Live (Trùng tang) Ông nội t cắt cổ

Quỳnh Phương

Chú bộ đội
Ông Nội T Cắt Cổ Thần Trùng
Cách nhà nội tôi một con đường có cái giếng khơi bỏ hoang đã hơn chục năm. Nguyên do vì từ ngày đào xong giếng đó, hễ ai tới lấy nước mà giấc trưa trời đứng bóng hay chiều muộn là bị ma chọc phá dữ lắm...
Ví dụ như chuyện người vác thùng gánh tới lấy nước, đang múc thùng thứ hai thì thùng đầu bị lật đổ hết sạch. Người này mới múc lại thì cái thùng sau lưng lại tiếp tục bị xô ngã.
Hoặc người nọ tình cờ nhìn xuống giếng. Hình ảnh phản chiếu bên dưới không chỉ có người đấy mà còn hai ba khuôn mặt lạ chẳng rõ dung dạng cạnh bên nữa.
Hay ai bồng trẻ nhỏ đến gần giếng là chúng khóc rất to, da đứa nào cũng ửng đỏ lên rồi về hành sốt. Ông thầy pháp trong vùng nói thấy con nít dễ thương nên ma quỷ nó nựng xíu...

Trước khi chính thức đi vào nội dung chuyện, tôi xin lưu ý chuyện này dựa vào lời bố tôi kể về ông nội của bố, tức cụ cố của tôi. Chính vì vậy tôi KHÔNG khẳng định những chi tiết trong chuyện này có thật 100% vì thời gian trôi qua đã rất lâu, do đó các bác đọc trong tâm thế giải trí vui vẻ hoan hỉ nhé, không cần phải tin.
Lưu ý thứ hai là tôi vẫn sẽ xưng tôi, nhưng các bác ngầm hiểu đấy là bố tôi đang kể nhé, tôi chủ yếu thuật lại lời bố nên viết vậy cho gần gũi và đỡ bị rối ở danh xưng hehe.
Lưu ý cuối cùng: Các địa danh trong chuyện lấy theo tên gọi vào thời điểm diễn ra các sự kiện, hoặc có một số nơi tôi đổi tên để tránh các vấn đề nhạy cảm.

Hoặc mấy nhà gần khu vực giếng thường bị ma đói ghé thăm đầu tháng hay Rằm. Ngày thường chúng nấp trong mấy hốc cây quanh giếng. Đến dịp chúng lại mò vào nhà người ta lục lọi trong bếp núc, tiếng bát đĩa lanh canh mãi chẳng ai ngủ nổi. Có người cam chịu cảnh đó, nhưng có người chịu không nổi rời đi.
Riêng nhà nội tôi lại chẳng con ma nào dám ghé.
Bà kể chuyện là lần đó đang ngồi trong nhà ăn cơm chiều thì bỗng ông tôi đứng bật dậy ra trước cửa la lối om sòm, đại loại là chửi cái bọn xin ăn không biết nhục.
Bà tôi tưởng mắng mỏ ai mới ra coi thì thấy mỗi cái bóng lũi lũi đi mất không dám ngóc đầu lên. Bà tôi hỏi đó là ai vậy, ông không đáp vô nhà ăn tiếp. Rồi bà quay lại đã chẳng thấy bóng dáng ban nãy nữa…

Tóm lại còn nhiều sự kiện huyền bí liên quan tới khu vực giếng nhưng trong phạm vi câu chuyện này tôi không kể hết được.
Nguyên do chính yếu thì nhiều người đồn đãi rằng giếng đó khi chọn vị trí không hỏi kỹ thầy địa lý, mới đào phạm vào mắt của bà thuỷ, dẫn tới hơi âm bốc lên toả quanh khu vực giếng tạo chỗ tốt cho ma quỷ kéo về ăn nhờ ở đậu.

Dù nhiều chuyện ma quái quanh giếng là thế, vẫn có ngoại lệ, một người đàn bà nọ cũng trong làng dám tới đấy lấy nước.
Bả tên Lý, cách nhà nội tôi khá xa nên không quen biết cho lắm. Nhưng nghe kể bà Lý này có một đứa con bị bệnh hiểm nghèo, lỗ tai hay chảy máu. Tuy nhiên trong một lần tình cờ cho người con uống nước lấy từ giếng đó thì tình trạng thuyên giảm, dù vậy lạm dụng nhiều thì lại chẳng bớt chút nào.
Nên cũng kể từ đấy, bà Lý bất chấp chuyện kỳ quái, hay những lời khuyên đấy là nước ma quỷ uống, đừng vì lợi trước mắt mà dùng, bà bỏ ngoài tai cả, cứ một tháng ra giếng một lần.
Có khi bà còn thử uống, thành viên trong nhà cũng thế, tất cả đều khen nước ngon và béo khiến người ngoài không khỏi tò mò…

