Truyện của tml FafaMimi: Lão Ăn Mày và Thiên Kim Tiểu Thư

Cuộc đời của lão sống đến tuổi này rồi, hôm nay lão mới cảm thấy sống vậy thật không uổng phí chút nào, trước đấy lão đã từng rất nhiều lần bị sỉ nhục, bị xua đuổi, sống trong cơn bế tắc và đau khổ của cuộc đời lão đã định tự tử, nghĩ lại nếu tự tử làm sao lão có được cảm giác sung sướng như ngày hôm nay. Ngồi ăn bánh lão tự đấm vào đầu mình và cười khặc khặc như một tên điên… Như đã tiếp thêm cho lão rất nhiều sức mạnh và hy vọng để sống tiếp…

Vài hôm sau, sau khi sắp xếp công việc, cả gia đình nhà ông Lưu bay vào Đà Nẵng du lịch, ông Lưu cũng đã rủ gia đình ông Lý đi cũng nhưng cô con gái thứ ba của ông đang chuẩn bị thi học sinh giỏi nên không đi theo được. Sau khi xuống máy bay cả nhà lại di chuyển đến khách sạn 5 sao đã đặt trước đó, ông Lưu và các con ở tầng 8 phòng vip. Tất cả có ba phòng. Phòng ông Lưu, phòng vợ chồng Ninh Như và phòng vợ chồng Phi Uyên. Tất cả đều có view hướng ra biển rất đẹp. Sau khi nhận phòng mọi người về phòng nghỉ ngơi tắm rửa thay đồ… hẹn 1 tiếng sau gặp nhau dưới sảnh lễ tân.

– Anh Ninh! Anh cứ úp úp mở mở thế! Cho em xem đi mà… Như đuổi Ninh quanh phòng. – Ha Ha ha đây đây, em phải chờ anh đã chứ. – Ninh vừa chạy vừa quay đầu lại nói với Như. Trước đó Như định cùng Ninh đi mua đồ bơi, nhưng Ninh nói anh đã mua cho Như rồi, nhưng lại úp mở không đưa cho Như xem nên nàng đã cố đuổi bắt Ninh vì tính hiếu kỳ của mình. – Đưa cho em đi mà… Tuy chân Như dài nhưng không thể dai sức bằng cánh đàn ông nên nàng đành đứng lại nhõng nhẽo. – Nhưng em hứa với anh phải mặc nó cơ! Ha ha! – Ninh đứng nấp sau cái ghế sofa và đưa ra yêu cầu. Anh đã mua cho vợ một bộ đồ bơi cực sexy, Ninh là một con người khá bệnh hoạn, trong đầu anh lúc nào cũng toàn quỷ kế chiêu trò quái gở để trêu vợ. Thực ra anh muốn thấy ánh mắt của kẻ khác trầm trồ khi thấy nhan sắc và body cực phẩm của vợ mình… thậm chí nói vài câu dâm dục Ninh lại càng thích. Ninh muốn cả thế giới phải ghen tị với anh, lúc đó anh sẽ cảm thấy rất tự hào vì cưới được một cô vợ xinh đẹp và nóng bỏng thế này… Nhưng vì sexy quá, anh sợ Như không đồng ý mặc nên Ninh cứ úp mở từ lúc lên máy bay đến giờ. – Anh lại giở trò gì đúng không? – Như đứng lại khoanh tay lườm Ninh với ánh mắt nghi ngờ. – Không! Anh giở trò gì đâu? Đây là món quà anh tặng em mà! Sợ nó hơi hở hang em không mặc nên anh hỏi trước thôi… ha! Ha! – Hở hang em không mặc! Đâu em xem nào… Như tiến lên một bước. – Em hứa đi! – Ninh cười cười cợt cợt lùi lại một bước. – Em chẳng chơi với anh nữa! Em cũng chẳng đi tắm biển nữa… Như quay mặt dỗi. – Ơ kìa! Như! Thôi thế này, nếu em thấy hở hang quá thì khoác thêm áo choàng vào, nhanh không mọi người chờ! 16h30 rồi! – Ninh tiến lên nịnh nọt vợ. – Hmm! Phải đưa đây em mới mặc được chứ! Cứ dấu dấu! Anh như hâm ý! – Như quay lại lấy túi quà trên tay Ninh. Nàng ngồi xuống giường bóc quả và dơ lên xem. Sau đó Như cau mày lại nhìn sang chồng lắc đầu. Ninh ngồi cạnh nhe hàm răng trắng ởn ra cười. – Mặc anh xem đi… Ninh nhún vai cười nịnh, chẳng nói gì Như chỉ thở dài đi vào trong phòng tắm, tầm 5 phút sau nàng bước ra phòng khách ngắm nghía mình trong gương. – Hở lắm, anh định để vợ anh mặc như thế này ra bãi biển à? – Mặt Như ửng hồng với bộ bikini hai mảnh màu đen cực nóng bỏng nó làm nổi lên làn da trắng như trứng gà bóc của nàng.

