Ấy vậy mà bà ấy lại lo, bà cứ năn nỉ chú giúp dùm tui, tui ráng về gom góp thêm. Họ sợ số tiền quá ít. Phải giải thích cả buổi cho bà ấy hiểu là thay vì dùng số tiền ấy chạy chọt (mà thực tế có chạy cũng chả chạy được, đứa nào có nhận cũng đút túi thôi chứ chả giúp được gì) hãy để lo cho cháu lúc nó đi thi hành án. Khi ấy thì hiệu quả hơn.
Nhưng đời làm gì có chuyện đơn giản, nên mới có câu tâm ở đâu thì tầm ở đấy. Sếp nó lại nghĩ mình "đi đêm" với người nhà bị can, "qua mặt" nó. Ôm tiền. Khi đề xuất mức án thì phải bác quan điểm đề nghị để nâng cao lên.
Các ông cũng biết, 1 chế tài tù có thời hạn nó kéo dài từ x năm đến y năm. Như VKS đề nghị thì cũng trong biên độ 1-2 năm. Hoàn cảnh họ tội, phạm tội lần đầu, kg phải thành phần phá làng phá xóm, cặn bã xh thì nhẹ cho nó 1 tí, thể hiện sự khoan hồng đôi khi nó hiểu, sau cải tạo xong nó ra thành ng tốt. Còn nặng quá, ở trong môi trường tù tội thì dễ nghĩ do kg có tiền chạy chọt nên nặng rồi từ đó suy nghĩ lệch lạc. Sau ra tù lại khéo thành tốt nghiệp nhà tù lại nguy hiểm hơn.
Đó mới chính xác là mục đích của hình phạt, nâng cao ý thức pháp luật.
Nhưng đời làm j có chuyện đơn giản, "đớp" là "đớp" thôi chứ, đạo đức, lương tâm còn vứt thì nói các vấn đề về giá trị nhân văn của pháp luật có phải là quá mỉa mai và vô dụng?
Nói chung, thằng ngu + tham đã đáng ngại, ngu + tham mà có quyền lực thì thành đáng lo.
Năm 38t, khi tao đang học chính trị, quy hoạch lãnh đạo xong hết, mâm ghế sẵn nhưng 1 giọt nước làm tràn ly. Tao nghỉ việc.
38t, thanh xuân dành hết cho ngành, tài sản thì cũng kg nhiều, cân đối giữa tài sản và nợ thì chỉ dương 1 số ít. Vậy mà tao nghỉ.
Ai cũng kêu tao là thằng bất mãn, suy thoái hay thậm chí là ngu, khùng. Kệ! Tao sống cho tao, tao thấy tốt là được.
Quay lại bây giờ, tao vừa trả xong gần hết nợ cũ, ra ngoài xh lao động bon chen đôi lúc mệt thể xác nhưng khoẻ tâm hồn.
Ở đời này, đến tuổi 40 tao mới thấy nhân quả và nhiều câu nói ông bà như "Nghề chọn người chứ người không chọn nghề" là đúng.
Giờ tao ưu tiên chăm sóc con cái, dành thời gian đọc lịch sử, nghiên cứu nhiều hơn. Ơn trên phù hộ nên các cơ sở kinh doanh đem lại nguồn thu trung bình 9 con số 1 tháng. Một ngày có khi lợi nhuận = 1 tháng lương ngày xưa đi làm. Cởi trói tâm hồn là thứ cảm giác nhẹ nhàng nhất, còn gồng thì cũng như câu nói "Tư tưởng không thông vác bình đông cũng nặng", tự mình làm khổ mình thôi.
Kinh tế ổn thì tao dành thời gian cho con cái hơn, tâm sự, quan tâm và trên hết là giáo dục, định hướng cho con.
Không lo cơm áo nhiều thì dư địa thời gian lớn hơn, đọc thêm nhiều sách về lịch sử, văn hoá, nghiên cứu nhiều mảng mà mình chưa tiếp cận hơn.
Đu trend thời thế tí. Đột nhiên, bác Lâm có cuộc cách mạng cải tổ. Bao nhiêu cái ghế được xây dựng trên tiền, quan hệ, trao đổi... bị dẹp bỏ. Nhiều kẻ từng vì cái ghế và nhờ những cái ghế ấy mà không từ thủ đoạn, chà đạp mọi lẽ để có được. Bỗng chốc tan thành hư không!
Khi cởi cái áo choàng long lanh của quyền lực xuống, lúc ấy mọi mối quan hệ sẽ đi về bản chất của nó. Họ sẽ còn nhiều thời gian để cảm nhận.
Nên đời này, mà không chỉ đời này đâu các bạn, vũ trụ này, thứ gì cũng không qua luật nhân quả chứ đừng nói con người nhỏ bé