6h30 sáng, ông Lú đến đón lão ăn mày. Nhìn thấy ông Lú lão ăn mày hơi sợ nhưng cũng ngồi lên xe để cho ông Lú chở về vì cô Như đã dặn rồi. Còn ông Lú thì không hiểu sao Như lại nhờ chở lão già ăn xin này về công viên gần nhà. Lão già này có quan hệ gì mà được cô bé xinh xắn đó nhờ vả vậy? Thẳng tính nên lão Lú hỏi luôn.
– Này ông già! Ông là gì của con bé Như? – Lão Lú vừa hỏi vừa phóng xe nhanh như bay trên đường.
– Tôi… Tôi là bạn cô Như… – Lão ăn mày sợ bám vào đuôi xe phía sau. Đầu đội cái mũ bảo hiểm bị tốc lên bay cả ra sau gáy.
– Bạn? – Ông Lú nghĩ thầm người như lão ta mà là bạn. Nhưng ông cũng không tài nào hiểu nổi một tiểu thư đài các như con bé lại giao du với một ông lão ăn mày. Mà còn dặn dò rất cẩn thận nữa. Lượn lờ trên phố cả tiếng đồng hồ, lão Lú thả ông lão ăn mày lại công viên gần nhà Như và phóng mất dạng vào trong con phố đông đúc.
…
Buổi tối, cả nhà ngồi ăn cơm, Như và Uyên cúi mặt ăn không nói câu gì, vì hai nàng rất ngại bố chồng. Ông Lưu cũng vậy, ông chỉ dám nói chuyện với hai thằng con trai của mình. Những chiếc sừng to như sừng trâu được ông cắm lên đầu các anh con trai mà ông rất tự hào.
– Con xin phép, em xin phép! –Cả Như và Uyên ăn xong đều đứng dậy đi lên tầng. Ông Lưu liếc nhìn vào cặp mông vừa to vừa cong của chúng mà cảm thấy râm ran ngay lập tức. Nhưng với tình hình thế này ông không biết bao giờ chúng mới nói chuyện với ông nữa, có lẽ chuyện này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của chúng. Ông cũng không ngờ đêm hôm kia ông lại được làm tình với cả hai như vậy. Quả là khó tin…
Vì tâm lý chưa được ổn định nên Uyên và Như vẫn thường xuyên tránh mặt ông Lưu, kể cả hai nàng cũng không dám nói về đêm hôm đó với nhau, vì cả hai chị em lúc đó đều mất kiểm soát và đang không biết phải giải thích với nhau thế nào. Tuy hai chị em đã tìm thấy chút điểm chung nhưng vẫn cảm giác có một khoảng cách vô hình chưa được xé bỏ.
– Hai chị em đi đâu vậy? –Đang ngồi nói chuyện với bố thì Phi thấy hai Uyên ăn mặc kín mít để đi ra ngoài. Như cũng vậy nhưng bên dưới nàng chỉ mặc mỗi cái quần đùi.
– Bọn em đi thể dục một lát rồi về… – Uyên quay mặt sang phía phòng ăn nhìn Phi vài giây rồi quay người đi ra cửa khi không thấy anh ấy nói gì.
– Ừ! Hai đứa đi cẩn thận! Nhớ về sớm nhé! –Phi đang mải nói chuyện với bố nên cũng không để ý đến tâm lý của vợ.
Nhưng Ninh là người nhận ra sự thay đổi, vì anh thấy Như và Uyên có chút khác ngày thường, không biết có bị bố nói gì không nhưng trông hai người không được thoải mái. Mà nói gì chứ… Cả hai đều rất tuyệt vời trong tất cả mọi việc. Thời gian sang Kenya cũng sắp đến… Ninh nhìn cặp mông của vợ mà nuốt nước bọt, trong đầu anh không biết đang suy tính điều gì.
…
Công viên hôm nay có một chương trình ca múa nhạc tự phát của các bạn trẻ Hà Nội, vì vậy Uyên và Như cảm thấy rất thoải mái khi mình không bị chú ý vì mọi người đang đổ dồn về đó. Hai chị em không nói gì và dạo bước về phía gần hồ, cách khu ca múa nhạc khoảng chừng 500m. Hai chị em chọn một cái ghế đá trong bóng tối cởi khẩu trang và mũ để hít thở khí trời.
