Tổng thống Mỹ hứa sớm chấm dứt chiến tranh Ukraina, từ tham vọng ban đầu là 24 giờ thành 100 ngày nhưng đồng nhiệm Nga đã không vội chiều theo ý. Vòng đàm phán đầu tiên kết thúc ngày 25/03/2025 đã không đi đến thỏa thuận ngừng bắn nào. Tuy nhiên, việc Mỹ “bỏ mặc” Ukraina, trực tiếp đàm phán với Nga đang khiến nhiều nước châu Á bồn chồn vì Donald Trump cũng có thể làm tương tự với Trung Quốc, nhân nhượng về Đài Loan với chủ tịch Tập Cận Bình thay vì bảo vệ hòn đảo.
Đăng ngày: 26/03/2025 - 11:49
8 phút
Ảnh minh họa : Một xe hoa trong lễ hội truyền thống « Rosenmontag » ở Düsseldorf (Đức) với hình tượng tổng thống Nga Vladimir Putin, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky và tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 03/03/2025. REUTERS - Wolfgang Rattay
Thu Hằng
Trong bài phân tích đăng trên trang Asialyst ngày 07/03/2025, nhà nghiên cứu Pierre-Antoine Donnet nhận định : “Trung Quốc thắng lợi trước biến động toàn cầu mà Trump mong muốn” (La Chine gagnante face au basculement du monde voulu par Trump). Lòng tin - nền tảng cơ bản của mối quan hệ giữa các đồng minh - đang bị tổng thống Trump chà đạp. Ngay sau vụ tổng thống Ukraina bị “xỉ vả” tại Nhà Trắng ngày 28/02 trước truyền thông thế giới, Bắc Kinh đã “đánh tiếng”, thông qua nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, rằng “Washington sẽ khiến bạn phấn khích hoặc bỏ rơi bạn chỉ trong chớp mắt”.
Daniel Ten Kate, cây bút xã luận chuyên về châu Á của Bloomberg, trong bài phân tích ngày 02/03, đánh giá : “Những tuyên bố của Trump cho thấy ông sẽ tránh tấn công các đối thủ chiến lược như Nga và Trung Quốc trừ khi các lợi ích quan trọng của Mỹ bị đe dọa trực tiếp. Đây là một viễn cảnh đáng lo ngại cho các đồng minh truyền thống ở châu Âu và Viễn Đông, cũng như Đài Loan”. Vì vậy, những chính sách, hành động gây hỗn loạn hiện nay của chính quyền Trump “về cơ bản đang phục vụ cho lợi ích chiến lược của ông Tập Cận Bình”, người “chỉ cần đợi cho đến khi mọi chuyện trở nên bất lợi cho Mỹ”. Đến lúc đó, vẫn theo Daniel Ten Kate, “bất kể ai nắm quyền (ở Washington hay Bắc Kinh) sẽ thấy rằng “nền dân chủ mang đặc tính Trung Hoa” giờ đây sẽ trở thành chuẩn mực và “trật tự quốc tế dựa trên luật lệ” sẽ thay đổi cơ bản và có lẽ là mãi mãi”.
Còn theo Rahman Yaacob trên trang Nikkei Asia, “cách Trump xử lý cuộc xung đột này cũng có thể phá hoại sự ổn định về lâu dài của Đài Loan”. Đài Loan có vai trò quan trọng trong chiến lược kiềm chế Trung Quốc, đối thủ chính của Mỹ, nhưng cũng không thoát khỏi đòn tấn công trực diện của tổng thống Trump. Ngày 17/02, ông lại cáo buộc “Đài Loan ăn cắp (công nghệ bán dẫn) của Mỹ” và dọa đánh thuế đến 100% sản phẩm bán dẫn Đài Loan. Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Đài Loan (NSC) Ngô Chiêu Nhiếp lên tiếng bác bỏ những phát biểu này. Sau đó, tập đoàn TSMC thông báo với tổng thống Trump tại Nhà Trắng khoản đầu tư bổ sung 100 tỷ đô la và việc xây dựng năm nhà máy lắp ráp chip mới tại Mỹ. Quyết định được tổng thống Donald Trump đánh giá là một “nước cờ cao tay” của “công ty quyền lực nhất thế giới”.