Đối với nhiều cô gái họ sẽ chẳng ngại khi mặc bộ đồ này vì họ còn phải quyến rũ đại gia… Nhưng đối với Như nàng chưa bao giờ mặc đồ bơi hai mảnh kiểu này, mặc dù nàng có một cơ thể khiến bao cô gái mơ ước nhưng vì xuất thân con nhà gia giáo nên trước đây Như chỉ mặc những bộ đồ bơi kín đáo một chút…

Chương 6: Tình Huống Chỉ Có Trong Phim II​

Ninh nuốt nước bọt trầm trồ khi lần đầu tiên thấy vợ mặc đồ bơi hai mảnh, đôi chân của Như rất dài, nay trông càng dài và thẳng hơn rất nhiều với bộ bikini này, đã vậy nàng lại có làn da trắng mịn không tì vết nữa… Thực sự là một cơ thể siêu phẩm bước ra từ những bộ manhwa Hàn Quốc. Ninh nuốt nước bọt nhìn xuống chiếc quần bên dưới là một hình tam giác duy nhất, nó bó sát vào mông và bướm Như khiến mu bướm hằn lên một khe rãnh nhỏ trông cực kỳ sexy. Còn bên trên là một chiếc áo hình tam giác ôm vào bộ ngực to của Như… Nhưng có một điểm khiến Ninh suýt nữa ộc máu mũi, đó là bộ ngực của Như khá to nên chiếc áo có vẻ không vừa với ngực nàng, nên phần bên dưới áo lộ ra hẳn một phần ngực trắng mịn và đang bị chiếc áo ép vào… Mặc dù Như đã cố kéo áo xuống để che đi phần ngực bị lộ ra đó nhưng ngực của Như to quá nên dù có kéo như thế nào nó vẫn bị lộ ra bên ngoài. Chim Ninh cùng tướng lên khi thấy vợ mình mặc đẹp quá, bộ bikini đó quá hợp với vợ anh, biết bao nhiêu lần anh nhìn thấy toàn bộ cơ thể của Như nhưng bộ bikini nửa kín nửa hở này làm anh thực sự choáng ngợp.

– Đẹp!!! Quá đẹp vợ ơi… Ninh mở to mắt cười tươi roi rói, anh đứng lên làm con cu của anh lồi ra như quả núi ở đũng quần.

– Khiếp! Gì mà đã to tướng lên. – Mặt Như đỏ ửng nhìn phản ứng của Ninh, nàng biết bộ bikini này cũng rất hợp nhưng nó sexy quá, nàng đang định cởi ra nhưng thấy cảm xúc của chồng mình thế kia nàng lại không nỡ dập tắt cảm xúc đó.

Ninh không nói gì, nhìn thấy vợ mình đẹp quá, anh nuốt nước bọt tiến tới vén một bên áo con lên há to mồm mút đầu ti Như một cách thỏa mãn.

– A… anh làm gì đấy!

Bất ngờ bị ngậm ti khiến Như giật mình, nhưng nàng cũng không đẩy Ninh ra, nàng đã quá quen với kiểu này của chồng rồi, bộ ngực to của Như bị Ninh ép mồm vào mút khiến nó lõm vào bên trong, vừa mút Ninh vừa đưa tay xuống bóp mông.

– Thôi… đi… anh… không mọi người chờ… anh quên à… để tối nha. – Như mím môi cười khi thấy chồng mình mê mình đến vậy, nàng hơi đẩy nhẹ đầu Ninh ra khi anh vẫn đang mút đầu ti mình nên khiến Như hơi rùng mình vì buồn.

– Hề hề… Ninh ngẩng mặt lên cười thỏa mãn, nước dãi nhoe nhoét quanh miệng, nghe vợ nói buổi tối nên anh ngoan ngoãn dừng lại. Sau đó Như lấy một chiếc áo choàng mỏng và khoác lên người, tuy vậy nhìn nàng vẫn rất cuốn hút, nếu nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra bộ ngực của Như bên trong chiếc áo choàng.

Xuống đến sảnh đã thấy ông Lưu và anh chị Phi Uyên chờ ở ghế sofa. Như đi xuống trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Đây là lần đầu tiên ông Lưu nhìn thấy hai cô con dâu mình mặc bikini, lại còn là bộ bikini cực kỳ sexy nữa chứ… đến Phi là một người nghiêm túc cũng phải ngó nhìn Như đến hai lần. Hôm nay Uyên cũng không kém, nàng cũng mặc một bộ bikini 2 mảnh màu xanh, nó làm tôn lên làn da trắng và bộ mông cong tớn của nàng. Từ lúc nhìn thấy Uyên ông Lưu đã cảm thấy mình đứng ngồi không yên rồi, đến khi nhìn thấy Như ông dường như bị tắc thở bởi bộ ngực to của con bé nhưng vẫn tỏ ra bình thường, nếu để ý kỹ sẽ thấy ông Lưu thở gấp và có chút lúng túng.

