Con cặc, sợ đéo gì.
Tao năm lớp 7 đã bị đuổi ra khỏi lớp 2 lần.
Lần thứ 1 là môn Sử, hỏi giáo viên là nếu kêu Nguyễn Ánh cõng rắn cắn gà nhà, rước voi về dày mã tổ, cắt đất cho ngoại bang thì làm sao có được lòng dân mà thống nhất san hà.
Lần thứ 2 là môn Văn, trong bài Lượm gì của thằng thợ thơ Tố Hữu tao hỏi giáo viên là tại sao bác Hồ dạy trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan mà tại sao lại để Lượm ra vùng chiến tranh làm giao liên, để một đứa con nít băng rừng lội suối giữa mưa bom bão đạn?
Sau nầy tao cũng dạy con cái tao là sống phải có chánh kiến, suy nghĩ của riêng mình, con người chớ ko phải là con bò mà để người ta dắt mũi mình theo ý người ta. Đéo cần phải theo số đông, đéo cần phải làm hài lòng với tất cả mọi người, chỉ cần sống đúng với phẩm chất của mình. Đó là chơn lý mà cậu tao đã dạy tao từ hồi còn nhỏ.