vậy là mày hiểu đời rồi đấy,tao hồi trẻ rất hay tranh luận tới cùng,vì tính tao tôn trọng sự thật,và đánh giá cao tri thức.Tao thường bị khó chịu khi thấy ng khác sai hoặc trái ý với mình.Tao thường cãi tới khi tao thắng thì thôi mặc dù tao đúng.Sau này tao mới biết tao thằng vì họ đéo muốn cãi với tao nữa chứ đéo phải tao thông não dc họ,mà họ vẫn ngu vkl.
Nên tao kệ.Giờ tao chỉ hay còn tật nhớ dai và móc mỉa những cái ngu của họ.
Ví dụ như mấy bà thím tao là điển hình,suốt ngày share mấy bài ngớ ngẩn chữa bách bệnh này kia rồi làm mấy thứ tào lao uống.con bị gãy tay bác sĩ kêu mổ éo cho mổ,bó bột thì về dc 3 ngày tự tháo ra.Tao nói thì ngu mà lì.Giờ tay con bị khòng do xương lệch,phải đi "bẻ" rồi bó lại.Tao nhai đi nhai lại đến hết đời cho bà ấy nghe