Sinh con ra thì xác định hy sinh 30 năm đẹp nhất cuộc đời từ 25-55 khi mà tiền bạc, sức khỏe đều có. Chẳng có thời gian sống cho mình mà chỉ sống cho con cái, lo nỗi lo của con cái. Xong xuôi con cái thì đầu đã 2 thứ tóc, sức khỏe bắt đầu xuống dốc, tiền còn nhiều bao nhiêu thì muốn hưởng thụ cho bản thân cũng đã quá muộn. Đến tầm ngoài 70, chậm chạp, ốm đau triền miên, con cái dâu rể đùn đẩy coi như gánh nặng, rù rì với nhau sao lão già ko mau oẳng đi, để còn chia nhà chia của, khi đó lại chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. May có đứa út ngoan hiền chăm lo cho tuổi già, nghĩ bụng di chúc cho nó phần hơn. Thế là đến lúc nhắm mắt xuôi tay chỉ còn đống tro tàn thì đứa lớn đứa bé, dâu rể lại quay sang tranh giành tài sản, kiện cáo, chửi bới rồi xiên nhau. Đứa chết, đứa đi tù. Khi đấy một nắm tro tàn lạnh lẽo thì còn làm đc gì.
Cuộc sống thật tuyệt vời