Về mặt chiến lược, chính quyền Mỹ hiện nay dường như có thái độ mập mờ hơn trong quan hệ với Đài Loan. Tại phiên điều trần ở Thượng Viện về việc phê chuẩn làm thứ trưởng ngoại giao phụ trách chính sách quốc phòng, ông Elbridge Colby phát biểu : “Tôi từng nói rằng Đài Loan rất quan trọng đối với Hoa Kỳ. Nhưng (…) đó không phải là một lợi ích sống còn”. Giải thích về sự thay đổi, thứ trưởng Colby cho là liên quan đến “sự suy giảm nghiêm trọng về tương quan quân sự” với Trung Quốc. Ông cho rằng Mỹ chưa sẵn sàng cho một cuộc xung đột với Trung Quốc và nếu xảy ra, cuộc xung đột đó có nguy cơ hủy hoại quân đội Mỹ. Do đó, Washington sẽ mượn tay đồng minh trong khu vực để phục vụ “Lợi ích cơ bản của Mỹ là phủ nhận quyền bá chủ khu vực của Trung Quốc”. Cụ thể, Mỹ “cần tập trung nỗ lực cho quốc phòng của Đài Loan một cách hiệu quả, hợp lý và cung cấp cho Đài Loan cũng như cho Nhật Bản, phương tiện để thực hiện điều đó và để làm hơn thế nữa”. Thứ trưởng Colby cũng cho rằng Đài Loan phải tăng gấp ba ngân sách quân sự để đạt 10% GDP.
Hai nhà lãnh đạo Nga, Trung Quốc không chỉ hiểu rõ nhau mà thậm chí còn thông báo sự hợp tác “không giới hạn” giữa hai nước chỉ ba tuần trước khi Nga bắt đầu tấn công Ukraina. Bắc Kinh khẳng định “Putin thông báo những điểm mới nhất trong các cuộc tiếp xúc Nga-Mỹ”, đồng thời nhấn mạnh “Trung Quốc và Nga là những láng giềng hữu hảo không thể chia cắt”.
Không những không tách được Nga khỏi Trung Quốc, Washington còn đang giúp Bắc Kinh tranh thủ được tâm trạng bất mãn của Liên Hiệp Châu Âu về đồng minh Mỹ. Theo nhà Hán học François Danjou, có sự chuyển hướng về “quyền lực mềm” có lợi cho Trung Quốc. “Nhận thấy được sự rối loạn của châu Âu”, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị “chủ trương xích lại (Liên Âu) một cách thân thiện” theo phương châm “kẻ thù của kẻ thù là bạn”. Tại Hội nghị An ninh Munich, ông Vương Nghị khẳng định Liên Âu và Trung Quốc “là đối tác chứ không phải đối thủ”. Năm 2025 đánh dấu tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương được ông nhấn mạnh là cơ hội để “tăng cường giao lưu chiến lược và hợp tác cùng có lợi”.
Để kết luận, tác giả bài phân tích Pierre-Antoine Donnet cho rằng đối với châu Á, điều cấp bách là phải cùng nhau chuẩn bị ứng phó với khả năng bị Mỹ “bỏ rơi”. So với châu Âu, nhiệm vụ có vẻ phức tạp hơn vì những bất hòa lịch sử giữa một số nước như Hàn Quốc và Nhật Bản. Việc tìm ra một chính sách chung giữa những nước này sẽ là một quá trình chậm chạp và đầy rủi ro, không có gì bảo đảm thành công. Và điểm yếu cố hữu của các nước châu Á là có một Trung Quốc không bỏ lỡ cơ hội để cố gắng áp đặt quyền lãnh đạo và đẩy Hoa Kỳ ra khỏi khu vực.
Đăng ngày: 26/03/2025 - 11:49
8 phút

Thu Hằng
Trong bài phân tích đăng trên trang Asialyst ngày 07/03/2025, nhà nghiên cứu Pierre-Antoine Donnet nhận định : “Trung Quốc thắng lợi trước biến động toàn cầu mà Trump mong muốn” (La Chine gagnante face au basculement du monde voulu par Trump). Lòng tin - nền tảng cơ bản của mối quan hệ giữa các đồng minh - đang bị tổng thống Trump chà đạp. Ngay sau vụ tổng thống Ukraina bị “xỉ vả” tại Nhà Trắng ngày 28/02 trước truyền thông thế giới, Bắc Kinh đã “đánh tiếng”, thông qua nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, rằng “Washington sẽ khiến bạn phấn khích hoặc bỏ rơi bạn chỉ trong chớp mắt”.
