Trước hết, tôi nói Nhật rút khỏi Đông Pao không chỉ vì ĐTM mà còn do chi phí và cạnh tranh từ Trung Quốc. Nhưng nếu nghĩ lại, có thể tôi đánh giá thấp yếu tố môi trường. Bạn nói “xử lý chất thải phóng xạ chưa tối ưu” là một phần lý do, và điều này thực sự có thể là yếu tố quyết định. Nhật Bản vốn rất nhạy cảm với vấn đề phóng xạ sau thảm họa Fukushima, nên bất kỳ rủi ro nào liên quan đến thorium hay uranium trong đất hiếm đều có thể khiến họ dừng dự án ngay lập tức, bất kể chi phí hay cạnh tranh. Vậy nên, có thể ĐTM và chất thải phóng xạ không chỉ là “một phần” mà là nguyên nhân chính.
Về ceri và lanthan, tôi bảo chúng có giá trị trong công nghiệp như chất xúc tác, nhưng bạn nói “chắc không hiệu quả” khi làm phân bón, và tôi đồng ý là ứng dụng nông nghiệp không khả thi. Tuy nhiên, tôi có thể đã phóng đại giá trị công nghiệp của ceri. Thực tế, ceri khá dồi dào trên thế giới (chiếm phần lớn trong đất hiếm nhẹ), nên giá thị trường của nó không cao như các nguyên tố hiếm hơn. Nếu Việt Nam chỉ khai thác được ceri mà không tách được các nguyên tố khác hiệu quả, thì đúng là lợi ích kinh tế bị hạn chế, như bạn ngụ ý “đéo có giá trị cao”.Còn chuyện samarium, tôi nói nó không phải ngoại lệ có giá trị lớn vì nhu cầu thấp hơn neodymium. Nhưng nếu xét kỹ, samarium trong nam châm SmCo lại có ưu điểm chịu nhiệt tốt hơn neodymium, nên trong một số ngành đặc thù (như hàng không, quân sự), nó vẫn có giá trị cao. Vậy nên, khi bạn bảo “trừ samarium” là thứ đáng giá trong đất hiếm nhẹ của Việt Nam, có thể bạn đúng ở một góc độ nào đó, còn tôi lại quá tập trung vào xu hướng thị trường chung.