Trải lòng tí, chúng may tha hương bao lâu rồi.

Tìm ae tha hương trên này vào tâm sự, trải lòng. Từ lúc học đh tới lúc phân công công tác xa nhà cũng hơn 3 năm rồi, nay ông bà gọi điện hỏi thăm mà thấy nhớ nhà vl. Không biết đánh đổi có đạt được thành tựu gì không, bản thân thị tự lo được rồi nhưng người mang ơn thì k chăm lo được. Chắc cũng nhiều tml cảnh ngộ giống t. Nhưng tao 1 là sự nghiệp 2 là gia đình mất 1trong 2 kb đường nào mà lần
Chưa lấy vk có con thì bận tâm đéo gì
 
15 năm đi du học và cày cuốc cho tư bản rồi. 9 năm k đc ăn tết ở nhà vì chỉ được về vào dịp hè
 
Người xa quê đi làm giống như lệnh hồ xung ra đảo ăn cháo lạm bát, kẻ đi ko muốn về vì chưa luyện đc tuyệt chiêu( chưa giàu) nhưng giàu rồi tgif cũng k muốn về. Kẻ chưa đi thì bán tín bán nghi ko biết nó đi lâu vậy k chịu về là do bị ăn thịt (bị hành xác.....) hay là do có hoa thơm bướm đẹp nên k muốn về. Người xa quê chính là những ng đc ăn cháo và ra đảo, đi thì nhiều mà số ng thành công rất ít, còn lại do quyết tâm ko đầu hàng cái nghèo nên chưa thành công thì cũng k muốn về
 
Tìm ae tha hương trên này vào tâm sự, trải lòng. Từ lúc học đh tới lúc phân công công tác xa nhà cũng hơn 3 năm rồi, nay ông bà gọi điện hỏi thăm mà thấy nhớ nhà vl. Không biết đánh đổi có đạt được thành tựu gì không, bản thân thị tự lo được rồi nhưng người mang ơn thì k chăm lo được. Chắc cũng nhiều tml cảnh ngộ giống t. Nhưng tao 1 là sự nghiệp 2 là gia đình mất 1trong 2 kb đường nào mà lần
Đồng cảnh ngộ, tao sang Hong Kong du học được hơn 1 năm đúng lúc Hong Kong có bạo động, học bổng cũng chỉ đủ sống nên tự nhủ phải giữ sức khỏe, tinh thần vững vàng vì ốm đi viện 1 cái thôi lại phải bảo bố mẹ gửi tiền sang, xót vc. Đi được 3 tháng đầu thì vui, sang tháng thứ 4 nhớ nhà, tết không về được, nhớ mùi bánh chưng, ăn nem chua gói của bố mẹ. Bố tao dặn là con trai không được khóc mà tết đó tao nước mắt 2 hàng, cơ mà mọi chuyện giờ cũng cao, giờ tao kiếm tiền ổn ở Việt Nam rồi . Chúc cho con đường sự nghiệp của mày bình an và thuận lợi nhé.
 
6 năm. May mà tao ở với mẹ tao trong này nên cũng đỡ nhớ, được bà lo cho cơm nước, áo quần, 2 mẹ con nương tựa nhau mà sống.
Tao thì cố gắng cuối tuần đưa mẹ ra ngoài ăn uống đây đó cho thoãi mái, mỗi năm sinh nhật tặng mẹ một món quà. Ngày xưa ham chơi phá phách làm bả khóc nhiều rồi, giờ chưa giàu có gì nhưng cố gắng báo hiếu bả bằng khả năng của mình, đơn giản như việc nhường nhịn bả, cố gắng dù có ko hợp ý mình hay bực mình thì im lặng đi chổ khác chứ ko to tiếng với bả, nói chuyện chia sẽ, ủng hộ mọi ý kiến của bả chứ ko có hay cự cãi như xưa. Với tao vậy là hạnh phúc rồi, đâu cần phải chờ giàu có nhà lầu xe hơi, tiền đầy túi mới báo hiếu được. :D
 
