Tml nào gặp Ma hay những tình huống không giải thích được thì vào

  • Tạo bởi Tạo bởi Xlbc
  • Start date Start date
bị ma nhập là nó bám trên người mày , thường thì nó hay bám trên lưng , trên cổ mày ấy . nói dễ hiểu thì mấy thằng sắp chết ấn đường xám xịt vào tao nhìn cái biết ngay sắp chết nên kệ mẹ .
Nhờ mày chỉ tao cách phân biệt thầy dỏm với thầy xịn với mày. Và cách phân biệt thầy nào có căn thật hay chỉ dùng mánh nuôi ngải.
Tao có quen 1 ông thầy. Đéo biết phải xịn không, nhưng có người thì ổng nói trúng chóc. Có người thì nói trật lất. Tao tận mắt thấy ổng giúp người ta tìm lại đồ bị mất nữa nên chắc không phải loại nói bậy.
 
Đây là bài st về Gs Ngô Đức Thịnh, một nhà nghiên cứu có tiếng tại VN, ai chưa biết về Gs có thể gg

Vậy, cuộc sống của “người âm” và linh hồn liệu có thật?GS Ngô Đức Thịnh trả lời: “Tôi sẽ không khẳng định là có hay không. Nhưng tôi sẽ kể câu chuyện mà tôi vừa trải nghiệm đúng trước rằm tháng 7 khoảng 1 tuần. Từ đó mỗi người có thể tự rút ra cho mình kết luận có hay không “cõi âm” và có hay không chuyện cuộc sống của con người sau khi đã chết”.

Ông Thịnh kể rằng, trước rằm tháng 7 khoảng 1 tuần, ông cùng 1 đoàn gồm 10 nhà khoa học và một số thanh đồng đi công cán tại Phú Quốc. Trước chuyến đi, đoàn của ông có dự định nhân tháng 7 “xá tội vong nhân” thì khi vào Phú Quốc, cụ thể tại nhà tù Phú Quốc, sẽ lập đàn lễ vong linh các chiến sĩ cách mạng của ta đã hy sinh ở đây. Để chuẩn bị cho việc lập đàn, đoàn của ông chuẩn bị sẵn những lễ vật như: gạo, muối... (vì cúng chúng sinh ngày rằm tháng 7 phải có gạo, muối).

Tuy nhiên, khi vào đến nơi, ông xin phép chính quyền địa phương Phú Quốc, họ lại không đồng ý vì lý do: “Ở Phú Quốc chưa có ai lễ thế bao giờ”. Vậy là đoàn của ông đành hủy bỏ kế hoạch lập đàn lễ. Nhưng đúng khi quyết định hủy bỏ buổi lễ, một chuyện bất ngờ xảy ra là một số thanh đồng tham gia trong đoàn bỗng nhiên như bị “vong ” nhập.

Phải nói thêm rằng, những thanh đồng này là thanh đồng chân chính, không làm “vấy bẩn” ngôi nhà Mẫu, cũng như không lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi làm giàu cá nhân, ngược lại họ còn đang cùng với GS Ngô Đức Thịnh làm trong sạch văn hóa tín ngưỡng. Và khi bị “vong” nhập họ nói những điều rất xa lạ, không liên quan gì đến những người trong đoàn, cụ thể họ nói họ tên là gì, quê quán ở đâu, đã ở tù Phú Quốc bao lâu, chết vào ngày nào và vì sao chết... Và rõ ràng những thông tin ấy không phải của các thanh đồng.

GS Ngô Đức Thịnh cho biết: “Có một thành viên trong đoàn đã ghi chép đầy đủ tên tuổi, địa chỉ... mà các thanh đồng đã nói khi bị “vong” nhập nên tôi không ghi chép nữa. Nhưng tôi nhớ có một “vong” đã nói chi tiết nhà “anh” ở Cam Ranh”. Không chỉ nói về nhân thân,

GS Ngô Đức Thịnh còn kể, các “vong” còn “trách” với ý: Đoàn đã quyết định làm lễ sau đó lại không làm, làm cho hàng trăm “người” tập trung ở chùa để chờ “dự” lễ. Thế là sau khi chứng kiến cảnh “vong” nhập đến mức khó tin này, nhiều người trong đoàn của GS Thịnh đã quyết định đến chùa Trùng Hưng tự làm lễ thay vì lễ ngay tại nhà tù Phú Quốc.