Trump gieo rắc hoài nghi ở châu Á có lợi cho Trung Quốc
Lập luận này xuất phát từ việc chính quyền Trump phớt lờ sự thật rằng Nga đã tấn công Ukraina và không cáo buộc Matxcơva. Cho nên, trên thực tế, Mỹ đang trao toàn quyền cho Trung Quốc tấn công Đài Loan. Thế nhưng, “Lịch sử dạy chúng ta rằng các thỏa thuận “đổi đất lấy hòa bình” không bao giờ có kết thúc tốt đẹp” theo tiến sĩ Rahman Yaacob trong bài nhận định trên trang Nikkei Asia ngày 02/03. Tiền lệ là thỏa thuận Munich được Đức, Anh, Ý ký tháng 09/1938 nhượng cho Đệ Tam Đế Chế (Đức quốc xã) vùng Sudetenland (vùng Séc và Slovakia). Hitler hứa không chinh phục thêm vùng đất nào khác. Thủ tướng Anh Neville Chamberlain tự hào vì mang lại hòa bình. Nhưng chưa đầy một tháng sau, Đức quốc xã chiếm Ba Lan, khởi đầu Thế Chiến II. Liệu lịch sử sẽ lặp lại ?Daniel Ten Kate, cây bút xã luận chuyên về châu Á của Bloomberg, trong bài phân tích ngày 02/03, đánh giá : “Những tuyên bố của Trump cho thấy ông sẽ tránh tấn công các đối thủ chiến lược như Nga và Trung Quốc trừ khi các lợi ích quan trọng của Mỹ bị đe dọa trực tiếp. Đây là một viễn cảnh đáng lo ngại cho các đồng minh truyền thống ở châu Âu và Viễn Đông, cũng như Đài Loan”. Vì vậy, những chính sách, hành động gây hỗn loạn hiện nay của chính quyền Trump “về cơ bản đang phục vụ cho lợi ích chiến lược của ông Tập Cận Bình”, người “chỉ cần đợi cho đến khi mọi chuyện trở nên bất lợi cho Mỹ”. Đến lúc đó, vẫn theo Daniel Ten Kate, “bất kể ai nắm quyền (ở Washington hay Bắc Kinh) sẽ thấy rằng “nền dân chủ mang đặc tính Trung Hoa” giờ đây sẽ trở thành chuẩn mực và “trật tự quốc tế dựa trên luật lệ” sẽ thay đổi cơ bản và có lẽ là mãi mãi”.
Trung Quốc xoa tay vì Trump “đổi trắng thay đen” và “mù mờ” về Đài Loan
Điểm thứ hai cần lưu ý là chính quyền Trump “đổi trắng thay đen”. Từ nạn nhân chịu chiến tranh từ 3 năm qua, Ukraina như bị chính quyền Trump coi là “đáng bị như vậy”, tổng thống Zelensky trở thành “độc tài” trong phát biểu của tổng thống Trump và là “kẻ vô ơn”, theo cáo buộc của phó tổng thống JD Vance vì không cảm ơn đủ Hoa Kỳ và tổng thống Trump. Nga hả hê vì những cáo buộc này. Trung Quốc im lặng. Nhưng nhận định của giáo sư Thẩm Nghị (Shen Yi), Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải, phản ánh phần nào quan điểm của Bắc Kinh : “Trong tương lai, ngày càng nhiều quốc gia sẽ hiểu được một vài sự thật cơ bản : việc phụ thuộc vào Hoa Kỳ có thể gây ra hậu quả thảm khốc”.Còn theo Rahman Yaacob trên trang Nikkei Asia, “cách Trump xử lý cuộc xung đột này cũng có thể phá hoại sự ổn định về lâu dài của Đài Loan”. Đài Loan có vai trò quan trọng trong chiến lược kiềm chế Trung Quốc, đối thủ chính của Mỹ, nhưng cũng không thoát khỏi đòn tấn công trực diện của tổng thống Trump. Ngày 17/02, ông lại cáo buộc “Đài Loan ăn cắp (công nghệ bán dẫn) của Mỹ” và dọa đánh thuế đến 100% sản phẩm bán dẫn Đài Loan. Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Đài Loan (NSC) Ngô Chiêu Nhiếp lên tiếng bác bỏ những phát biểu này. Sau đó, tập đoàn TSMC thông báo với tổng thống Trump tại Nhà Trắng khoản đầu tư bổ sung 100 tỷ đô la và việc xây dựng năm nhà máy lắp ráp chip mới tại Mỹ. Quyết định được tổng thống Donald Trump đánh giá là một “nước cờ cao tay” của “công ty quyền lực nhất thế giới”.
