phòng từ ngoài đi vào vỗ vai bảo: m đi với anh, nay lão chủ bảo có hải sản ngon lắm, hehe. Nghe là hiểu ý lão nói gì rồi, anh em được cái thân nhau nên cái gì cũng biết cả, cơ mà đang dở trận game, bỏ đi giang hồ coi ra gì. Quay ra bảo lão, thôi anh đi trước, em đang dở trận, tí em ra sau, nhớ kêu mấy đứa nữa đi chung, có gì chịu tội chung đỡ buồn hahaha. Lão lườm cái rồi đi ra cửa mất hút nhanh như cách lão vừa xuất hiện. Lão này nghe tới “Hải sản” là nhanh lắm.
Xong trận game, thua nhục như con cá lục, thằng nào bảo game chỉ là giải trí là khi thắng thôi chứ thua thì nó cay cú vkl. Shut down cái máy xong độ cay cú vẫn còn, đồng đội như LOL, mịa chứ. Lướt xuống lầu qua em lễ tân chân dài, thấy đang lúi húi tìm hồ sơ tiện tay vỗ mông 1 cái chào hàng:
- mẩy phết
Thế là bị ẻm quay ra chửi mất dạy này nọ, cơ mà chửi yêu thôi, cái giọng miền tây ngọt xớt đáng yêu vãi chày. Phi xe ra tới quán, lão trưởng phòng đã yên vị với mấy thằng đệ đang ngồi hóng hàng trên lầu. thấy mình tới lão phất tay ra hiệu. vừa ngồi xuống lão ghé tai: Nãy thằng chủ quán bảo nay có hàng mới cập bến, tí m xem thế nào lựa cho anh con hải sản ngon ngon nhá. Biết ý lão rồi nên cũng vâng vâng dạ dạ, thú thật cái món này cũng chả ham gì lắm đâu, đi theo mấy ông này không thể không biết được.
Trong cái phòng kính phản quang, máy lạnh thổi phà phà và các món ăn thơm nức, lão chủ quán bước vào giới thiệu với khách quen: quán em nay có tí hải sản gọi là mới về, còn tươi lắm nên mang ra phục vụ ạ. cái cách nói chuyện hết sức lễ phép của gã kèm theo cái cười làm lão trưởng phòng cười ha hả bảo được, có gì cứ mang ra anh xem thế nào còn ủng hộ.
Lão đi ra, lát sau quay lại mở cửa dẫn theo 4 5 em chân dài. T để ý, cuối hàng 1 em rất quen. Mãi vẫn chưa nhận ra, vào hết trong phòng đóng cửa lại, các em bẽn lẽn nhìn khách. Tay gắp con tôm tí thì rơi, t ngạc nhiên nhận ra em….. người quen!
 
Đmm, để thằng đồng nghiệp chén con bồ ruột, tao thấy nó cứ thế lol nào ấy, thà để ng khác chén còn đỡ day dứt, hàng ngày gặp thằng tp mày thấy sao
Gì cũng có cái giá của nó mà tml, cứ từ từ nhâm nhi từng chap đê.
 
Qua hơn 20 Chap rồi, mấy tml có ý kiến gì không để t còn biết viết tiếp, về văn phong, ngôn từ hay những từ ngữ "nóng"
 
