eooitendepvai
Mai là mùng một
Tao vào cái diễn đàn này cũng gần 2 năm, chinh chiến trên này cũng không ít lần share rau xin rau, pg vân vân và mây mây.
Cách đây hơn 1 năm tao lại lâm vào thế bế tắt cuộc đời, lúc đó là lúc tao lại mất đi sự nghiệp gầy dựng biết bao nhiêu năm tiêu tàn trong vòng 1 tuần. Đi lên từ thằng nông dân quay về thằng nông dân chẳng sao. Rồi tao gặp em, một cô gái bình thường có nét dễ thương, và 1 tâm hồn trong sáng. Chuyện gì đến nó cũng đến, em đến bên tao cùng tao vượt qua khó khăn, cùng tao gây dựng lại cuộc sống. Tao yêu em hết lòng hết mực, vừa trả nợ vừa lo cho cuộc sống 2 đứa. Quen và yêu thương gần 1 năm, tao với em cũng dự định cưới, uh nợ nầng cũng vơi đi nhiều nên cưới là vừa, tao xin phép 2 bên, và chuẩn bị mọi thứ váy cưới nơi chụp hình, trang sức gửi về mẹ tao, tiền cưới ... Và dự định vào ngày 9/6/2019 này tao với em sẽ làm đám cưới. Và đời lại truê ngươi tao, tao với em thì chưa ở chung nhưng hôm nào cũng gặp. Tự dưng hôm 31/5/2019 em nói chia tay, wtf chia tay khi sắp lấy nhau. Tao nghe mùi tanh, thế là đéo ngủ được chạy sang nhà em, nhà e bên Tân Phú, tao ở ngã tư Bình Phước. Thế là chuyện gì đến cứ đến, đúng 5h40p sáng tự dưng tim tao hồi hộp vkl, em bước ra và lên xe của 1 người khác, tao chỉ biết đứng nhìn em đi, không nói không rằng 1 lời, tao rụng rời tay chân, thật sự cả bầu trời sụp đỗ. Tao nhắc bộ chiếc xe 50 của mình về nhà mà không biết đi đâu về đâu hay làm gì. Tao thì làm cũng không dư dả bao nhiêu, nhưng được cái tao thương nó tao chăm lo chăm sóc nó từng ly từng tí, ăn gì hay làm gì tao đều làm được, nó cũng hiểu tao khó khăn nên không đòi hỏi gì. Tao viết lên những dòng này không phải để trách nó, nhưng để nó hiểu rằng nó là người cho tao ra như bây giờ. Và tao sẽ làm thật tốt và sẽ giàu lại từ bàn tay trắng, để nhìn xem nó có hạnh phúc bên người khác không. Khi đã thề thốt yêu đương này kia với tao. Tao chúc nó ra đi khi tao xem nó là tất cả. Mạnh giỏi nhé em. Và nếu ngày mai đừng để tao gặp lại mày. Tao không biết sẽ yêu mày bằng bao nhiêu nhát dao.
Cách đây hơn 1 năm tao lại lâm vào thế bế tắt cuộc đời, lúc đó là lúc tao lại mất đi sự nghiệp gầy dựng biết bao nhiêu năm tiêu tàn trong vòng 1 tuần. Đi lên từ thằng nông dân quay về thằng nông dân chẳng sao. Rồi tao gặp em, một cô gái bình thường có nét dễ thương, và 1 tâm hồn trong sáng. Chuyện gì đến nó cũng đến, em đến bên tao cùng tao vượt qua khó khăn, cùng tao gây dựng lại cuộc sống. Tao yêu em hết lòng hết mực, vừa trả nợ vừa lo cho cuộc sống 2 đứa. Quen và yêu thương gần 1 năm, tao với em cũng dự định cưới, uh nợ nầng cũng vơi đi nhiều nên cưới là vừa, tao xin phép 2 bên, và chuẩn bị mọi thứ váy cưới nơi chụp hình, trang sức gửi về mẹ tao, tiền cưới ... Và dự định vào ngày 9/6/2019 này tao với em sẽ làm đám cưới. Và đời lại truê ngươi tao, tao với em thì chưa ở chung nhưng hôm nào cũng gặp. Tự dưng hôm 31/5/2019 em nói chia tay, wtf chia tay khi sắp lấy nhau. Tao nghe mùi tanh, thế là đéo ngủ được chạy sang nhà em, nhà e bên Tân Phú, tao ở ngã tư Bình Phước. Thế là chuyện gì đến cứ đến, đúng 5h40p sáng tự dưng tim tao hồi hộp vkl, em bước ra và lên xe của 1 người khác, tao chỉ biết đứng nhìn em đi, không nói không rằng 1 lời, tao rụng rời tay chân, thật sự cả bầu trời sụp đỗ. Tao nhắc bộ chiếc xe 50 của mình về nhà mà không biết đi đâu về đâu hay làm gì. Tao thì làm cũng không dư dả bao nhiêu, nhưng được cái tao thương nó tao chăm lo chăm sóc nó từng ly từng tí, ăn gì hay làm gì tao đều làm được, nó cũng hiểu tao khó khăn nên không đòi hỏi gì. Tao viết lên những dòng này không phải để trách nó, nhưng để nó hiểu rằng nó là người cho tao ra như bây giờ. Và tao sẽ làm thật tốt và sẽ giàu lại từ bàn tay trắng, để nhìn xem nó có hạnh phúc bên người khác không. Khi đã thề thốt yêu đương này kia với tao. Tao chúc nó ra đi khi tao xem nó là tất cả. Mạnh giỏi nhé em. Và nếu ngày mai đừng để tao gặp lại mày. Tao không biết sẽ yêu mày bằng bao nhiêu nhát dao.