Hai chị em dắt tay nhau đi bộ từ khách sạn ra bãi biển, gió biển làm hai bộ tóc dài tung bay trong gió càng làm hai chị em quyến rũ hơn rất nhiều. Tuy là quãng đường ngắn nhưng đi đến đâu hai chị em Uyên Như cũng thu hút mọi ánh nhìn của mọi người ở đó… Trên bãi biển này bây giờ đẹp nhất chắc chắn là hai chị em nhà họ Trần. Phi và Ninh cũng không kém, hai anh em có dáng người cao toàn 1m80 trở lên, body lại 6 múi, các chị em ở bãi biển cũng không thể rời mắt khỏi hai anh em nhà này. Chỉ có duy nhất ông Lưu là béo ục ịch, đến nỗi ông không dám cởi áo, ông mặc một chiếc áo ba lỗ trắng và chiếc quần đùi ông mặc thường ngày ở nhà… Ông đeo kính đen đi dép cắt mũi của khách sạn loẹt quẹt đi phía sau các con.

Không phải ông không muốn đi trước để mọi người biết mình có những đứa con đẹp như người mẫu, mà do ông chủ ý muốn nhìn mông của hai cô con dâu đi phía trước, nhìn từ đằng sau thì hai đứa nó không khác nhau tí nào, mông đứa nào cũng tròn và to… Nhìn thôi mà đã khiến ông Lưu cứng hết người… Bộ mông của Như và Uyên cong lên bước những sải bước dài ra bãi biển, đôi chân của hai chị em đã dài lại còn trắng như bạch tuyết khiến ai nấy cũng trầm trồ xuýt xoa khen ngợi. Ông Lưu đi đằng sau đeo kính râm nên muốn nhìn vào đâu tùy thích, tuy nhiên ông cũng không dám bậy bạ gì nhiều nhỡ con cu cửng tướng lên thì biết lấy gì để che nên thỉnh thoảng ông phải quay ra hướng khác và phát hiện thấy bao nhiêu ánh mắt săm soi dõi theo bước chân của hai cô con dâu mình, điều này khiến ông Lưu mỉm cười tự hào.

– Như ơi! Đi ra mua xúc xích với anh… Ninh kéo Như đi về phía quán ăn vặt…

– Chú lấy cho anh 2 cái xúc xích thường, 2 cái phô mai, 2 cái vị gà nhé. – Phi nói với theo.

– Ui dảo, anh đi theo em đi, nhiều thế sao nhớ nổi. – Ninh vẫy tay.

– Anh đi đi, em với bố ra ghế đằng kia chờ. – Uyên chỉ tay ra phía xa có những chiếc ghế dài và ô dura che nắng.

– Uh, em đưa bố ra đó đi, anh quay lại liền. – Bình thưởng Phi không hay như thế này, anh đi đâu phải có vợ anh đi cùng, nhưng hôm nay có lẽ vẻ đẹp của em dâu đã khiến Phi bị cuốn hút theo.

Không có Uyên kèm cặp anh có thể liếc nhìn Như nhiều hơn, con bé hôm nay sexy quá, đến những kẻ nghiêm túc như Phi cũng phải gục ngã trước những đường cong gợi cảm đó… Mặc dù vợ Phi đẹp không kém nhưng vợ của thằng em cũng rất đẹp, con bé lại rất hiền nữa… không đanh đá cứng đầu như Uyên… Phi liếc xuống ngực Như và nhận định bộ ngực đó chắc chắn còn to hơn của Uyên. Phi liếc nhìn Như những cũng không dám tỏ ra thô lỗ quá đà.

Uyên và ông Lưu ra chỗ đợi ngồi xuống ghế, Uyên lấy trong túi ra một lọ kem chống nắng, nàng ngồi quay lưng với ông Lưu, nàng bắt đầu xoa quanh người, mặt, cổ, chân, tay, Uyên dừng lại một lúc thở dài, nàng ngồi nhìn ra biển, mắt hơi díp lại vì ánh nắng rồi liếc sang nhìn ông Lưu, bặm môi một cái.

– Bố! Bố xoa kem chống nắng lên lưng giúp con với… lúc nãy vội quá nên con quên… Uyên tính chờ Phi về nhưng đợi từ nãy vẫn không thấy mấy người đó đâu, mà kem này là loại xịn của Nhật dùng riêng cho body, đặc điểm của loại kem này phải bội cùng thời điểm và bôi đều ra cơ thể mới có tác dụng dưỡng trắng đều toàn thân, không chỗ bôi chỗ không nó sẽ loang lổ nếu như lỡ có bị dính nắng, khiến da chỗ ửng đỏ chỗ trắng rất có hại cho làn da mịn màng của Uyên.

– Hả… uh… Thôi, lát đợi thằng Phi về nó bôi cho! – Ông Lưu bất ngờ khi nghe lời đề nghị của cái Uyên, mặc dù ông cũng rất thích đấy nhưng ông biết tính thằng Phi lỡ nó mà nhìn thấy lại không hay, với lại ở đây đông người cũng không tiện.