– Hmm… – Bỗng Uyên thở dài và nhìn ra phía hồ. Tối nay ở đây thật yên bình vì mọi người đang đổ dồn về kia rồi. Ngồi đây thậm chí còn thoải mái hơn ở nhà nữa.
– Chị sao vậy? – Như đá đá cái chân vào bụi cỏ và nhìn chị.
– Chị có chuyện muốn nói! – Uyên nhìn Như và vuốt mái tóc dài của mình ra đằng sau.
– Eo! Gì mà chị nghiêm túc vậy? – Như cười ngại.
– Nghiêm túc gì chứ… Chuyện hệ trọng đó… – Uyên ngập ngừng vì vấn đề này thực sự rất khó nói. Nhưng nàng cũng không thể để hai chị em có một khoảng cách vô hình thế này.
– Chuyện hệ trọng? Chị nói đi!!! – Như đẩy vai mình vào vai chị.
– Mày không thấy ngại chị sao? Không cảm thấy ngại à? – Uyên quay sang nhìn Như.
– Ngại chuyện gì ạ? – Như mím môi lại với đôi mắt mở to.
– Chuyện tối hôm trước đó! – Uyên nói và liếc nhìn về phía chương trình ca nhạc, nơi có rất nhiều ánh sáng chiếu lên trời làm sáng cả một vùng công viên.
– À… Chuyện đó… Em có chứ… – Như mím môi lại và nghĩ đến tối hôm phát sinh quan hệ với bố chồng.
– Mày có thể coi như không có gì với mọi người… Nhưng với chị, mày phải nói thật… Tối nay chị muốn nói chuyện một cách nghiêm túc… Tất cả những cảm xúc, lý do, và tâm lý… Tối nay chị em mình cần phải thẳng thắn với nhau… Làm dâu cùng một nhà chị không muốn chị em mình có bí mật để rồi cứ cảm thấy ngại ngại với nhau, chị không thích thế!
– Vâng ạ… Em hiểu… Em cũng rất ngại… Nhưng mà… có chị làm cùng em thấy đỡ lắm… – Như nhìn chị cười ngại vì nàng chưa biết diễn tả cảm xúc mình thành lời.
– Chị làm cùng cái gì chứ! Đỡ đỡ cái gì nữa! Con hâm này… Chẳng qua tối hôm đó, chị và mày đều mất kiểm soát! Đúng không? – Uyên dí tay vào đầu Như một cái vì ngôn ngữ của con bé. Nàng phải đính chính lại cho Như để tránh con bé có nhìn nhận sai trái về việc đó.
– Tại say rượu nữa ý… Mà chị… Cảm thấy có lỗi với anh Phi không ạ? – Như quay sang hỏi chị.
– Có chứ… Chuyện này nếu bị lộ ra chị không biết sẽ kinh khủng thế nào nữa… Chị rất sợ… – Uyên nói và thở dài. Ngoài cảm thấy có lỗi với chồng… Cả hai chị em còn phụ lòng bố mẹ, đã đi ngược lại với sự dạy dỗ của bố và mẹ nên Uyên cảm thấy tự xấu hổ vì đã lôi em gái vào chuyện này.
– Em cũng thế… Bây giờ em thấy ngại bố lắm, em không dám nhìn bố với các anh nữa… – Như nhíu lông mày lại, chuyện này nàng cũng muốn tâm sự với chị vì mấy ngày qua nàng cũng thấy khó xử quá.
– Kệ ông già đó, trước mắt cứ tránh mặt ông ý đi… Ông ấy là bố chồng, chung sống cùng nhà khó có thể từ mặt được… Từ giờ cũng phải để ý xem ý đồ của ông ta nhé, chứ đừng thấy nhờ vả cái gì cũng làm hiểu chưa… – Uyên dặn dò em mình.
– Dạ vâng ạ…
– Thế còn mày? Mày cảm thấy thế nào với Ninh? – Uyên tò mò về cảm xúc của em mình, nàng muốn biết tâm lý con bé cảm thấy thế nào khi làm tình với người khác không phải chồng mình.
– Em á… Em cũng vậy, giống chị… Nhưng mà… Eo ơi, anh ấy cũng chẳng khác anh Phi là mấy đâu… Nhiều lúc chán lắm chị ạ… – Như đá mạnh chân vào khóm cỏ bên dưới.