Tuy nhiên, khi đến Trùng Hưng tự, quyết định trên lại tiếp tục vấp phải sự bất hợp tác của sư trụ trì Trùng Hưng tự với lý do cũng hệt như chính quyền địa phương đã đưa ra.Với cương vị của người đứng đầu cơ quan nghiên cứu, bảo tồn văn hóa tín ngưỡng dân gian, đồng thời với tư cách là nhà nghiên cứu văn hóa tín ngưỡng, GS Ngô Đức Thịnh đã phải cố gắng thuyết phục sư trụ trì ở Trùng Hưng tự và may sao cuối cùng nhà sư đồng ý.

Trong quá trình làm lễ, có một chi tiết mà GS Ngô Đức Thịnh cho rằng, vì nó mà ông không biết nên hay không tin vào chuyện “vong linh”, “âm cung” là có thật. Bởi đó là một trải nghiệm hiếm hoi khiến một người mặc dù đã hơn 30 năm nghiên cứu về tín ngưỡng, tâm linh như ông nhưng vẫn phải bất ngờ và dẫn đến bán tín bán nghi: liệu những gì người ta vẫn khẳng định về “thế giới bên kia”, về “linh hồn” chỉ là tưởng tượng có đúng?

Hay quan niệm: những gì chúng ta chưa biết, không có nghĩa là không tồn tại là sai?Ông kể: “Sau khi thắp hương trước mâm lễ bày gồm gạo, muối, cháo trắng... và hương cháy chưa được một nửa, bỗng nhiên, hàng loạt thanh đồng trong đoàn xông vào mâm lễ, bốc gạo sống nhai ngấu nghiến trước sự kinh ngạc đến hoảng hồn của những người trong đoàn. Còn cơm và cháo, họ ăn như thể người bị bỏ đói bao nhiêu lâu sau đó mới có được cái ăn.

Lúc đó, tôi có cảm giác, họ không phải là họ. Vì lúc sau tôi hỏi họ: Vừa làm gì đấy thì người nào người nấy với nét mắt ngẩn ngơ không ai nhớ đã làm gì”. Ông còn nói thêm: “Phải chăng vong linh các chiến sĩ cách mạng ở nhà tù Phú Quốc đã nhập vào các thanh đồng và chuyện tồn tại các vong linh là có thật”.

Với câu chuyện trên đây, một lần nữa GS Ngô Đức Thịnh nhấn mạnh: “Tôi không muốn khẳng định một điều gì về chuyện này. Bởi theo duy vật, hiện tượng không chạm được vào một cách cụ thể như chạm vào da thịt thì không thể khẳng định là có thật. Còn theo duy tâm, hiện tượng thực thực hư hư đã được công nhận là tồn tại.
 
Lần 2 : là khoảng năm 2013-2014. Tao và hội bạn đi biển. T và ng y ở 1 riêng 1 phòng khách sạn,bọn bạn ở phòng khác. Lúc đi ăn tối về t và ng y cãi nhau thế là t sang p mấy thằng bạn chơi bài,ng y t ở phòng ngủ mà tầm 11h đêm ng y tao cứ gọi điện bảo về phòng đi nó kêu sợ quá,mặc dù t biết nó cũng bạo nên mới đi chơi bài,thế là t về phòng nó bảo nằm ngủ mà cửa nhà vs thỉnh thoảng lại kêu cót két,t nghĩ chắc cũng ko có gì nên cũng nằm ôm nhau ngủ,đến gần 12h đêm đt tự nhiên rơi xuống giường phía dưới chân,cả 2 đều giật mình mặc dù ôm nhau ngủ yên. Thế là t dậy nhặt đt lại để chỗ bàn kệ gần đầu giường rồi ngủ tiếp. Thế đ nào đc tầm gần tiếng đang ngủ đt lại rơi tiếp chỗ lúc nãy ko hiểu tại sao luôn,thế là ng y t sợ quá bảo thôi đổi phòng,thế là t dậy bảo lễ tân đổi phòng giúp,đổi xong ngủ yên đến sáng luôn. Lần 3 lạnh gáy nhất là t bị ma nhập.
Thôi. Tao ghim đây mai tao đọc. Tụi bây làm tao sợ quá :pudency:
Có ai sau lưng mày kìa nó nhòm vào điện thoại này đó
 
Tao lang thang suốt mà toàn gặp cave thôi
cave có ma cà bông có nhưng ma cũng có nha tml.tao ban đầu đéo bh tin nhưng sau cái lần đó tao sợ rồi nhất là nhìn mắt con rau nó cứ long lang sợ bỏ cm ra ấy.
 