– Bố bôi cho con đi, con không với tay ra đằng sau được. – Uyên nài nỉ, ngoài quan tâm về làn da của nàng ra thì mấy thứ linh tinh nàng không mấy bận tâm.

– Uh… uh thôi được rồi. – Ông Lưu ra vẻ miễn cưỡng, nghĩ cho cùng nếu thằng Phi có quay về thì ông cũng nhìn thấy từ xa thôi, nên ông mặc kệ, cơ hội này không có nhiều… Ông Lưu cầm lọ kem chống nắng suy nghĩ từ khi ngồi tâm sự với con bé Uyên ở công viên, ông cảm thấy lúc này nó đã cởi mở hơn với ông nhiều… gần một năm làm dâu nhà ông, ngày hôm nay ông mới cảm thấy con bé gần gũi với mình thế này.

– Đây! Bố lấy một lượng nhỏ, xoa đều lên hai bàn tay rồi xoa khắp lưng con. – Uyên nằm úp xuống ghế ép bộ ngực to của mình xuống, hai bàn tay đặt lên nhau và gối má vào đó rồi nhìn về phía Phi có thể xuất hiện. Ông Lưu cầm lọ kem, tay run run, cảm giác thằng cu ông sắp ngỏng lên rồi, ông kéo lấy cái mũ cạnh đó đặt lên đùi, ông bắt đầu lấy kem xoa đều hai bàn tay, và run run chạm nhẹ vào vai Uyên.

– Chà chà không ngờ da nó mịn màng như thế. – Ông Lưu vừa xoa vừa cảm nhận được làn da em bé của Uyên, ông xoa xuống dây áo lót, dây áo của Uyên thuộc loại dây buộc nên rất lằng nhằng. Thấy ông Lưu lúng túng Uyên hơi trở mình.
 
– Bố nhấc dây áo lên xoa vào bên trong hộ con. – Mặt Uyên ửng đỏ đề nghị, lúc này nàng mới cảm thấy có chút xấu hổ, chẳng hiểu sao lại đề nghị bố chồng xoa kem cho nữa… Tại sao không chờ anh Phi về rồi mới xoa một thể… trời ạ… thật là ngốc nghếch quá mà… Ông Lưu cố gắng bình tĩnh nhất có thể, ông xoa kem cho Uyên một cách nhanh chóng và ra vẻ làm vậy chỉ là bất đắc dĩ. Ông Lưu ra vẻ tỉnh bơ nhấc dây áo Uyên lên và đưa bàn tay già nua nhăn nheo của mình vào trong, ông không dám xoa sang bên sườn, nếu vậy sẽ chạm vào ngực nó… ông xoa nhanh nhanh chóng chóng rồi đặt dây áo xuống và xoa nốt xuống phần eo là xong. Sau đó Ông Lưu tiếp tục lấy lọ kem xịt một chút ra tay thoa đều rồi thản nhiên đưa tay xuống đùi Uyên xoa.

– Dạ! Con cảm ơn bố, chỗ đó con tự làm được ạ. – Uyên trở mình chống tay ngồi dậy, đúng lúc đó chỉ một giây phút không để ý nàng đã thấy Phi đi tới rất gần rồi, không biết Phi đã nhìn thấy chưa… Uyên hơi sợ nhưng vẫn tỏ ra tự nhiên, nàng ngồi dậy lấy kem và bôi xung quanh đùi, bắp chân mình… nhìn thấy sắc mặt Phi hơi khó chịu là nàng biết ngay nhưng Phi không dám tỏ ra khó chịu gay gắt trước mặt bố… và vì đây cũng đang là kỳ nghỉ của cả gia đình nữa. Phi cầm túi xúc xích đặt xuống bàn, và đi thẳng ra biển để đi dạo, anh không ăn xúc xích vì có lẽ đang cảm thấy khó chịu trong người. Uyên thấy vậy cũng mặc kệ, nàng quá hiểu tính Phi rồi, lát nữa anh ấy sẽ quay lại thôi.

Mọi người ngồi ăn xúc xích và bôi kem chống nắng cho nhau. Đến lượt Như nàng ngồi trên ghế, lưng ưỡn thẳng, nàng cởi dần chiếc áo choàng mỏng bên ngoài xuống, ông Lưu nằm ghế bên cạnh đeo kính đen thỉnh thoảng liếc sang chỗ Như, ông vơ lấy chiếc túi giả vờ lấy chân gác lên, thực chất che đi con cu sắp ngỏng lên trong quần. Ông liếc nhìn hai đứa con dâu mình đang ngồi xoa kem chống nắng cho nhau.

– Khiếp! Bộ này táo bạo đấy Như. – Uyên vừa xoa kem vừa nói.

– Không phải em mua, anh Ninh mua bắt em mặc… mà bộ của chị cũng khác của em mấy đâu! Không hẹn mà trùng hợp chị nhờ! Hihi… Như cười rồi lườm Ninh một cái, Ninh ngồi rung chân ăn xúc xích và nhìn ra biển coi như không nghe thấy gì.