Chap 23
Từ cái tối hôm đó, t không còn liên hệ gì với circle, nói thẳng ra là nhiều khi cũng thấy nhớ đấy nhưng không thể gọi bởi bây giờ đấy là đồ cúng, t không động vào. Lão trưởng phòng từ khi có em ấy cuộc đời cũng tươi sáng vui vẻ hồi xuân hẳn. Đổi lại sự mất mát của t, lão trưởng phòng Q cũng biết điều. lão ấy cho t thêm vài phần lợi lộc từ công việc, trong phòng t cũng là đệ tử ruột của lão, ít phải làm việc hơn và thường được lão ưu ái hơn những thg khác.
Đợt này vợ sinh nên t thường về sớm, lão trưởng phòng cũng không nói gì, bữa lão có nói t là em circle hỏi thăm t dạo này thế nào. Làm tự nhiên t nhớ tới em ấy, trong những người tình có lẽ em ấy cho t cái cảm giác về tuổi trẻ, của những cuộc tình hoang dại và vô tư. Từ khi quen circle, lão trưởng phòng Q cung phụng cho em chẳng thiếu thứ gì từ điện thoại mới tới tiền bạc, lão cũng thường hay khoe với t thế. Vài lần ghé qua facebook của em t thấy em thay đổi hẳn, từ cô sinh viên đơn giản giờ em đã biết diện đồ nóng bỏng khoe da thịt hay bên những bữa tối sang chảnh, những món đồ hiệu đắt tiền.
Cũng nhờ có sự giúp đỡ từ lão trưởng phòng mà cuộc sống của t dễ thở hơn, đủ tiền xây nhà riêng và có cuộc sống đầy đủ. Vốn dỹ cuộc sống là sự được mất, circle rời xa t cũng là điều tốt. em ấy bây giờ có sống tốt hơn như vậy cũng phần nào t không còn dằn vặt tội lỗi. giờ đây, t dành trọn tình yêu thương cho gia đình nhỏ, cho cô giáo, cho đứa con trai. thg nhóc mới sinh ra kháu khỉnh và bụ bẫm ai cũng yêu. Cuộc sống quả thật là viên mãn đối với một thg tỉnh lẻ như t, nhiều khi nằm bên vợ con lại nhớ hồi mới lên SG phải đi làm thêm kiếm sống, giờ đây có vợ đẹp con khôn, nhà cửa đàng hoàng trên SG cũng là bao cố gắng.
Cuộc sống cứ bình dị như vậy cho tới khi t gặp lại em trong quán lão Râu (Chap 1). Em là mối tình thứ 3 của t, từ thời cuối sinh viên. Em cũng là người đã cắm trên đầu t cái sừng mà mỗi lần gặp lại em, t đều nhớ. Nỗi đau mọc sừng không phải là nỗi đau bình thường.
Chap 24
Thấm thoắt đã gần hết 4 năm đại học, thời gian nhanh thật, bao nhiêu kỉ niệm vui buồn, vài tháng nữa thôi là làm xong luận án tốt nghiệp kết thúc học hành ra bươn trải với đời. dạo này không phải đi làm thêm nên cũng rảnh rỗi, nằm nhà ăn ngủ, tuần duyệt bài Luận 1 lần nên thời gian khá nhiều.
Trước học kì cuối t đã tính học thêm tiếng anh để trau dồi ngôn ngữ tiện thể ra đi làm có đường mà phát triển, ngặt nỗi tiếng anh là sự ám ảnh của bao thế hệ học sinh, tự nhận thấy ly nước đã đầy có rót thêm cũng chẳng được tí nào nên thôi chọn ngôn ngữ khác. Tham khảo thì t thấy nhật bản là đất nước ngon ghẻ lại có lắm idol, phải học tiếng nhật để có khi coi phim không cần vietsub nữa chứ, tiện cả đôi đường.
Kế hoạch thì là kế hoạch, lên tham khảo mãi mới tìm được trung tâm ngoại ngữ của trường khoa học xã hội và nhân văn mở các lớp ngôn ngữ, nhiều lựa chọn vãi cả nhái, nào là nhật, hàn, trung, đức, anh, pháp, nga ngố, vân vân và mây mây. Thôi thì quyết tâm theo đuổi tiếng của idol xem thế nào. Đăng kí học thử 1 lớp xem sao, hồi đấy đóng có 450k là được học rồi, 1 khóa học 3 tháng, cứ thế học thôi, lựa học buổi tối 2-4-6.
Mà công nhận cái trường này gái nhiều vãi nhái ra, em nào em đấy thú thật xanh non mơn mởn, thế mà từ đó tới giờ không biết. cả kho thế này sợ gì thiếu gái. Đăng kí học 1 lớp tiếng nhật, ban đầu vào học bảng chữ cái của nó, tưởng dễ ai dè khó phết, ngoài 2 bảng chữ cái ra còn phải học thêm 3000 hán tự, ôi thật quá vl.
Buổi đầu cái lớp học còn chưa ổn định có vài người, toàn mấy người đi làm cả rồi, ông bà nào cũng già hơn mình. Học buổi đầu hơi chán, buổi thứ 2 đông hơn tí ngồi gần kín lớp. khu này là trường cấp 1, buổi tối trung tâm mượn cơ sở để đào tạo nên bàn ghế có phần hơi thấp so với t, ngồi cứ bị đau lưng mà. Đôi khi cao cũng khổ lắm chứ đùa, t phải ngồi bàn cuối vì sợ che mất tầm nhìn của người khác. Cũng chính ở lớp này, t gặp được em. Mà để ý ra có khi t lại hay có duyên quen gái ở lớp học thêm. Toàn quen được người yêu ở những chỗ học thêm mới hay chứ. Cơ bản lớp xây dựng lấy éo đâu ra gái, mà có thì chắc nó còn cứng hơn khối thg con trai ấy chứ. T gặp em trong lớp tiếng nhật này, buổi học thứ 3, ngày mùa hạ trời mưa….
 
