" Pity the nation whose people are sheep,
and whose shepherds mislead them.
Pity the nation whose leaders are liars, whose sages are silenced,
and whose bigots haunt the airwaves.
Pity the nation that raises not its voice,
except to praise conquerors and acclaim the bully as hero
and aims to rule the world with force and by torture.
Pity the nation that knows no other language but its own
and no other culture but its own.
Pity the nation whose breath is money
and sleeps the sleep of the too well fed.
Pity the nation — oh, pity the people who allow their rights to erode
and their freedoms to be washed away.
My country, tears of thee, sweet land of liberty.”
~Lawrence Ferlinghetti (After Khalil Ghibran) 2007
Sáng nay vô tình đọc được. Thằng cha này làm thơ ở xứ sở giaỹ chết chứ Đông Lào có thế đéo đâu.
Tạm dịch gu gồ.
Thương hại cho quốc gia có dân chúng là những con cừu,
và những người chăn chiên của ai đã đánh lừa họ.
Thương hại cho quốc gia có các nhà lãnh đạo là những kẻ dối trá, những nhà hiền triết bị câm lặng,
và những thứ nhảm nhí chiếm sóng phát sóng.
Tội nghiệp cho quốc gia không cất lên tiếng nói của mình,
ngoại trừ ca ngợi những kẻ chinh phục và ca ngợi kẻ bắt nạt là anh hùng
và nhằm thống trị thế giới bằng vũ lực và bằng tra tấn.
Thật tội nghiệp cho quốc gia không biết ngôn ngữ nào khác ngoài ngôn ngữ của mình
và không có nền văn hóa nào khác ngoài nền văn hóa của chính nó.
Tội nghiệp cho quốc gia có hơi thở là tiền
và ngủ giấc ngủ của những người được cho ăn quá no.
Thương hại đất nước - ôi, thương hại những người cho phép quyền của họ bị xói mòn
và các quyền tự do của họ bị cuốn trôi.
Đất nước của tôi, nước mắt của bạn, vùng đất ngọt ngào của tự do. ”