– Chị tưởng ông ấy với mày bình thường chứ… – Uyên quay sang nhìn Như có chút ngạc nhiên. Trước con bé cũng kể một lần nàng cứ tưởng nó nói đùa.
– Không bình thường đâu chị ạ, vợ chồng em cũng có chăn gối gì đâu… – Như xấu hổ, nàng có chút nói dối nhưng vì nàng không thể để lộ căn bệnh biến thái kia của chồng được nên nàng phải lấy lý do khác.
– Hmm… Mày đã nghe câu “thuận theo ý trời” chưa?… – Uyên thở dài và nhìn lên bầu trời đầy sao.
– Em có… ý chị là… – Như ấp úng.
– Ừ… Nếu ông trời muốn ta phải hạnh phúc theo ý của ông ấy thì ta thể cưỡng lại được đâu… Việc đó cũng không hẳn là lỗi của chị em mình… Mày hiểu chứ? – Uyên mím môi lại nhìn Như.
– Vâng ạ… Em hiểu… – Như và Uyên im lặng một lúc, cả hai như thể đang suy nghĩ lại quãng thời gian vừa rồi. Đúng như lời chị Uyên nói, cả hai nàng đều không thể cưỡng lại được những chuyện xảy ra, mọi diễn biến đều chiều theo một chuỗi lý do bất khả kháng, như thể đó là một sự sắp đặt của chúa trời vậy.
– Chị đừng buồn nữa… Bố chắc chắn sẽ không nói ra đâu… Với lại chuyện này là do chị em mình say rượu, một phần tại các anh cũng không làm tròn bổn phận của một người chồng, ai bảo để người ta thèm như thế chứ… – Như nắm tay chị an ủi.
– Hâm này… Chị biết, nhưng mà…
– Chị cứ thoải mái lên, coi như là một giấc mơ đi chị… hi hi… – Thấy chị có vẻ đang bị dằn vặt nên Như truyền cho chị một ít tích cực của mình.
– Ừm… Nhưng mà mày không ghét chị chứ…
– Không! Không bao giờ em ghét chị, chị làm gì em cũng ủng hộ mà… Em sợ chị tức em thì có…
– Hâm… Chị không tức đâu… Nhưng lần sau đừng để ông ấy lợi dụng như vậy nhé!
– Vâng ạ… Em cũng không muốn, nhưng mà… chim bố Lưu to chị nhờ… hí hí… – Như cười tủm tỉm, nàng cũng muốn nói một cái gì đó vui vẻ hơn để xóa tan bầu không khí ảm đạm này.
– Mày… để ý linh tinh… – Uyên véo má Như một cái.
– Ai da… đau em… Nhưng mà sướng chị nhờ… hi hi… – Như nhìn Uyên cười tủm tỉm, nàng bắt được ánh mắt xấu hổ của chị nên càng khiến nàng muốn trêu hơn. Sau khi tâm lý được thoải mái Như và Uyên cũng mở lòng hơn rất nhiều.
– Hừ! Sướng gì chứ… ông ta hiếp dâm chị đó… – Uyên xấu hổ ngồi thẳng lưng khoanh tay và quay mặt đi hướng khác mặc dù mấy hôm nay cơ thể nàng thấy rất sảng khoái.
– Eo ơi, có người bị hiếp dâm mà rên to luôn… Ha ha… – Như cười phá lên.
– Con hâm này! – Uyên đỏ mặt quay lại định véo má thì bị Như tránh được, hai chị em cứ đùa qua đùa lại, mặc dù hơi xấu hổ nhưng khoảng cách vô hình đó đã dần dần biến mất.
– Thôi không đùa nữa, mày cũng muốn làm còn gì… – Hai chị em lại rơi vào chút trầm tư.
– Tại bố Lưu ý, lúc chị về phòng bố cứ gạ gạ em… – Như bĩu môi nhìn xuống dưới đám cỏ.
– Thì mày chỉ cần chạy ra là được, sao lại để ông ấy làm chứ…
– Thực ra lúc đó em cũng say… với lại anh Ninh… lâu lắm rồi anh ấy… không làm chuyện đó với em… nên em không tự chủ được… – Như ấp úng.