T đây, tha hương 12 năm, cũng đạt được chút thành tựu , chuẩn bị về làm giàu cho quê hương
 
Tao xa quê 13 năm, cũng k thấy nhớ quê gì, cứ tết về vài ngày rồi đi tiếp thôi, giờ tao thấy nhớ SG hơn nhớ quê :))
 
còn t tính ra gọi là ko có quê luôn :))
nội ngoại ở gần, tính ra về ngoại t đi còn lẹ hơn ra ngoài trung tâm SG chơi
 
Có nhà chưa,có thì thoải mái làm gì thì làm giữ sức khoẻ hưởng cái nhà là được rồi.
Nếu có nhà thì theo tao không được tính là tha hương. Vì nơi mày ở trên mảnh đất chính chủ cũng chính là quê hương mới của mày rồi còn đâu!
 
Tìm ae tha hương trên này vào tâm sự, trải lòng. Từ lúc học đh tới lúc phân công công tác xa nhà cũng hơn 3 năm rồi, nay ông bà gọi điện hỏi thăm mà thấy nhớ nhà vl. Không biết đánh đổi có đạt được thành tựu gì không, bản thân thị tự lo được rồi nhưng người mang ơn thì k chăm lo được. Chắc cũng nhiều tml cảnh ngộ giống t. Nhưng tao 1 là sự nghiệp 2 là gia đình mất 1trong 2 kb đường nào mà lần
Làm trai chí ở 4 phương, đậu đội trời chân đạp đất sống đừng để ai khinh mình là được. Mà thời nay muốn người ta đéo khinh thì phải có nhiều tiền mạnh mẽ lên tml. Tao bôn ba xứ người 4 năm rồi, 1 năm nữa tao có thể về ngẩng cao đầu được rồi
 
Tao cũng gần chục năm rồi
Nhớ đéo gì. Mỗi khi tao nhớ đến những cái khốn nạn của bọn hàng xóm và họ hàng tao
 
T đi khỏi HN năm 15 tuổi, bh 32 tuổi tức là quá nửa cuộc đời tha hương
Bh có vợ con nhà cửa xe cộ ở đây, sự nghiệp tạm ổn nhưng có lẽ sẽ cố gắng tìm đường về quê
 
M tha hương mà tình cảnh nhà m yên ổn hạnh phúc thì cũng hơn khối thằng rồi. T cũng tha hương nhưng mà ông bà già t ly hôn, chị tao lấy chồng xa, nhà t nợ như chúa chổm =)) "nhà" là nơi để hướng về với nhiều người chứ riêng t thì đéo phải :vozvn (19):
 
M tha hương mà tình cảnh nhà m yên ổn hạnh phúc thì cũng hơn khối thằng rồi. T cũng tha hương nhưng mà ông bà già t ly hôn, chị tao lấy chồng xa, nhà t nợ như chúa chổm =)) "nhà" là nơi để hướng về với nhiều người chứ riêng t thì đéo phải :vozvn (19):
Yên ổn thì mới vương vấn chứ mày, trước ở thì cũng muốn đi xa giờ làm xa thật lâu lâu nhìn ông bà già ở nhà chăm nhau buồn vl
 
T đi khỏi HN năm 15 tuổi, bh 32 tuổi tức là quá nửa cuộc đời tha hương
Bh có vợ con nhà cửa xe cộ ở đây, sự nghiệp tạm ổn nhưng có lẽ sẽ cố gắng tìm đường về quê
Có sự nghiệp là ngon r. T sự nghiệp chưa đâu vào đâu làm đ gì cũng sợ đi tù
 
Làm trai chí ở 4 phương, đậu đội trời chân đạp đất sống đừng để ai khinh mình là được. Mà thời nay muốn người ta đéo khinh thì phải có nhiều tiền mạnh mẽ lên tml. Tao bôn ba xứ người 4 năm rồi, 1 năm nữa tao có thể về ngẩng cao đầu được rồi
Tự nuôi sống bản thân thôi chứ k lo đc cho ai nên hơi buồn, giờ mà đau ốm cũng kb tự lo đc k
 

Có thể bạn quan tâm

Top