Chap 23
Từ cái tối hôm đó, t không còn liên hệ gì với circle, nói thẳng ra là nhiều khi cũng thấy nhớ đấy nhưng không thể gọi bởi bây giờ đấy là đồ cúng, t không động vào. Lão trưởng phòng từ khi có em ấy cuộc đời cũng tươi sáng vui vẻ hồi xuân hẳn. Đổi lại sự mất mát của t, lão trưởng phòng Q cũng biết điều. lão ấy cho t thêm vài phần lợi lộc từ công việc, trong phòng t cũng là đệ tử ruột của lão, ít phải làm việc hơn và thường được lão ưu ái hơn những thg khác.
Đợt này vợ sinh nên t thường về sớm, lão trưởng phòng cũng không nói gì, bữa lão có nói t là em circle hỏi thăm t dạo này thế nào. Làm tự nhiên t nhớ tới em ấy, trong những người tình có lẽ em ấy cho t cái cảm giác về tuổi trẻ, của những cuộc tình hoang dại và vô tư. Từ khi quen circle, lão trưởng phòng Q cung phụng cho em chẳng thiếu thứ gì từ điện thoại mới tới tiền bạc, lão cũng thường hay khoe với t thế. Vài lần ghé qua facebook của em t thấy em thay đổi hẳn, từ cô sinh viên đơn giản giờ em đã biết diện đồ nóng bỏng khoe da thịt hay bên những bữa tối sang chảnh, những món đồ hiệu đắt tiền.
Cũng nhờ có sự giúp đỡ từ lão trưởng phòng mà cuộc sống của t dễ thở hơn, đủ tiền xây nhà riêng và có cuộc sống đầy đủ. Vốn dỹ cuộc sống là sự được mất, circle rời xa t cũng là điều tốt. em ấy bây giờ có sống tốt hơn như vậy cũng phần nào t không còn dằn vặt tội lỗi. giờ đây, t dành trọn tình yêu thương cho gia đình nhỏ, cho cô giáo, cho đứa con trai. thg nhóc mới sinh ra kháu khỉnh và bụ bẫm ai cũng yêu. Cuộc sống quả thật là viên mãn đối với một thg tỉnh lẻ như t, nhiều khi nằm bên vợ con lại nhớ hồi mới lên SG phải đi làm thêm kiếm sống, giờ đây có vợ đẹp con khôn, nhà cửa đàng hoàng trên SG cũng là bao cố gắng.
Cuộc sống cứ bình dị như vậy cho tới khi t gặp lại em trong quán lão Râu (Chap 1). Em là mối tình thứ 3 của t, từ thời cuối sinh viên. Em cũng là người đã cắm trên đầu t cái sừng mà mỗi lần gặp lại em, t đều nhớ. Nỗi đau mọc sừng không phải là nỗi đau bình thường.
Chap 24
Thấm thoắt đã gần hết 4 năm đại học, thời gian nhanh thật, bao nhiêu kỉ niệm vui buồn, vài tháng nữa thôi là làm xong luận án tốt nghiệp kết thúc học hành ra bươn trải với đời. dạo này không phải đi làm thêm nên cũng rảnh rỗi, nằm nhà ăn ngủ, tuần duyệt bài Luận 1 lần nên thời gian khá nhiều.
Trước học kì cuối t đã tính học thêm tiếng anh để trau dồi ngôn ngữ tiện thể ra đi làm có đường mà phát triển, ngặt nỗi tiếng anh là sự ám ảnh của bao thế hệ học sinh, tự nhận thấy ly nước đã đầy có rót thêm cũng chẳng được tí nào nên thôi chọn ngôn ngữ khác. Tham khảo thì t thấy nhật bản là đất nước ngon ghẻ lại có lắm idol, phải học tiếng nhật để có khi coi phim không cần vietsub nữa chứ, tiện cả đôi đường.
Kế hoạch thì là kế hoạch, lên tham khảo mãi mới tìm được trung tâm ngoại ngữ của trường khoa học xã hội và nhân văn mở các lớp ngôn ngữ, nhiều lựa chọn vãi cả nhái, nào là nhật, hàn, trung, đức, anh, pháp, nga ngố, vân vân và mây mây. Thôi thì quyết tâm theo đuổi tiếng của idol xem thế nào. Đăng kí học thử 1 lớp xem sao, hồi đấy đóng có 450k là được học rồi, 1 khóa học 3 tháng, cứ thế học thôi, lựa học buổi tối 2-4-6.
Mà công nhận cái trường này gái nhiều vãi nhái ra, em nào em đấy thú thật xanh non mơn mởn, thế mà từ đó tới giờ không biết. cả kho thế này sợ gì thiếu gái. Đăng kí học 1 lớp tiếng nhật, ban đầu vào học bảng chữ cái của nó, tưởng dễ ai dè khó phết, ngoài 2 bảng chữ cái ra còn phải học thêm 3000 hán tự, ôi thật quá vl.
Buổi đầu cái lớp học còn chưa ổn định có vài người, toàn mấy người đi làm cả rồi, ông bà nào cũng già hơn mình. Học buổi đầu hơi chán, buổi thứ 2 đông hơn tí ngồi gần kín lớp. khu này là trường cấp 1, buổi tối trung tâm mượn cơ sở để đào tạo nên bàn ghế có phần hơi thấp so với t, ngồi cứ bị đau lưng mà. Đôi khi cao cũng khổ lắm chứ đùa, t phải ngồi bàn cuối vì sợ che mất tầm nhìn của người khác. Cũng chính ở lớp này, t gặp được em. Mà để ý ra có khi t lại hay có duyên quen gái ở lớp học thêm. Toàn quen được người yêu ở những chỗ học thêm mới hay chứ. Cơ bản lớp xây dựng lấy éo đâu ra gái, mà có thì chắc nó còn cứng hơn khối thg con trai ấy chứ. T gặp em trong lớp tiếng nhật này, buổi học thứ 3, ngày mùa hạ trời mưa….
Thớt đừng cản tao ,mai tao đi học tiếng Nhật đây =))
 