– Rồi mày mặc như thế này thì khối anh chết, ngực thì tơ hơ ra thế này. – Nói xong Uyên dùng một ngón tay dí vào phần ngực hở ra của Như. Như rụt người lại mím môi rồi kéo chiếc áo con xuống, nhưng ngay lập tức lại bị lộ ra. Uyên xoa kem rất kỹ cho em gái mình, từng ngóc ngách trên cơ thể Như được Uyên xoa rất đều, Uyên xoa theo chiều kim đồng hồ từ bụng đi lên dần trên ngực, đến phần ngực hở ra vì áo lót ngắn Uyên đành đưa vài ngón tay vào bên trong để xoa phần ngực đó cho em mình, nhưng nàng vẫn giữ hướng xoa theo chiều kim đồng hồ đó và hơi bất cẩn khi Uyên đưa tay vào hơi sâu và nhấc nhẹ áo con của Như lên, đầu ti hồng hào của Như trong chốc lát bị lộ ra ngoài, nhưng rất nhanh Uyên đã kéo lại, đến Như cũng không biết vì nàng rất tin tưởng chị mình. Như chỉ việc ngồi ăn xúc xích còn mọi thứ để chị Uyên lo.

Nhưng cả hai đều không biết sau lớp kính đen là ánh mắt của ông Lưu đã theo dõi hết hành động của hai chị em, nằm ở góc này ông đã thấy toàn bộ đầu ti của Như, lúc đó tim ông như thắt lại rồi muốn nổ tung, nếu ông bị bệnh đau tim có lẽ ông đã lên cơn rồi. Bộ bikini của hai đứa con dâu đã làm ông khó thở rồi nay lại thấy cả đầu ti hồng hào của con bé Như nữa, nó khiến tim ông đập loạn nhịp, nhưng ông vẫn ra vẻ nằm thành thơi cùng với con cu cửng tướng trong quần… Ông không ngờ con dâu ông đã xinh đẹp, nó lại còn có cơ thể đẹp đến vậy… ông rất bất ngờ khi thấy màu sắc của đầu ti cái Như… thực sự rất đẹp… càng nghĩ chim ông càng cứng hơn.

Như và Uyên về làm dâu được gần một năm… Trước đó ông cũng chẳng mấy để ý đến chúng nó, có lẽ một phần do thằng Phi và Ninh… Nhưng… đến thời điểm này ông Lưu càng lúc càng có nhiều sạn với mấy cô con dâu mặc dù cho chúng vẫn đang ở cạnh chồng… ai bảo chúng nó đẹp quá, đã vậy dạo gần đây ông hay bắt gặp được những cảnh tượng như vừa rồi… ai mà chịu được chứ… Đã vậy… một thời gian quá dài đã trôi qua… ông Lưu không được động chạm vào cô gái nào, bản năng của một thằng đàn ông trỗi dậy trong ông già hơn sáu chục tuổi… Cảm giác đó lại hừng hực trở lại sau biết bao lâu ngủ yên… Người đời gọi đó là hồi xuân…

Bôi kem xong, Uyên và Như đứng dậy mỗi đứa đi một nơi, Ninh và Như rủ nhau ra biển chơi, còn Uyên đi ra chỗ Phi, ông Lưu ngó thấy thái độ thẳng Phi có phần giận dỗi Uyên, nhiều lúc ông cũng rất khó chịu với thái độ của nó, tuy nó là thằng con tài giỏi của ông nhưng khổ nỗi tính tình quái gở quá, nó ghen với cả bố nó nữa… Nhưng được tẩm một lúc là thấy hai đứa nó lại bình thường, chả biết cái Uyên nói gì với Phi nhưng con bé Uyên là một người thông minh, nó dễ thấu hiểu được cảm xúc của người khác, chắc chắn con bé lúc nào cũng phải dỗ dành thẳng Phi cử như mẹ của nó vậy… Tuy thăng Phi là một người giỏi kinh doanh thao túng được người khác, nhưng riêng tâm lý lại bị vợ nắm bắt một cách dễ dàng, tuy Phi rất dễ ghen nhưng lại rất mau lành, phải chăng Uyên quá đẹp khiến Phi một người khó tính, hay ghen cũng phải mềm mỏng trước sắc đẹp đó.

Ông Lưu nằm trên chiếc ghế dài dưới tán ô dừa, hai tay chắp ra sau gáy, chiếc kính râm làm mọi người nghĩ ông đang ngủ vì ông nằm im quá, nhưng thực ra ông đang lén nhìn các con dâu của mình, ông càng nhìn càng thấy hai đứa nó đẹp, bọn chúng đều có đôi chân dài thẳng tắp như người mẫu, mông đã to lại còn cong tớn lên, mu bướm thì hẳn một đường kẻ ra bên ngoài chiếc quần lót mỏng. Ông không được nhìn bên trong cơ thể chúng nhưng theo kinh nghiệm mấy chục năm thì ông dám chắc rằng với cái dáng ngực kia thì ngực hai cô con dâu của ông rất đẹp… Của cái Uyên đã to rồi, nhìn cái Như còn to hơn.