Về mặt chiến lược, chính quyền Mỹ hiện nay dường như có thái độ mập mờ hơn trong quan hệ với Đài Loan. Tại phiên điều trần ở Thượng Viện về việc phê chuẩn làm thứ trưởng ngoại giao phụ trách chính sách quốc phòng, ông Elbridge Colby phát biểu : “Tôi từng nói rằng Đài Loan rất quan trọng đối với Hoa Kỳ. Nhưng (…) đó không phải là một lợi ích sống còn”. Giải thích về sự thay đổi, thứ trưởng Colby cho là liên quan đến “sự suy giảm nghiêm trọng về tương quan quân sự” với Trung Quốc. Ông cho rằng Mỹ chưa sẵn sàng cho một cuộc xung đột với Trung Quốc và nếu xảy ra, cuộc xung đột đó có nguy cơ hủy hoại quân đội Mỹ. Do đó, Washington sẽ mượn tay đồng minh trong khu vực để phục vụ “Lợi ích cơ bản của Mỹ là phủ nhận quyền bá chủ khu vực của Trung Quốc”. Cụ thể, Mỹ “cần tập trung nỗ lực cho quốc phòng của Đài Loan một cách hiệu quả, hợp lý và cung cấp cho Đài Loan cũng như cho Nhật Bản, phương tiện để thực hiện điều đó và để làm hơn thế nữa”. Thứ trưởng Colby cũng cho rằng Đài Loan phải tăng gấp ba ngân sách quân sự để đạt 10% GDP.
Trung Quốc thủ lợi từ một châu Âu bất mãn với Mỹ
Một số nhà phân tích cho rằng chủ trương của tổng thống Trump đàm phán riêng với Nga nhằm “phá vỡ” liên minh Nga-Trung và Nga-Bắc Triều Tiên - điều này cũng được đặc sứ Mỹ về Ukraina Kellogg nhấn mạnh ở Hội nghị An ninh Munich - để Washington tập trung đối phó với Bắc Kinh và tiếp tục chính sách xoay trục sang châu Á. Nhà Trung Quốc học François Godement nhận định với tuần báo Pháp Le Point rằng “việc làm giảm xung đột với Nga và thúc đẩy Israel loại bỏ Hamas ở Gaza có thể là bước mở đầu cho việc chuyển hướng sang Trung Quốc. Nhưng thực tế thì đây chỉ là chính sách hão huyền”.Hai nhà lãnh đạo Nga, Trung Quốc không chỉ hiểu rõ nhau mà thậm chí còn thông báo sự hợp tác “không giới hạn” giữa hai nước chỉ ba tuần trước khi Nga bắt đầu tấn công Ukraina. Bắc Kinh khẳng định “Putin thông báo những điểm mới nhất trong các cuộc tiếp xúc Nga-Mỹ”, đồng thời nhấn mạnh “Trung Quốc và Nga là những láng giềng hữu hảo không thể chia cắt”.
Không những không tách được Nga khỏi Trung Quốc, Washington còn đang giúp Bắc Kinh tranh thủ được tâm trạng bất mãn của Liên Hiệp Châu Âu về đồng minh Mỹ. Theo nhà Hán học François Danjou, có sự chuyển hướng về “quyền lực mềm” có lợi cho Trung Quốc. “Nhận thấy được sự rối loạn của châu Âu”, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị “chủ trương xích lại (Liên Âu) một cách thân thiện” theo phương châm “kẻ thù của kẻ thù là bạn”. Tại Hội nghị An ninh Munich, ông Vương Nghị khẳng định Liên Âu và Trung Quốc “là đối tác chứ không phải đối thủ”. Năm 2025 đánh dấu tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương được ông nhấn mạnh là cơ hội để “tăng cường giao lưu chiến lược và hợp tác cùng có lợi”.
Để kết luận, tác giả bài phân tích Pierre-Antoine Donnet cho rằng đối với châu Á, điều cấp bách là phải cùng nhau chuẩn bị ứng phó với khả năng bị Mỹ “bỏ rơi”. So với châu Âu, nhiệm vụ có vẻ phức tạp hơn vì những bất hòa lịch sử giữa một số nước như Hàn Quốc và Nhật Bản. Việc tìm ra một chính sách chung giữa những nước này sẽ là một quá trình chậm chạp và đầy rủi ro, không có gì bảo đảm thành công. Và điểm yếu cố hữu của các nước châu Á là có một Trung Quốc không bỏ lỡ cơ hội để cố gắng áp đặt quyền lãnh đạo và đẩy Hoa Kỳ ra khỏi khu vực.