tao tin chuyệ của mày, nn ks là nơi ôn tạp đéo biết được. tao từng bị ở cái ks Mai villa khu trung kính, phòng 2 giường hôm đó con rau già nó dỗi éo cho ngủ cùng nên tao nằm 1 giường bên này nó nằm giuowgg bên kia. đm vừa thiu thiu tí nghe tiếng cứ lạch cạch lạch cạch rồi lục cục trong cái tủ. tỉnh giậy thì lại hết xong nhắm mắt lại có tiếng. con mb của tao lúc đầu đéo chịu chung giường sau nhảy sang bên giường tao bảo ở phía rèm như có người nhìn em. vccd đm tao đéo tin thấy nó mò sang tao đè nó ra cháo lưỡi 1 trận xong nchuyen làm lành. lúc đang phịch thì lại nghe tiếng lạch cạch ccc gì như có đứa nghịch cốc chén trên bàn. kệ cm nó tao cứ địt thêm thì cảm giác hơi ớn lạnh lưng nhìn mắt con rau trông hơi long lanh thấy sợ. tao mất mịa nó hứng 2 đứa nằm trùm chăn ôm nhau. nửa đêm con kia dậy đi đái cũng kéo trym tao đi theo. đèn vs tv để cả đêm. sáng tỉnh dạy đau như dần thằng ltan chó nó chỉ thủng thẳng hỏi đêm qua ac ngủ ngon ko. sau tao đéo bh vào cái mai vlila đó nữa.
Để tao vào ngủ 1 đêm coi sao. Tao k tin ngay giữa HN lại có ma
 
5 năm trước, cậu tao bên Mỹ về có dắt theo thằng người Mỹ về Vn chơi, thuê ks Cathay Q3. Lúc đó còn 1 phòng, thật ra là 2. Nhưng phòng kia có vấn đề nên đéo dám cho khách thuê, do thak Mỹ đòi ở phòng riêng cho bằng đc( để tối dắt gái về đụ cho dễ)...lễ tân cũng đành bán phòng đó cho nó...khi nó lên phòng thì, mở cửa vô thì đéo có ai, khi vô tới giường quay ra thì thấy có 1 cô gái mặc áo dài như phụ nữ SG xưa hay mặc, ngồi trên bộ bàn trà, mặc dù nó đéo nghe tiếng mở cửa, nó tưởng phục vụ phòng, nó hỏi thì cô ấy ko trả lời, thế là nó đi lại đầu gường gọi lễ tân bảo là đâu có kêu phục vụ phòng, lễ tân nói là ko có gọi ai lên hết, nói quay ra bàn trà thì ko thấy cô gái đó nữa...nó xách hành lý qua phòng cậu tao ngủ luôn, sáng dậy 2 người kiếm ks khác luôn...
 
5 năm trước, cậu tao bên Mỹ về có dắt theo thằng người Mỹ về Vn chơi, thuê ks Cathay Q3. Lúc đó còn 1 phòng, thật ra là 2. Nhưng phòng kia có vấn đề nên đéo dám cho khách thuê, do thak Mỹ đòi ở phòng riêng cho bằng đc( để tối dắt gái về đụ cho dễ)...lễ tân cũng đành bán phòng đó cho nó...khi nó lên phòng thì, mở cửa vô thì đéo có ai, khi vô tới giường quay ra thì thấy có 1 cô gái mặc áo dài như phụ nữ SG xưa hay mặc, ngồi trên bộ bàn trà, mặc dù nó đéo nghe tiếng mở cửa, nó tưởng phục vụ phòng, nó hỏi thì cô ấy ko trả lời, thế là nó đi lại đầu gường gọi lễ tân bảo là đâu có kêu phục vụ phòng, lễ tân nói là ko có gọi ai lên hết, nói quay ra bàn trà thì ko thấy cô gái đó nữa...nó xách hành lý qua phòng cậu tao ngủ luôn, sáng dậy 2 người kiếm ks
Tây hiền thế. Thấy Gái mà ko hỏi thăm nhiều vào
 