Rồi tới một hôm trưa hè oi bức.
Bà Lý lại gánh thùng ra giếng.
Dạo đây thời tiết hanh khô, nước trong ấy đã cạn xuống sâu. Người đàn bà thả dây mãi mới chạm mặt nước.
Kéo gàu lên bà thấy ngay nước trông đục hơn mọi khi, cái màu như nước vo gạo. Nhưng bà chẳng nghĩ sâu xa gì tiếp tục lấy.
Tới gàu thứ 3 bất chợt có tiếng "phụp" như thể dây bị kéo căng.
Dù là ban ngày, nhưng chỗ đây bóng cây nhiều, giếng lại sâu, chẳng nhìn rõ được bên dưới thế nào.
Bà Lý nghĩ bụng chắc gàu mắc phải rác rến gì rồi bèn giật mạnh lên.
Nhưng cái thứ đang nằm trong gầu có vẻ như khá dài, nó bị vướng vào các khe đá tảng đắp trong lòng giếng một cách "cứng đầu" lắm, do đó người đàn bà phải dùng nhiều sức mới kéo nổi.

Khi gàu trồi khỏi miệng giếng. Bà Lý mới nhìn rõ hơn, thứ nằm trong gầu gần giống cành cây, cũng na ná cái lồng chim, mà không phải, cứ kỳ quặc thế nào, nó bám đầy rêu tóc xanh rì.
Điều đó kích thích sự hiếu kỳ, bà Lý bèn gỡ rêu ra rửa, mỗi lần tay bà chà vào lại cảm giác rợn rợn gáy nhưng vẫn không ngưng lại.
Chỉ lát sau, thứ ấy phơi trước mắt bà một màu xám tối. Bà chóng rùng mình khi thấy vật thể lạ chẳng khác gì khung xương lồng ngực của một con người.

Bà Lý lật đật về nhà gọi chồng ra cùng xem thử.
Chồng bà vừa nhìn thì chắc cú đây đúng là hài cốt vì hồi xưa ông đi lính ngoài chiến trường không ít lần thấy.
Tuy nhiên ở một nơi thanh bình như làng Bầu Sen đây, lại còn ngay cái giếng bao năm chẳng ai dám lui tới, việc xuất hiện xương người thật khó hiểu.

Chồng bà Lý bảo nên đi báo hương chánh (Thời kỳ này làng Bầu Sen đang còn chịu sự cai quản của chính quyền Bảo Đại).
Nhưng bà Lý ngẫm rồi bảo hay là thôi. Xưa nay có mỗi bà tới đây lấy nước, nhỡ đâu họ ghép tội cho bà gi,ết người thì sao?
Ông chồng nghe vậy thấy hợp lý, nhưng vứt lại hài cốt xuống giếng cũng chẳng nên, vì đưa được "người ta" lên thì cũng xem như có duyên, cần đối đãi kính trọng.
Thế là hai vợ chồng về tìm cái áo nào còn mới, mang ra gói xương cẩn thận rồi chôn ở một mảnh đất gần đấy, cắm thêm ít nhang khói.

Khuya hôm đó, bỗng dưng người con mắc bệnh hiểm nghèo của bà Lý rên khóc dữ dội. Trong cơn mê man người này luôn miệng cầu xin ai đó đừng đánh nữa.
Cả nhà quýnh quáng cả lên không biết phải làm sao. May thay sau khi bà Lý dùng nước lấy từ giếng hoang thoa mặt thì người con cũng yên và dần hồi tỉnh lại.
Dù vậy, người này vẫn trong trạng thái sợ sệt cao độ, lắp bắp nói bị một ông to cao mặc áo tím than đánh, ổng bảo không mau đưa ổng lên "hết" thì cả nhà này không ai sống yên đâu!
 
Kể đéo gì xa dử vậy, năm 75 ngay trước nhà t có nghĩa địa, ba t đi ngang cái cây trong đó thấy có người ngồi suốt, trong nghĩa địa có bà cụ sống canh mã, bả nói ba t là tối nghe 👻 nó đập nồi loảng xoảng.
Mẹ t vô bv chợ rẫy nuôi bà t thì lúc ngủ mơ nữa thức nữa tỉnh. Nghe có ngừoi đoi trả chổ cho ngta
T canh con t ngủ nữa tỉnh nữa mơ thì kiểu xuất hồn đi ra ngoài mấy lần đây
 
Top