– Lần sau thì tránh ra nhé! Ông già chồng Lưu manh lắm… – Uyên cau mày lại vì thương em mình, tại sao hoàn cảnh của nó lại giống mình như vậy, hiểu được cảm giác đó nên Uyên không trách Như.
– Vâng ạ… Nhiều lúc em tự hỏi, bố Lưu khỏe mạnh như vậy, tại sao chồng em lại yếu thế chứ… Chim còn bé nữa… – Như đỏ ửng mặt và nhìn về phía hồ.
– Khác gì anh Phi đâu, ông ấy cũng bé lắm ý… như quả ớt… – Uyên nhịn cười, chỉ dám cưởi mỉm.
– Thật ý nhờ… chả bù cho bố Lưu, chim to hơn cả quả dưa chuột ý… – Như đá đá cái chân dưới đất và ánh mắt có chút xấu hổ.
– Đấy! Đấy! Cái tư tưởng! Bỏ ngay đi nhé! – Uyên quay sang lườm Như.
– Nhưng mà… Có sướng đúng không chị… Em hỏi thật… – Như cười tủm tỉm hỏi dò chị.
– Ừ thì có… – Uyên đỏ ửng mặt thừa nhận.
– Sướng hơn làm với anh Phi ấy chị nhờ… – Như tiếp tục tò mò vì chị Uyên ít khi thừa nhận mấy chuyện tế nhị này lắm, Như cảm giác như nội tâm của chị Uyên là một cái gì đó rất khó hiểu. Nên những lúc thế này là cơ hội tốt để hiểu chị hơn.
– Sướng hơn nhiều… Thế còn mày? –Hai chị em nhìn nhau hỏi qua hỏi lại, dù xấu hổ nhưng vẫn muốn biết.
– Có… Hôm sau thoải mái hẳn chị ạ… Hi hi… – Như cười và xấu hổ đẩy vai vào vai chị. Hai chị em lại nhìn về phía hồ một lúc.
– À mà… Chị ơi! Em thấy bố Lưu nói cũng đúng nhá… Bình thường ý, các cặp đôi vợ chồng khác mà thế này, thường vợ hay đi cặp bồ ngoại tình lắm, xong bị phát hiện thì tan cửa nát nhà ngay ý… Em đọc trên mạng nhiều vụ như thế lắm… Chuyện vừa rồi… sẽ an toàn vì bố không nói ra ấy chị nhờ… – Như nói nhưng không bị Uyên chặn họng, chứng tỏ nàng không phản đối điều này vì ông ấy nói cũng có lý.
– Ừ chắc chắn ông ấy không nói đâu… Nhưng mà mày đừng có ý niệm đó nhé! Đó là loạn luân đấy! Mày không sợ sao? – Uyên tiếp tục đẩy ngón tay vào đầu Như một cái.
– Em có sợ…
– Thế bỏ ngay cái tư tưởng đó đi… – Uyên cau mày lại và nhìn về phía xa. Nàng đang lo lắng vì nếu tình trạng vợ chồng nàng và vợ chồng con bé Như vẫn không tiến triển liệu sau này sẽ thế nào. Vì điều con bé Như nói khá thuyết phục, và nàng cũng lỡ làm tình với ông Lưu lần thứ 3 rồi, nàng không thể để em gái mình biết điều đó được.
– Dạ vâng ạ… – Như mím môi lại… nàng không dám cãi lời chị, nhưng sự thật bố chồng nàng làm tình rất giỏi, cảm giác sướng ấy nàng khó có thể quên được. Nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra nàng sẽ không biết tương lai khi các anh sang Kenya công tác liệu điều đó có lại tái diễn khi mà lúc nào cũng chạm mặt bố chồng không? Ông ấy thì luôn tìm cách để gạ gẫm nàng… Nàng cũng không thể để chị Uyên biết mình đã lỡ làm tình với bố chồng cũng tận ba lần rồi.
Lúc sau…
– Mày ngó gì đó? – Thấy từ lúc vào công viên đến giờ Như hay ngó ngang ngó dọc không biết con bé đang tìm ai.
– Em tìm ông lão ăn mày… Hôm nay em có nhờ bác xe ôm chở ông lão về đây rồi… không biết bác ấy đã chở chưa nữa… – Như vừa nói vừa nhìn về phía mấy ông câu cá đằng xa.