Chap 23
Từ cái tối hôm đó, t không còn liên hệ gì với circle, nói thẳng ra là nhiều khi cũng thấy nhớ đấy nhưng không thể gọi bởi bây giờ đấy là đồ cúng, t không động vào. Lão trưởng phòng từ khi có em ấy cuộc đời cũng tươi sáng vui vẻ hồi xuân hẳn. Đổi lại sự mất mát của t, lão trưởng phòng Q cũng biết điều. lão ấy cho t thêm vài phần lợi lộc từ công việc, trong phòng t cũng là đệ tử ruột của lão, ít phải làm việc hơn và thường được lão ưu ái hơn những thg khác.
Đợt này vợ sinh nên t thường về sớm, lão trưởng phòng cũng không nói gì, bữa lão có nói t là em circle hỏi thăm t dạo này thế nào. Làm tự nhiên t nhớ tới em ấy, trong những người tình có lẽ em ấy cho t cái cảm giác về tuổi trẻ, của những cuộc tình hoang dại và vô tư. Từ khi quen circle, lão trưởng phòng Q cung phụng cho em chẳng thiếu thứ gì từ điện thoại mới tới tiền bạc, lão cũng thường hay khoe với t thế. Vài lần ghé qua facebook của em t thấy em thay đổi hẳn, từ cô sinh viên đơn giản giờ em đã biết diện đồ nóng bỏng khoe da thịt hay bên những bữa tối sang chảnh, những món đồ hiệu đắt tiền.
Cũng nhờ có sự giúp đỡ từ lão trưởng phòng mà cuộc sống của t dễ thở hơn, đủ tiền xây nhà riêng và có cuộc sống đầy đủ. Vốn dỹ cuộc sống là sự được mất, circle rời xa t cũng là điều tốt. em ấy bây giờ có sống tốt hơn như vậy cũng phần nào t không còn dằn vặt tội lỗi. giờ đây, t dành trọn tình yêu thương cho gia đình nhỏ, cho cô giáo, cho đứa con trai. thg nhóc mới sinh ra kháu khỉnh và bụ bẫm ai cũng yêu. Cuộc sống quả thật là viên mãn đối với một thg tỉnh lẻ như t, nhiều khi nằm bên vợ con lại nhớ hồi mới lên SG phải đi làm thêm kiếm sống, giờ đây có vợ đẹp con khôn, nhà cửa đàng hoàng trên SG cũng là bao cố gắng.
Cuộc sống cứ bình dị như vậy cho tới khi t gặp lại em trong quán lão Râu (Chap 1). Em là mối tình thứ 3 của t, từ thời cuối sinh viên. Em cũng là người đã cắm trên đầu t cái sừng mà mỗi lần gặp lại em, t đều nhớ. Nỗi đau mọc sừng không phải là nỗi đau bình thường.
Chap 24
Thấm thoắt đã gần hết 4 năm đại học, thời gian nhanh thật, bao nhiêu kỉ niệm vui buồn, vài tháng nữa thôi là làm xong luận án tốt nghiệp kết thúc học hành ra bươn trải với đời. dạo này không phải đi làm thêm nên cũng rảnh rỗi, nằm nhà ăn ngủ, tuần duyệt bài Luận 1 lần nên thời gian khá nhiều.
Trước học kì cuối t đã tính học thêm tiếng anh để trau dồi ngôn ngữ tiện thể ra đi làm có đường mà phát triển, ngặt nỗi tiếng anh là sự ám ảnh của bao thế hệ học sinh, tự nhận thấy ly nước đã đầy có rót thêm cũng chẳng được tí nào nên thôi chọn ngôn ngữ khác. Tham khảo thì t thấy nhật bản là đất nước ngon ghẻ lại có lắm idol, phải học tiếng nhật để có khi coi phim không cần vietsub nữa chứ, tiện cả đôi đường.
Kế hoạch thì là kế hoạch, lên tham khảo mãi mới tìm được trung tâm ngoại ngữ của trường khoa học xã hội và nhân văn mở các lớp ngôn ngữ, nhiều lựa chọn vãi cả nhái, nào là nhật, hàn, trung, đức, anh, pháp, nga ngố, vân vân và mây mây. Thôi thì quyết tâm theo đuổi tiếng của idol xem thế nào. Đăng kí học thử 1 lớp xem sao, hồi đấy đóng có 450k là được học rồi, 1 khóa học 3 tháng, cứ thế học thôi, lựa học buổi tối 2-4-6.
Mà công nhận cái trường này gái nhiều vãi nhái ra, em nào em đấy thú thật xanh non mơn mởn, thế mà từ đó tới giờ không biết. cả kho thế này sợ gì thiếu gái. Đăng kí học 1 lớp tiếng nhật, ban đầu vào học bảng chữ cái của nó, tưởng dễ ai dè khó phết, ngoài 2 bảng chữ cái ra còn phải học thêm 3000 hán tự, ôi thật quá vl.
Buổi đầu cái lớp học còn chưa ổn định có vài người, toàn mấy người đi làm cả rồi, ông bà nào cũng già hơn mình. Học buổi đầu hơi chán, buổi thứ 2 đông hơn tí ngồi gần kín lớp. khu này là trường cấp 1, buổi tối trung tâm mượn cơ sở để đào tạo nên bàn ghế có phần hơi thấp so với t, ngồi cứ bị đau lưng mà. Đôi khi cao cũng khổ lắm chứ đùa, t phải ngồi bàn cuối vì sợ che mất tầm nhìn của người khác. Cũng chính ở lớp này, t gặp được em. Mà để ý ra có khi t lại hay có duyên quen gái ở lớp học thêm. Toàn quen được người yêu ở những chỗ học thêm mới hay chứ. Cơ bản lớp xây dựng lấy éo đâu ra gái, mà có thì chắc nó còn cứng hơn khối thg con trai ấy chứ. T gặp em trong lớp tiếng nhật này, buổi học thứ 3, ngày mùa hạ trời mưa….
Chap 23