Để tao vào ngủ 1 đêm coi sao. Tao k tin ngay giữa HN lại có ma
thử đi mày. tao trước đây giống hệt mày sau vụ đó thì biết sợ rồi. mày có thể thử ở cái khu phạm tuấn tài có cái mai vilal, ở đó tao nghe cno nói là cũng có phòng ko ổn
 
t lúc trước có về quê ny, ngủ ngoài ghế sofa ngoài phòng khách, tối khuya tắt đèn tối thui cứ có cảm giác là có ai ở hành lang - cái lối để đi ra sau bếp với wc, đang nhìn mình chằm chằm, rồi cảm giác cái chân cứ như bị kéo kéo, tối nóng chết mẹ mà đắp chăn dày cui, đéo dám mở mắt hay hở người ra ngoài. Sợ hãi 1 đêm thì cũng qua, hôm sau đéo dám kể với ai vì sợ quê độ, mà cũng nghĩ chắc mình lạ nhà nên ngủ ko quen chứ trước giờ chưa bị vậy bao giờ.
Rồi một thời gian sau có việc ở quê ny tiếp, lần này về chung thêm 1 ông anh họ to cao lực lưỡng. tối ổng ngủ lại ở sau bếp, xong hôm sau thì kêu qua nhà người họ hàng khác ngủ cho vui ko ngủ ở đây nữa. Qua bên đó ổng mới kể là hôm qua ở nhà bên này gặp ma, buổi tối ngủ có ai vén rèm lên rồi nhìn ổng, ổng hỏi cả nhà thì ko có ai làm vậy cả. Lúc này cả nhà mới nói là chắc do em nó giỡn (nhà có thờ 1 đứa em, mất khi còn nhỏ). Rồi gia đình mới kể thêm mấy chuyện lúc trước : ông cậu cũng không tin chuyện ma quỷ gì..., cũng ngủ lại 1 đêm xong bị giật rung giường, la tùm lum, sợ xanh mặt. Bạn đứa em về ngủ cũng nói có ai kéo chăn bò từ dưới bò lên.
Gia đình kêu t thắp nhan khấn vái kêu em đừng phá là đc ak, từ đó tới bây giờ thì t ko bị cảm giác đó nữa.
Qua 1 số chuyện vậy thì t nghĩ là có ma thật, t chưa thấy rõ ràng nên cũng ko dám khẳng định 100%.
 
t lúc trước có về quê ny, ngủ ngoài ghế sofa ngoài phòng khách, tối khuya tắt đèn tối thui cứ có cảm giác là có ai ở hành lang - cái lối để đi ra sau bếp với wc, đang nhìn mình chằm chằm, rồi cảm giác cái chân cứ như bị kéo kéo, tối nóng chết mẹ mà đắp chăn dày cui, đéo dám mở mắt hay hở người ra ngoài. Sợ hãi 1 đêm thì cũng qua, hôm sau đéo dám kể với ai vì sợ quê độ, mà cũng nghĩ chắc mình lạ nhà nên ngủ ko quen chứ trước giờ chưa bị vậy bao giờ.
Rồi một thời gian sau có việc ở quê ny tiếp, lần này về chung thêm 1 ông anh họ to cao lực lưỡng. tối ổng ngủ lại ở sau bếp, xong hôm sau thì kêu qua nhà người họ hàng khác ngủ cho vui ko ngủ ở đây nữa. Qua bên đó ổng mới kể là hôm qua ở nhà bên này gặp ma, buổi tối ngủ có ai vén rèm lên rồi nhìn ổng, ổng hỏi cả nhà thì ko có ai làm vậy cả. Lúc này cả nhà mới nói là chắc do em nó giỡn (nhà có thờ 1 đứa em, mất khi còn nhỏ). Rồi gia đình mới kể thêm mấy chuyện lúc trước : ông cậu cũng không tin chuyện ma quỷ gì..., cũng ngủ lại 1 đêm xong bị giật rung giường, la tùm lum, sợ xanh mặt. Bạn đứa em về ngủ cũng nói có ai kéo chăn bò từ dưới bò lên.
Gia đình kêu t thắp nhan khấn vái kêu em đừng phá là đc ak, từ đó tới bây giờ thì t ko bị cảm giác đó nữa.
Qua 1 số chuyện vậy thì t nghĩ là có ma thật, t chưa thấy rõ ràng nên cũng ko dám khẳng định 100%.
Quên t xưa giờ thấy ngừoi lớn mỗi lần qua nhà ai ngủ nhờ là thắp nhang trước.
 
