Hồi nhỏ tao hai bị mơ gập ma,ngủ tối là giật mình khóc,sợ lấm,tối nào cũng bị ma rượt. Cái mẹ tao đi nhà thờ xin cha làm phép vô cái giây truyền hình chúa Giê-su ,từ lúc đeo nó là hết mơ gập quỷ quái.
Lớp 3 tao lên ngoại đi học xong rướt lể,chưa học tiếp nữa,vì lớp 4 về quê lại. Ở quê nội xa nhà thờ nên có khi cả tuần mới đi lể 1 lần,dần dần cũng bỏ lể luôn. Ài! Tao ngộ là không có Pháp đúng là tu không nỗi mà. Dần dần đi học rồi lại tin theo thuyết tiến hoá, buồn cười thật,riết rồi không tin chết sẻ xuống địa ngục nếu làm chuyện xấu.. Hài! Phải nói là 1 con người vô thần thì vệc xấu nào họ cũng dám làm,mắng chử trời đất,nói láo nói dóc,không thiện tâm, tà dâm,trộm cấp vvv.
Cũng mai đến năm tao tầm 22 tuổi đọc truyện á,nghe nói tu tiên gì ấy,kim đan,vv ham lấm nhưng chả biết tu làm sao..rồi tự học khí công,yoga.
Phải nói từ lúc tập yoga thân tâm tốt lên hẩn, tập rần 2 năm tự dưng thấy không phải tu mà mình cần, rồi tự dưng chuyển sang ngồi thiền. Xong 1 thời gian rồi không tập nữa,sao này tao mới ngộ ra là không có sư phu thì tu không được. Bỏ 1 thời gian rồi đọc truyện lại luôn thấy nhất tới Đạo Đức Kinh,cái tao mới đọc theo,phải nói là lợi hại,phải tu Chân,làm con người chân thật,hôm nào tao cũng nghe,lúc đó cũng hay làm chuyện xâú như ém tiền thừa,qua mặt,cờ bạc.. sao nầy tao mới ngộ là lúc đó làm chuyện xấu là quả báo có liền,sư phụ điểm hoá ra mà hong biết..Hài! Tu luyện sao mà khó không ngộ được. Cái thay đổi cái tin tưởng nhất của tao là lúc tao học Bùa chú,phải nói là lúc đó rất lợi hại,lại cũng ỷ bản thân có bản sự mà tự cao nầy nọ. Trị bệnh được cho người nhà mà,quả là cao hứng phi thường,rồi đi làm cũng trị bệnh cho người này người kia,gở bùa ,gở ngải.. Được mấy năm thì tao thấy nó không tốt ..
Viết tới đây thôi,chủ yếu để nói tao quá trình từ tin tưởng,không tin,vô thần,đến tin thật sự. Phải nói là những người vô thần,chuyện xấu nào cũng làm,cái gì cũng dám nói không kể hậu quả.Ài!nói chung cũng là ngộ tính của họ,hoàn cảnh của họ,rất rất nhiều nhiều thứ tác động đến họ,nên họ mới như vậy. Cũng nói thêm Giê-su có giảng" Phúc cho ai không thấy ta mà đả tin", Lảo Tử cũng có giảng" tin mà không đủ thì bằng không tin" ,Phật Thích Ca cũng giảng" Đến thời mạt pháp ma quỷ sẻ bận áo cà xa .." Hài! Quả là thế,chỉ có những ai nghe theo lời Giác Giả làm theo thì mới có thể tu được,ài!hiện nay đúng là toàn ma quỷ giả danh người tu đạo mà.
Ai thật ai giả khó mà phân biệt.