Từ cái tối hôm đó, t không còn liên hệ gì với circle, nói thẳng ra là nhiều khi cũng thấy nhớ đấy nhưng không thể gọi bởi bây giờ đấy là đồ cúng, t không động vào. Lão trưởng phòng từ khi có em ấy cuộc đời cũng tươi sáng vui vẻ hồi xuân hẳn. Đổi lại sự mất mát của t, lão trưởng phòng Q cũng biết điều. lão ấy cho t thêm vài phần lợi lộc từ công việc, trong phòng t cũng là đệ tử ruột của lão, ít phải làm việc hơn và thường được lão ưu ái hơn những thg khác.
Đợt này vợ sinh nên t thường về sớm, lão trưởng phòng cũng không nói gì, bữa lão có nói t là em circle hỏi thăm t dạo này thế nào. Làm tự nhiên t nhớ tới em ấy, trong những người tình có lẽ em ấy cho t cái cảm giác về tuổi trẻ, của những cuộc tình hoang dại và vô tư. Từ khi quen circle, lão trưởng phòng Q cung phụng cho em chẳng thiếu thứ gì từ điện thoại mới tới tiền bạc, lão cũng thường hay khoe với t thế. Vài lần ghé qua facebook của em t thấy em thay đổi hẳn, từ cô sinh viên đơn giản giờ em đã biết diện đồ nóng bỏng khoe da thịt hay bên những bữa tối sang chảnh, những món đồ hiệu đắt tiền.
Cũng nhờ có sự giúp đỡ từ lão trưởng phòng mà cuộc sống của t dễ thở hơn, đủ tiền xây nhà riêng và có cuộc sống đầy đủ. Vốn dỹ cuộc sống là sự được mất, circle rời xa t cũng là điều tốt. em ấy bây giờ có sống tốt hơn như vậy cũng phần nào t không còn dằn vặt tội lỗi. giờ đây, t dành trọn tình yêu thương cho gia đình nhỏ, cho cô giáo, cho đứa con trai. thg nhóc mới sinh ra kháu khỉnh và bụ bẫm ai cũng yêu. Cuộc sống quả thật là viên mãn đối với một thg tỉnh lẻ như t, nhiều khi nằm bên vợ con lại nhớ hồi mới lên SG phải đi làm thêm kiếm sống, giờ đây có vợ đẹp con khôn, nhà cửa đàng hoàng trên SG cũng là bao cố gắng.
Cuộc sống cứ bình dị như vậy cho tới khi t gặp lại em trong quán lão Râu (Chap 1). Em là mối tình thứ 3 của t, từ thời cuối sinh viên. Em cũng là người đã cắm trên đầu t cái sừng mà mỗi lần gặp lại em, t đều nhớ. Nỗi đau mọc sừng không phải là nỗi đau bình thường.
Chap 24
Thấm thoắt đã gần hết 4 năm đại học, thời gian nhanh thật, bao nhiêu kỉ niệm vui buồn, vài tháng nữa thôi là làm xong luận án tốt nghiệp kết thúc học hành ra bươn trải với đời. dạo này không phải đi làm thêm nên cũng rảnh rỗi, nằm nhà ăn ngủ, tuần duyệt bài Luận 1 lần nên thời gian khá nhiều.
Trước học kì cuối t đã tính học thêm tiếng anh để trau dồi ngôn ngữ tiện thể ra đi làm có đường mà phát triển, ngặt nỗi tiếng anh là sự ám ảnh của bao thế hệ học sinh, tự nhận thấy ly nước đã đầy có rót thêm cũng chẳng được tí nào nên thôi chọn ngôn ngữ khác. Tham khảo thì t thấy nhật bản là đất nước ngon ghẻ lại có lắm idol, phải học tiếng nhật để có khi coi phim không cần vietsub nữa chứ, tiện cả đôi đường.
Kế hoạch thì là kế hoạch, lên tham khảo mãi mới tìm được trung tâm ngoại ngữ của trường khoa học xã hội và nhân văn mở các lớp ngôn ngữ, nhiều lựa chọn vãi cả nhái, nào là nhật, hàn, trung, đức, anh, pháp, nga ngố, vân vân và mây mây. Thôi thì quyết tâm theo đuổi tiếng của idol xem thế nào. Đăng kí học thử 1 lớp xem sao, hồi đấy đóng có 450k là được học rồi, 1 khóa học 3 tháng, cứ thế học thôi, lựa học buổi tối 2-4-6.
Mà công nhận cái trường này gái nhiều vãi nhái ra, em nào em đấy thú thật xanh non mơn mởn, thế mà từ đó tới giờ không biết. cả kho thế này sợ gì thiếu gái. Đăng kí học 1 lớp tiếng nhật, ban đầu vào học bảng chữ cái của nó, tưởng dễ ai dè khó phết, ngoài 2 bảng chữ cái ra còn phải học thêm 3000 hán tự, ôi thật quá vl.
Buổi đầu cái lớp học còn chưa ổn định có vài người, toàn mấy người đi làm cả rồi, ông bà nào cũng già hơn mình. Học buổi đầu hơi chán, buổi thứ 2 đông hơn tí ngồi gần kín lớp. khu này là trường cấp 1, buổi tối trung tâm mượn cơ sở để đào tạo nên bàn ghế có phần hơi thấp so với t, ngồi cứ bị đau lưng mà. Đôi khi cao cũng khổ lắm chứ đùa, t phải ngồi bàn cuối vì sợ che mất tầm nhìn của người khác. Cũng chính ở lớp này, t gặp được em. Mà để ý ra có khi t lại hay có duyên quen gái ở lớp học thêm. Toàn quen được người yêu ở những chỗ học thêm mới hay chứ. Cơ bản lớp xây dựng lấy éo đâu ra gái, mà có thì chắc nó còn cứng hơn khối thg con trai ấy chứ. T gặp em trong lớp tiếng nhật này, buổi học thứ 3, ngày mùa hạ trời mưa….
m cũng phải cảm ơn em nó luyện level sát gái cho m chứ hận nó không vậy à?
 