Cho tui hỏi bạn cái này dc k.
Bạn theo thầy pháp học vậy b có biết về tu thiếp ( đi thiếp) k.
Tu thiếp nói nôm na là vô chùa ( chùa khmer ở trà vinh) rồi thiền trong khoảng 2 tuần, trong lúc thiền mình có thể sẽ xuất hồn đi gặp những người thân đã mất trong gia đình mình đó.
Nếu bạn k biết thì hỏi thầy b dùm tui dc k
Mà nói chung là t muốn tìm hiểu về việc xuất hồn để gặp người thân của mình đó, k biết là thầy b có cách nào k
Cám ơn vì đã đọc nha, có thông tin gì thì trả lời t biết nha
Đó là đánh đồng thiếp, tuỳ vào cảnh giới muốn đưa hồn đến mà cần nhiều hay ít thầy. Hiện tại rất ít thầy có thể đi thiếp, và thầy nào hạnh tu chưa đủ, tay ấn thấp là có thể một đi không trở lại.
 
nói chứ sợ nghèo còn hơn sợ ma...những người nghèo vô gia cư, người ta ngủ lề đường, gầm cầu, nhà hoang, nghĩa địa...có thấy ai sợ ma đâu...
 
M
=)) t khẳng định ma là có thật.
Đợt ông già t mất, nhà t có làm lễ gì ấy, cho tao cầm cái cành tre, ngồi rồi bà sư tụng kinh, 1 lúc thì t cảm giác người như bị bóng đè, nặng vcđ, buông tay cái cành tre ra, mà cành đó n vẫn đứng được rồi quay mòng mòng .
Sau đợt đó t khá nhạy cảm, ngủ trưa ở cơ quan ở ghế, bị bóng đè liên tục, rồi cảm giác trẻ em chạy xung quanh luôn. Mỗi lần như thế t đều lẩm bảm trong đầu: “ tôi đến lảm việc và nghỉ trưa, xin đừng trêu tôi”, 1 lúc là hết.
Còn ngủ bị bóng đè và thấy người thân đã mất ngồi bên cạnh thì liên tục
Nhẹ vía đấy
 
Truyện của t.
T không rõ mốc thời gian, tầm 2015 2016, đợt đó t đi xem phim ở rạp số 4 tại BHD lê văn việt, quận 9. T với thằng bạn thân đi xem, phim không hot lắm vì buồn chán nên đi xem thôi.
Nguyên rạp chỉ 2 tụi t với lác đác 1 2 cặp ngồi tít đằng trước.
Bạn t ngồi ghế bên tay phải t, cái túi đeo chéo cùng áo khoác t để bên ghế trái. Cả hai ngồi đến hết phim k đi tè 1 lần nào. Kiểu vô gác chân lên ghế trước thư giãn là chính.
Chuyện lạ bắt đầu khi t đi về, cái túi đeo của t bị cột cứng vô ghế ( muốn cột kiểu vậy phải tháo được một bên túi rồi quấn 5 6 vòng vô thành ghế ) , t nói thằng bạn thân thì nó tưởng t đùa. Vì thực tế ngồi cả buổi k ai lại gần . T loay hoay tháo mãi mới ra được, từ đó t né k xem ở rạp số 4 nữa. Mặc dù không sợ nhưng rõ ràng phi thực tế vcl.
Hình như t được nghe là vincom đó xây trên bv cũ, còn rạp xem phim được xây trên phần gần nhà xác, mà méo biết đúng không.
 
Truyện của t.
T không rõ mốc thời gian, tầm 2015 2016, đợt đó t đi xem phim ở rạp số 4 tại BHD lê văn việt, quận 9. T với thằng bạn thân đi xem, phim không hot lắm vì buồn chán nên đi xem thôi.
Nguyên rạp chỉ 2 tụi t với lác đác 1 2 cặp ngồi tít đằng trước.
Bạn t ngồi ghế bên tay phải t, cái túi đeo chéo cùng áo khoác t để bên ghế trái. Cả hai ngồi đến hết phim k đi tè 1 lần nào. Kiểu vô gác chân lên ghế trước thư giãn là chính.
Chuyện lạ bắt đầu khi t đi về, cái túi đeo của t bị cột cứng vô ghế ( muốn cột kiểu vậy phải tháo được một bên túi rồi quấn 5 6 vòng vô thành ghế ) , t nói thằng bạn thân thì nó tưởng t đùa. Vì thực tế ngồi cả buổi k ai lại gần . T loay hoay tháo mãi mới ra được, từ đó t né k xem ở rạp số 4 nữa. Mặc dù không sợ nhưng rõ ràng phi thực tế vcl.
Hình như t được nghe là vincom đó xây trên bv cũ, còn rạp xem phim được xây trên phần gần nhà xác, mà méo biết đúng không.
Bạn m ko giỡn thì hơi lạ rồi. Ng lạ thì nó lấy luôn túi chứ ai rảnh giỡn dậy. Nếu chuyện tâm linh thì con ma này hơi hiền. Giấu luôn mới sợ nó
 
Top