Ông Lưu lại nhớ thời phong độ của mình, có những lúc đi công tác xa nhà một mình ông chơi hai em một lúc, mà chơi được cả đêm, chúng nó rên rỉ gào thét trong phòng, thậm chí có nhiều đứa còn phải van xin vì quá mệt. Tuy dương vật ông cũng thuộc dạng to trên trung bình nhưng ông luôn làm các em lên đỉnh nhiều lần bằng kỹ năng của mình. Ông nhớ cảm giác con cu ông được bao bọc bởi những cái bím non khít rịt và mùi hương cơ thể của chúng… ông nhớ những lúc tinh trùng chảy ra từ bím chảy xuống hai hòn dái ông rơi xuống thềm nhà kêu bồm bộp thật sảng khoái… thật hoài niệm, thật tự hào… không biết bây giờ được địt ông có còn khỏe khoắn như xưa không.

Nhìn đến các con dâu mình đang nô đùa trên bãi biển, ông thầm nghĩ “không biết bên trong cơ thể chúng nó như thế nào nhỉ”, Thời trẻ ông săn gái cao cấp đi tour, cũng rất nhiều đứa được đấy… nhưng chúng toàn hàng bơm, hàng giả, không thì cũng qua dao kéo, rất ít đứa được tự nhiên như Uyên và Như… Nhưng ông dám khẳng định rằng cuộc đời ông chưa gặp ai đẹp như hai đứa con dâu của ông cả… hay do ông đã già, góc nhìn tuổi già luôn có phần ưu tiên hơn đối với những người trẻ. Ông mỉm cười lắc đầu trong tiếc nuối, cả đời trai trẻ chơi gái, nhưng lại chưa gặp được ai hoàn mỹ như hai đứa nó, phải chẳng hai thằng con của ông may mắn hơn ông rất nhiều…

– BỎ! Bố ra đây chơi với tụi con! – Ninh vẫy tay từ xa.

– Thôi! Anh chị cứ chơi đi, khà khà… – Ông Lưu không mấy hứng thú, căn bản ông mà chạy ra lúc này chúng nó sẽ thấy trong quần ông lủng lẳng một đống mất.

– Bố! Chả mấy khi gia đình mình đi chơi, ít ra bố cũng phải xuống tắm biển một chút chứ, mang tiếng đi biển mà đến người cũng chẳng ướt ha! Ha… Ninh đi lại chỗ ông Lưu, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nói.

– Thôi! Kệ bố! Bố mà không thích chẳng ai nài nỉ được đâu. – Phi cũng tiến lại ngồi chiếc ghế cạnh ghế của Ninh. Phi cầm lon bia “cạch! Xoạt!” Bật ra và ngửa đầu lên uống.

– Thằng Ninh có uống bia không? – Ông Lưu cầm một lon đưa sang cho Ninh. – Dạ! Thôi, bố cứ để đấy… lát con uống…

– Anh Ninh ơi!!! CHỊ UYÊN, CHỊ UYÊN… Tiếng hét của Như làm cả ba người giật mình hốt hoảng…
 

Chương 7: Những Nàng Dâu Trẻ I​

– AAAAA!!! Anh Ninh!!! Anh Ninh ơi!!! CHỊ UYÊN, CHỊ UYÊN BỊ CUỐN RA XA RỒI!!! – Tiếng hét của Như làm cả ba người giật mình hoảng hốt tột độ. Hai chị em xuống biển tắm, không may Uyên gặp phải dòng chảy xa bờ nên bị cuốn ra ngoài, Uyên và Như đều không biết bơi nên Như rất sợ hãi, nàng chỉ biết đứng đó hét gọi chồng.

Cả ba bố con mặt cắt không còn giọt máu lao ra biển, khổ nỗi hai anh em Phi và Ninh từ nhỏ được cưng chiều nên cũng chẳng biết bơi, cứu hộ biển cũng không thấy đâu, lúc này bãi biển còn sớm nên cũng không có đông người mấy, tiếng nhạc xập xình bởi những quán bar ngoài biển đã át tiếng hét của Như, chỉ có những người gần đó nghe thấy.

Rất nhanh không cần suy nghĩ ông Lưu lao ra lấy dây thừng và phao bơi của đội cứu hộ biển đặt cạnh đó, một đầu dây thừng buộc vào chiếc bụng béo của ông, một đầu dây ông đưa cho Ninh và phi đứng trên biển cầm, tay không ông lao ra dòng nước, dòng chảy xa bờ ngoài biển là dòng chảy không thể coi thường được, chúng luôn cuốn mọi người ra xa ngoài biển và nhấn chìm họ nếu gặp phải nó.