– Lão già đó hả… Ngồi gốc cây kia kìa… – Vừa nói Uyên vừa chỉ ra phía sau lưng.
– Er?? Sao chị biết mà không nói với em? – Như nhìn chị và ngạc nhiên không biết ông lão ăn mày ngồi đó lúc nào. Nhìn cái dáng kia chắc chắn là ông ấy rồi.
– Tưởng mày biết rồi chứ? Từ lúc vào công viên ông ấy đã đi theo rồi… – Uyên khoanh tay vắt chân lại, nàng ngồi thẳng lưng liếc về phía sau. Nhìn dáng ngồi thôi cũng đủ thấy khí chất của Uyên rồi. Lúc bước vào đây Uyên đã để ý thấy ông lão ăn mày đi theo hai chị em. Đến lúc ra ghế đá thấy ông ta định lao đến thì Uyên dơ một ngón tay lên khiến lão già hiểu và cun cút đi ra ngồi ở gốc cây cách đó tầm 30m.
– Ông ơi! Ông! Cháu nè! Cháu Như… Ông ra đây đi ạ! – Như chạy lại vẫy tay, vì ông ngồi hơi xa nên Như phải chạy ra. Ở khoảng cách này chắc chắn ông ấy sẽ không nghe thấy hai chị em nói gì.
Lão ăn mày cầm cái túi chạy tới, gương mặt già nua đen nhẻm cùng với dáng người gầy gò nhỏ bé, chân đi một đôi dép cũ nát, chiếc túi trên vai trông hết sức bẩn thỉu. Lão chạy tới với con cu lủng lẳng trong quần, mặc dù trời tối nhưng ánh đèn công viên khiến Uyên và Như nhìn thấy rất rõ điều đó.
– Ông! Ông ngồi lên đây ạ… – Như ngồi dịch lại chừa một chỗ cho lão nhưng lão ăn mày không dám.
– Thôi… Tôi ngồi dưới đất là được rồi… Cảm ơn cô Như… – Nói xong ông lão ngồi bệt xuống đất ôm khư khư chiếc túi của mình.
– Ông ơi, sao ông không mặc quần trong vào ạ, cứ tồng ngồng thế hihi… – Như ôm miệng cười.
– Tôi… Tôi không có… – Lão ăn mày xấu hổ, lão vẫn chưa đủ tự tin khi gặp lại Uyên và Như.
– Mày vô duyên chúa! Bộ quen người ta lắm hả mà hỏi vậy? – Uyên cũng buồn cười lắm nhưng nàng vẫn cố nhịn. Nhưng hình ảnh ấy cũng khiến nàng nhớ đến lần làm tình cùng ông cụ trong bồn tắm. Thực sự là một phát sinh không thể ngờ tới.
– Quen mà ông nhỉ hihi… – Như hỏi mà ông lão chỉ biết cười vì ông vẫn ngại.
– Ông lão! Ngày trước ông ở khu nhà bố cháu, ông không nhận ra bố cháu sao? Kiểu gì bố cháu chả ra ngoài ngõ chơi! – Uyên thắc mắc liền hỏi.
– Tôi… Tôi chỉ được đến khu vực đó vào buổi tối, có lẽ tôi nhìn thấy ông nhà mà không nhận ra… Tôi chỉ thấy mấy bà ở khu đó nói về người chủ của ngôi nhà đó… – Ông Lão cúi mặt nói, thi thoảng liếc lên nhìn Uyên.
– Mấy bà ấy nói gì vậy ông? – Nghe thấy vậy Uyên càng tò mò.
– Mấy bà nói về ông chủ nhà đó, mấy bà bảo ông này giầu lắm, không có vợ, bà tán đi còn hưởng phúc… Tôi không ngờ họ đang nói đến ông chủ thân sinh ra hai cô… – Lão ăn mày thật thà có gì nói đấy, nhưng những lời đó khiến Uyên thấy rất khó chịu, vì y như rằng mấy con mụ đó chỉ nhăm nhe gia sản của bố nàng.
– Mấy bà còn nói gì không ông? – Uyên càng nghĩ càng thương bố, hiền lành thật thà, trước sau cũng bị mấy bà đó lừa tiền lừa tình thôi.
– Không cô à… ngồi trong thùng rác nên tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng như vậy…