Trầm cảm vì bố mẹ bắt học RMIT

blackosama123

Hạt giống tầm thần
Vietnam
"Buồn ghê muốn tâm sự mn xíu.

Gia đình mình k phải khá giả, do ba mẹ mình bán được miếng đất được đúng 1,5 tỷ nhưng nghe hàng xóm nói này kia sao á rồi cuối cùng bắt mình vô RMIT học. Dĩ nhiên mình không được chọn ngành học, ba mẹ mình có cái mindset cũ nghĩ học kinh tế thì mốt giàu lắm kiểu cho mình học rồi mốt mình kiếm tiền trả lại á. Nhưng mà trước nay mình là con người thích sáng tạo, mình không học tốt môn tự nhiên. Trước đó mình xin ba mẹ cho học vẽ để thi vô đh mỹ thuật nhưng ba mẹ mình k cho, chê mình vẽ xấu, k có tài năng, phí thời gian.

Điểm mình ở RMIT thuộc dạng khá kém. GPA chưa tới 2.0, ba mẹ mình k biết tiếng Anh nên mình vẫn xạo là mình học khá. Cơ mà mình cũng k có hứng thú với việc học. Mình lén đi làm thêm bị ba mẹ mình phát hiện rồi lôi đầu mình đánh ngay tại chỗ làm. Ba mẹ mình kêu để mình học ở trường này k phải vì muốn mình làm mấy công việc chân tay. Mình phải lo học để tốt nghiệp loại giỏi rồi đi làm cho tập đoàn nước ngoài, nếu mình làm k đc thì mình là đứa vô ơn, k biết báo hiếu cha mẹ.

Mình bị stress nặng và tổn thương vì mình cảm thấy cha mẹ đẻ mình ra chỉ coi mình là một khoản đầu tư sinh lời khi về già, thực sự k coi mình là con người, có ước mơ có hoài bão. Dạo này mình kiểu bị negative quá, chả muốn gặp ai, chả muốn làm gì, nhiều lúc nghĩ quẩn nên mình nghi mình trầm cảm rồi, nhưng khi mình nói với ba mẹ rằng muốn đc đi bs, ba mẹ mình kêu chưa kịp làm ra đồng nào đã làm tốn tiền cha mẹ vào việc vớ vẩn, mình chả thiếu thốn gì nên chả việc gì phải trầm cảm cả.

Haizz tâm sự vậy thôi, đừng ai buông lời ác ý vì có khi mình k chịu nổi.
"
Tao mới copy bên RMIT confess mấy thg tml nghĩ sao
 
:)))))) vãi Lồn góp tiền cho con đi học RMIT, lại còn học kinh tế. Sau này con này áp lực vì bị kì vọng quá nhiều, mà kiếm tiền đâu có dễ, khả năng cao đi làm phò cho nhanh ra tiền mang về trả lại cho bme
 
Dư tiền thì mới nên học Rmit
Thiếu tiền vào đó làm méo gì hê hê
 
Đúng đời mỗi thằng một kiểu. Tao trước kia học khá đỗ được trường có tiếng dưới hn mà tao bị lừa học trường gần nhà ở tỉnh lẻ. Kêu không có tiền. Sau này tao mới biết hóa ra thằng gần nhà hồi cấp 3 ngoan hiền sau xuống hà nội nó nghiện ngập báo nhà. Sợ tao cũng thế nên lừa đéo cho tao đi học ở đó.
 
Tao gặp hoài , nhiều đứa cứ nghĩ RMIT auto giàu, có cái lol, cả nhà nghèo cũng vào nữa. 1 là dạng học bổng, 2 là gia đình dồn tiền cho con đổi đời, giao du với con đại gia để hi vọng vào cty đại gia làm, 3 là giàu thật
 
Nhưng mà nếu đứa nào chưa biết thì tao có thể nói 1 đoạn cho biết, vào RMIT y như bên nước ngoài, máy lạnh phả từ khi bước vào trường, là lạnh thật chứ đéo phải lạnh sơ sơ như mấy cái ministop, có thể thấy mùi tiền từ bất cứ mọi phòng, nếu mày thuyết trình thành công, lớp khác sẽ mua hoa sang lớp mày để tặng cho mày, gọi là kết giao. nó giao thiệp ở 1 tầng thứ rất là thượng đẳng chứ đéo phải như con nít cấp 3 , thân ng nào lo ng nấy, thân lớp nào lo lớp nấy
 
Nếu là thật thì khổ thân bạn ấy.
Địt mẹ giờ này năm sau mà Xàm vẫn còn sống tao biên 1 bài review "Trải nghiệm 1 năm học RMIT" xem tao có trầm cảm hay ăn chơi báo nhà không.
@ManhThuong @ALau Xammer nói là làm. Giữ cho xàm sống thọ nhé.
 
"Buồn ghê muốn tâm sự mn xíu.

Gia đình mình k phải khá giả, do ba mẹ mình bán được miếng đất được đúng 1,5 tỷ nhưng nghe hàng xóm nói này kia sao á rồi cuối cùng bắt mình vô RMIT học. Dĩ nhiên mình không được chọn ngành học, ba mẹ mình có cái mindset cũ nghĩ học kinh tế thì mốt giàu lắm kiểu cho mình học rồi mốt mình kiếm tiền trả lại á. Nhưng mà trước nay mình là con người thích sáng tạo, mình không học tốt môn tự nhiên. Trước đó mình xin ba mẹ cho học vẽ để thi vô đh mỹ thuật nhưng ba mẹ mình k cho, chê mình vẽ xấu, k có tài năng, phí thời gian.

Điểm mình ở RMIT thuộc dạng khá kém. GPA chưa tới 2.0, ba mẹ mình k biết tiếng Anh nên mình vẫn xạo là mình học khá. Cơ mà mình cũng k có hứng thú với việc học. Mình lén đi làm thêm bị ba mẹ mình phát hiện rồi lôi đầu mình đánh ngay tại chỗ làm. Ba mẹ mình kêu để mình học ở trường này k phải vì muốn mình làm mấy công việc chân tay. Mình phải lo học để tốt nghiệp loại giỏi rồi đi làm cho tập đoàn nước ngoài, nếu mình làm k đc thì mình là đứa vô ơn, k biết báo hiếu cha mẹ.

Mình bị stress nặng và tổn thương vì mình cảm thấy cha mẹ đẻ mình ra chỉ coi mình là một khoản đầu tư sinh lời khi về già, thực sự k coi mình là con người, có ước mơ có hoài bão. Dạo này mình kiểu bị negative quá, chả muốn gặp ai, chả muốn làm gì, nhiều lúc nghĩ quẩn nên mình nghi mình trầm cảm rồi, nhưng khi mình nói với ba mẹ rằng muốn đc đi bs, ba mẹ mình kêu chưa kịp làm ra đồng nào đã làm tốn tiền cha mẹ vào việc vớ vẩn, mình chả thiếu thốn gì nên chả việc gì phải trầm cảm cả.

Haizz tâm sự vậy thôi, đừng ai buông lời ác ý vì có khi mình k chịu nổi.
"
Tao mới copy bên RMIT confess mấy thg tml nghĩ sao
Học dốt hay sao ko đỗ công lập? Thì lại năm sau đi.
 

Có thể bạn quan tâm

Top