Ông Lưu là người biết bơi và phản ứng nhanh nhất lúc này, ngoài ông ra thì không còn một ai có thể cứu được con dâu ông, thấy Uyên ở ngoài dơ hai cánh tay lên trời chới với… Phi đứng trên bờ ruột gan nóng như lửa đốt, anh muốn lao ra lắm rồi nhưng bản thân không biết bơi sợ lại làm vướng chân bố, với lại đây là dòng chảy nguy hiểm nên nếu là người thông minh thì nên đứng trên bờ và phó thác mọi chuyện cho người bố của mình.

Phi gồng hết sức mình nắm chặt dây thừng… Trong anh lúc này hoang mang sợ hãi xen lẫn cảm giác tức tối tột độ, không hiểu sao ban quản lý bãi biển lại có thể bất cẩn thế này. Nhanh như chớp trong chốc lát ông Lưu đã tiếp cận được Uyên, ông ôm chặt vào eo con dâu mình và ra hiệu hai con kéo vào.

Uyên trong lúc hoảng loạn nàng thấy có người ra cứu mình, như vớ phải cọc Uyên ôm chặt lấy ông Lưu, hai chân nàng quặp vào đùi ông, tay ôm chặt cổ và đầu ông. Lúc này trên bờ đã có một vài người để ý thấy nên tụm đông vào quan sát, một số người còn đứng cầm dây cùng với Ninh và Phi, một số người lao ra biển đứng ở vị trí an toàn và ném pháo ra xa.

Sức nặng của Uyên làm ông Lưu đuối sức, nhưng ông không bỏ cuộc, ông vẫn cố ôm chặt Uyên… cuối cùng nhờ sự giúp sức của rất nhiều người ông Lưu và Uyên đã được kéo vào bờ biển an toàn, hơn 60 tuổi, cơ thể ông Lưu hoàn toàn kiệt sức, lên đến bờ ông phải nhờ người kéo lê vào trong và nằm ở bãi cát nóng không đứng dậy được, nếu như hôm nay không có người giúp có lẽ ông đã bỏ mạng cùng cô con dâu xinh đẹp rồi…

Lúc này Ninh mới để ý, để tránh khu vực đông người qua lại, gia đình anh đã chọn vị trí này để ngồi… nó ở sát mép với đường dây an toàn mà ban quản lý bãi biển căng ra để nhắc nhở du khách, tuy nhiên chiếc biển cấm ở khu vực nguy hiểm đã bị đổ xuống từ bao giờ. Để tránh ánh mắt nhòm ngó khó chịu của một số người, Uyên và Như đã kéo nhau ra khu vực ít người này để tắm, cả hai chị em đều không để ý đến khu vực nguy hiểm và để xảy ra tai nạn vừa rồi…

Uyên khóc nức nở ôm chặt Phi, nàng đã rất sợ hãi, không thể nói ra lời, chân tay run lập cập… Tuy đã uống rất nhiều nước biển nhưng nhìn Uyên vẫn rất rạng rỡ xinh đẹp, ngay lập tức Như đã cuốn khăn tắm cho chị, tránh những ánh nhìn của đám con trai đang bu lại… Uyên liếc ra nhìn bố chồng, lúc này nhìn ông Lưu nằm kiệt sức trên bãi biển nàng càng khóc không nhịn được, nàng cảm thấy thương ông, dù gì từ lúc làm dâu tới giờ ông Lưu luôn đối xử tối với hai chị em nàng, ấy vậy mà trước đây nhiều lúc nàng có hơi khó tính cục cằn với bố chồng. Nay ông đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn rất dũng cảm liều mình lao xuống dòng nước xoáy cứu mình, ơn này Uyên không bao giờ quên…

– Bố ơi… bố có sao không… – Một lúc sau Uyên bình tĩnh lại nàng lau nước mắt đi tới chỗ ông Lưu. Thấy con dâu hỏi thăm, ông Lưu chân tay run run dính đầy cát ngồi dậy dựa vào ghế thở dốc.

– Thôi anh chị đưa ông về đi, ngồi ngoài này say nắng đó. – Một số người dân khuyên bảo. – Bố! Con cảm ơn bố… hic… không có bố… huhu. – Uyên không nói lên lời, nàng lại khóc. – Chị Uyên, mình đưa bố về đi. Như ngồi cạnh vỗ nhẹ vào vai và phải một ít cát trên người Uyên. Như muốn về lắm rồi, từ nãy đến giờ có rất nhiều người lén liếc nhìn nàng với ánh mắt dâm đãng, tuy Như đã cuốn hẳn áo choàng vào người nhưng vẫn không tránh khỏi những ánh mắt và lời xì xào cười nói của đám thanh niên. Ninh và Phi thì đang bận cảm ơn những người lúc nãy đã cùng mình cố gắng cứu bố và vợ anh.

– Bố… không sao. Chỉ cần các con an toàn là được rồi. Ông Lưu cuối cùng sau cơn thở dốc ông cũng nói được.

– Bố có cần đi bệnh viện kiểm tra không ạ. – Ninh ngồi xuống ân cần hỏi ông Lưu.