Chap 25
Đợt này là học kì cuối của năm 4 đại học nên thời gian rảnh rỗi khá nhiều, t thường hay đi học sớm, bữa hôm đấy thứ 6, trời mưa lớn nên tới nơi t cũng bị ướt, đang ngồi dưới băng ghế đá trong hành lang lau khô áo bằng bịch khăn giấy thì nhỏ con gái chạy ào tới, cái dù nước mưa ướt sũng mà nhỏ vô ý gập xuống thành ra t hứng trọn, ướt càng thêm ướt, nhìn nhỏ bối rối xin lỗi vì chạy mưa vội mà không thấy t ngồi nên sơ ý. Được cái thấy dễ thương nên t hạ hỏa chứ không chửi chít mịa rùi. Nở thêm nụ cười không thể tỏa nắng hơn t nói không sao, đằng nào thì anh cũng mới tới cũng bị ướt rồi. nhỏ bối rối rút thêm bịch khăn giấy khô đưa cho t, bối rối xin lỗi thêm lần nữa.
Bộ dạng ngáo ngớ nên t đoán chắc học sinh mới đang tìm lớp. t đi lên vì cũng sắp tới giờ học rồi vả lại ngồi đây có khi lại hứng nước của em nào nữa thì khổ, đẹp trai nên đôi khi bị ông trời ghen ghét chăng, nghĩ buồn cười. con bé lúc nãy lại đi theo t, về cuối dãy, các lớp tiếng ở đây được đánh số nên theo số mà tìm, dãy này là dãy tiếng nhật. t đoán em cũng học tiếng nhật giống t.
Cơ mà thế nào em lại vào đúng lớp t học luôn, Lớp đông nên chỗ ngồi cũng hết, bàn cuối t ngồi có thg sinh viên năm nhất học chung, thg này cũng học xây dựng nhưng khác trường, biết t cũng học XD nên anh em tâm đầu ý hợp, nói chuyện mấy hôm cũng thành quen. Nhỏ con gái hết chỗ ngồi nên đành xuống bàn dưới cùng. t và nhỏ đều bối rối, đúng là duyên thì khó tránh. Phòng học hết chỗ đành để nhỏ ngồi chung chứ hồi nãy bị vậy cũng không có cảm tình mở miệng mời ngồi.
Ông thầy giáo già dạy ở đây khá khó tính và cẩn thận, tác phong như người Nhật vậy, chắc ổng đã từng đi nhật rồi về việt nam dạy tiếng. t rất thích tác phong của ông ấy, tuy già nhưng động tác rất dứt khoát, đi dạy rất đúng giờ và có trách nhiệm, giảng bài rất kỹ và biết cách chỉ dạy cho học sinh.
Buổi học diễn ra bình thường, t để ý nãy giờ em loay hoay với những chữ cái và chưa biết bắt đầu thế nào, em quay qua hỏi t vẻ ngượng ngùng. Bởi t là người tốt, lẽ dỹ nhiên t sẽ giúp, giúp cái đứa mà mới đây đã làm t ướt sũng và đang run lên bởi lạnh từ gió của cây quạt gần đó. Em học cũng khá nhanh, tiếp thu tốt nên khối lượng của 2 buổi học trước đều ghi chép cẩn thận, không quên mượn cuốn vở của t về nhà. Cũng từ đây t với em bắt đầu quen nhau.
Sau cái buổi học ấy, em mặc nhiên ngồi chung với t, mà cũng không có sự lựa chọn vì tới sau nên không có chỗ ngồi chỉ còn bàn cuối và cũng bởi thấy có lỗi và muốn trả công cho lần trước t đã chỉ bài em mời t một buổi cà phê sau giờ học.
Trời Sài Gòn buổi chiều hay mưa, cứ tầm 4-5h chiều lại mưa, mưa rả rích tới 8-9h thì tạnh, tầm đấy cũng là lúc lớp tan, t và em rời khu trường học. điểm đến do em dẫn đi chứ khu này t cũng không biết. một quán cà phê nhỏ trên tầng 2 của căn chung cư cũ. Không gian ấm cúng, ánh đèn vàng nhẹ và không quá ồn ào. Ngồi nói chuyện với em mà thời gian trôi nhanh thật, cơ mà cũng biết sơ sơ về em, cô gái tên Vi, học năm 3 trường KHXH&NV, vậy là ít hơn mình 1 tuổi, quê đâu ở tận khánh Hòa.
Vì cũng tiện đường nên cả 2 cùng về lúc đấy cũng gần 10h đêm, hỏi em có đói không vì đi học sớm nên cũng chưa ăn gì, tạt vào tiệm phở sáng đèn bên góc đường ăn khuya, cảm giác tự nhiên vì cùng cảnh sinh viên tỉnh lẻ xa nhà, thoáng chốc thấy thân quen.
Thời gian cứ trôi qua và các buổi học thì ngày càng khó hơn, vài ba người đã nghỉ vì không theo kịp. t với em thì cứ học chung với nhau, ngồi chung thành quen, giờ bàn trống cũng nhiều nhưng cũng không muốn đổi chỗ, thg nhóc năm nhất cũng ngồi chung một bàn không muốn đổi, ở đây 3 đứa chung bàn từ lạ mà thành quen, tối nào cũng lên nhóm chat chít tới khuya.
Bởi vì em dễ thương nên t để ý tới nhiều hơn, cũng cả cách nói chuyện dễ thương và hợp tính nên cả thg nhóc năm nhất cũng chú ý tới, nó tính lái máy bay hay gì đây, t phải chớp cơ hội trước mới được. chứ cứ đà này có khi trai trẻ nó lại giật giải trước mình thì hỏng kèo.
Từ hôm đi học thg nhóc năm nhất rất hay để ý Vi, nó hay tới trễ hơn để ngồi cạnh vì nếu đi sớm thì chỗ của nó ở trong cùng còn t thì ngồi ngoài rồi tới em vì em là người đi học trễ nhất. giờ thg nhóc năm nhất đi học trễ thành ra t lại là người ngồi sát phía trong, tới Vi rồi tới thg nhóc năm nhất. thg này được cái cũng đẹp trai, có vẻ con nhà giàu vì thấy nó mang giày hiệu, đồng hồ thể thao đắt tiền và dùng đt xịn. cái đấy t không quan tâm, tuy nó đẹp trai, nhà giàu nhưng t cũng đẹp trai nhà hơi nghèo tí thôi :big_smile: phải vượt lên hoàn cảnh mới được. nghĩ thế t bắt đầu công cuộc cưa đổ em Vi.
Thế là cứ hôm nào đi học t lại qua phòng trọ của Vi chở em đi, ngày nắng cũng như ngày mưa trừ hôm nào em từ trường chạy qua. Không quên ghé vào mua cho cả 2 cái bánh mì ngọt. mà t chỉ mua 1 cái thôi, không phải vì tiếc tiền hay không có tiền đâu nhé, mua 1 cái ngồi ăn chung mỗi đứa cấu 1 tí rồi vừa ăn vừa học nó lại tình cảm. thg nhóc năm nhất nhiệm vụ mua nước nên mỗi người 1 ly thành ra nó chỉ có thể ngồi nhìn 2 đứa t vừa ăn vừa uống nước nó mua thôi chứ chả nói được gì.
2 tháng đã trôi qua, những buổi học trở nên thân quen, 3 đứa sinh viên cứ thế ngồi cạnh nhau, ghanh tị có, ngấm ngầm hờn ghen có, vui vẻ có, cùng nhau trò chuyện đêm khuya hay cùng nhau cà phê chém gió, cứ thế trải qua khoảng thời gian vui vẻ...
 
Chap 26

T vẫn còn nhớ có 1 lần thế này, cái tối đi học tiếng nhật về, trời thì mưa to mãi không dứt. lớp thì tan rồi, không về không được thành ra lấn cấn mãi về gần cuối cùng, tầm cũng hơn 9 rưỡi tối rồi. lạnh lạnh thế này thì thôi biết ăn cái gì, thế là 3 đứa nổi hứng kéo nhau đi làm nồi lẩu tâm sự đêm phia. Ông trời thì cứ đổ mưa, 3 đứa thì cứ cà cưa không chịu về. kiếm được cái quán nhậu nhỏ nhỏ ghé lại, ở Sài Gòn thì quán nhậu mở xuyên đêm chả sợ đóng cửa nên tấp vào kêu ngay nồi lẩu húp cho ấm bụng.

Ba đứa sinh viên vui vẻ ăn uống, cao hứng quá kêu mỗi đứa 1 chai bia, vừa ăn vừa nói chuyện. thg nhóc năm nhất đô cũng ổn ngang ngửa t, uống vào mặt vẫn chưa biến sắc gì, Vi thì kém hơn tí, mới ly đầu tiên mặt đã ửng hồng. men vào thì ngứa ngáy, thế là kêu thêm món ăn, kêu thêm bia, 2 thằng cà cưa tâm sự vì chung ngành xây dựng thành ra cứ ngồi mãi tới hơn 12h đêm, mưa cũng không còn nặng hạt nhưng lạnh. Cái thú bây giờ là ngồi đây cà kê nhậu nhẹt, quay ra ngắm Vi đang ngây ngất men bia, cảm giác lạnh lạnh xuyên vào da thịt thèm được ôm ấp quá.

Hơn 12h đêm, vỏ chai dưới gầm bàn cũng đã nhiều nhiều, cả 3 thì ngất ngưởng cả rồi, thg nhóc năm nhất hỏi t thêm nữa không huynh, t bảo có khi thôi, để đường cho m về, nó sĩ diện bảo nó chơi được tiếp. t gàn nó bảo thôi, anh còn phải chở chị Vi của m về nữa. nó gàn bảo chị Vi nào của em, chị Vi thích anh đấy. t hơi sững, thg này say mẹ rồi. Vi thì uống tới chai thứ 2 có vẻ đã đứ đừ rồi ngồi dựa vào góc tường nhìn t vs thg nhóc nhậu tiếp chả buồn nói gì. T bảo thôi, giờ khuya rồi về thôi. Cả 3 thanh toán tiền lên xe về. thg nhóc năm nhất say quá đi cứ loạng choạng cả lên. T vừa chở Vi phía sau vừa đi theo kè xe thg nhóc cho nó về, nó cứ một mực bảo anh yên tâm chở chị Vi về đi, em về được. thế mà mới chạy lên trước, nó ở phía sau làm cái ầm 1 đống. t với Vi hoảng quá tỉnh mẹ luôn. Xuống xe bứng nó lên, may chạy chậm nên không sao, nó lè nhè bảo không sao. T xách 2 bên nách kéo nó vào vệ đường.

Phần cũng khuya rồi và cũng chả biết nó trọ ở đâu mà đưa về, t ngó quanh có cái hotel đối diện. t bảo thôi đưa nó vào kia đỡ một đêm, mai nó tỉnh rồi nó tự về.

Cái hotel nhỏ nhỏ nên phòng trống ít. còn 1 phòng đơn với 2 phòng đôi, đành nhận phòng đôi chứ 3 đứa sao ở phòng đơn được. Ông chủ đưa chìa khóa mắt ngườm ngườm kiểu éo hiểu bọn trẻ bây giờ ra làm sao, nát quá. Rồi không quên dặn với theo nếu nó mà nôn ra thì tính thêm phí vệ sinh. Cả 3 lên cái phòng đôi ngủ đỡ sáng mai về. Tối hôm ấy, thg nhóc nó ngáy to như sấm, cả 2 đứa t hầu như thức, mãi mới ngủ được vì mệt vs vì cũng say quá.

Phòng giường đôi nên chẳng biết thế nào, t với thg nhóc nằm 1 giường để 1 giường Vi nằm, thg nhóc ngáy to quá t không ngủ nổi mặc dù men say đang ngấm, nhức đầu quá nên vào toilet rửa mặt cho tỉnh.

Vi thì chắc ngủ rồi, thấy thở đều đều, đèn ngủ sáng mờ mờ nên t lò dò trở lại giường. mãi khuya tiếng ngáy to lại làm t nửa mơ nửa tỉnh, t thấy người nằm bên cạnh thì gác chân lên tính ngủ tiếp nhưng lại bị gạt chân xuống. t lại gác lên, lần này không thấy phản ứng gì nên t thoải mái ngủ, chỗ lạ nên cũng không sâu giấc.

Trong cơn mê t thấy t và Vi đang ân ái. Cơ thể non tơ đang uốn éo trên cơ thể t, cả hai đang hòa nhịp nhẹ nhàng, tay t đang xoa bóp cặp vú tròn nẳn của Vi. Rồi không giữ được t xuất tinh. T giật mình tỉnh ngủ, thế éo nào t đang bóp vú thật, cái tay hư đốn của t đang bóp vú của Vi, là thật chứ không phải mơ, Vi không biết, t rút tay về, cảm giác mềm mềm vẫn còn trong tay. T tiếc nuối trèo qua giường thg nhóc năm nhất ngủ tiếp, sợ bị phát hiện thì xấu mặt. sáng hôm sau Vi gọi t dậy chở về đi học sớm còn thg nhóc thì ngủ tiếp, t và Vi về trước trả tiền khách sạn, không quên dặn ông chủ để thg nhóc ngủ thêm lúc nữa hãy gọi nó dậy trả phòng. Trên đường về t bắt chuyện với Vi hỏi dò xem tối qua ngủ ngon không, nhưng trong đầu t không quên cảm giác mềm mềm tối quá, mong là Vi không biết t đã xàm sỡ em ấy.
 
mày viết thật chuyện của mầy ah, sao có vợ rồi mà thoải mái vậy mày, hay vợ mày dễ
 
mày dùng từ sai rồi, không phải là vợ nó dễ mà là tml này nó khéo, phải không thằng chủ thớt =))
Đến giờ t vẫn còn tiếc em circle non trẻ của t đó tml. nhưng nếu để lâu cái kim trong bọc cũng lòi ra, lão trưởng phòng thì bị vợ lão biết nên lão cũng hết ăn rồi. giờ chỉ le ve gái bên ngoài thôi.
 
Top