– Không cần! Thôi cả nhà đi về khách sạn.

Ông Lưu có phần bực tức hai thằng con, già đầu rồi còn chưa biết bơi, đây là kỹ năng sống cơ bản của một con người mà chúng không có… Nhưng ngay sau đó ông cảm thấy bản thân mình đáng trách hơn, hồi trẻ chúng được ông quá nuông chiều… và cũng một phần do ông dành thời gian cho chúng quá ít, nên không thể dạy dỗ chúng đến nơi đến chốn… bây giờ lâm vào thời khắc sinh tử của người thân thì chúng lại không làm được gì… điều cơ bản của một thằng đàn ông là phải biết bảo vệ vợ con gia đình của mình… ấy thế mà… Đúng là được cái nọ thì mất cái kia… không ai hoàn hảo được.

Ông Lưu đứng dậy ra về với sự giúp đỡ của hai cô con dâu, mỗi người đỡ một tay, rất ít khi ông được chạm vào làn da mịn màng của chúng nhiều thế này, điều này khiến ông chợt nhớ lại lúc cứu cái Uyên, do quá hoang mang hoảng sợ nên không để ý đến bây giờ ông mới mường tượng lại… bàn tay trái của ông lúc đó đã ôm trọn một bên ngực của Uyên, phần ngực còn lại ép chặt vào một bên xương sườn.

Đúng là ông Lưu dâm dê, lâm vào thời khắc ấy mà ông vẫn có thể để ý cho được… Ông nhăn mặt cố gắng nghĩ kỹ lại… thì thấy ngực con bé rất mềm và to… Lúc này liếc sang hai bên lại thấy những khe ngực trắng tỉnh sâu hun hút ẩn hiện sau chiếc áo khoác mỏng và chiếc khăn tắm làm con cu ông cứng lên, không thể để chúng nó biết, ông liền gạt tay chúng ra và lấy chiếc túi khoác vào người.

Qua chuyện này Phi cảm thấy xấu hổ trước hành động nhút nhát của mình, nếu không có ông Lưu ngày hôm nay chưa chắc Phi đã dám nhảy xuống cứu vợ, dù có tự biện minh cho bản thân rằng vì không biết bơi nhưng thế vẫn chưa đủ để lấn át được bản chất nhút nhát đó.

Sau khi về khách sạn, thái độ của Phi khác hẳn, anh ân cần chăm sóc vợ từng chút một… Tuy Phi rất yêu Uyên và anh sẽ luôn làm mọi thứ vì nàng nhưng anh không thể phủ nhận rằng mình rất nhát gan. Bình thường luôn tỏ ra nghiêm nghị, thần thái thì uy phong lẫm liệt, hô mưa gọi gió nhưng chuyện hôm nay nằm ngoài khả năng của anh… Chưa bao giờ Phi thấy mình vô dụng đến mức này.

Anh cần làm gì đó để bù đắp lại khiếm khuyết đáng xấu hổ này của mình, anh thấy thương và yêu vợ hơn rất nhiều, hôm nay suýt tí nữa anh đã không còn nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu xinh xắn này nữa…

Phi ôm chặt Uyên, hai vợ chồng nằm trên giường cũng được hơn một tiếng rồi… Chưa bao giờ trong cuộc đời Phi thấy sợ như ngày hôm nay… ấy thế lúc này biết Phi yêu Uyên đến thế nào.

Tối hôm đó mọi người rủ nhau ra ăn nhà hàng hải sản nổi tiếng bậc nhất thành phố Đà Nẵng để ăn mừng sự an toàn của Uyên và sự dũng cảm của ông Lưu. Ninh, Phi và Uyên vào bên trong chọn lựa hải sản. Ở trong nhà người dễ tính nhất, dễ ăn nhất là Như và ông Lưu nên hai người ngồi ngoài bàn uống nước chờ. Tối hôm nay hai chị em đều mặc một chiếc váy dài đến gần mắt cá chân, bên trên là áo hai dây cùng với cổ áo rộng để lộ phần vai và phần ngực trắng mịn không chút vết sạn nhỏ.

Như ngồi cắn cái tăm và đung đưa chân nghịch điện thoại, lúc sau thấy có con chó con của chủ quán chạy đến, nó là giống chó nhỏ nhiều lông, Như rất yêu chó, ở nhà bố đẻ cô có nuôi hai con nhưng từ khi về nhà chồng lại gặp ông bố chồng ghét chó, nên nỗi niềm yêu chó của Như chỉ được thỏa mãn những lúc đi ra ngoài thế này.

– A!!! Bé con lại đây chị bế nào! Hi hi! – Như kẹp chiếc váy lại tránh lộ quần lót và dơ hai tay ngồi xuống trước mặt ông Lưu vuốt ve nó… Nhưng nàng không để ý bộ ngực to của mình đang bị lộ ra trước mặt bố chồng, vì là kiểu áo hai dây nên ông Lưu chỉ cần rướn người lên thấy cả áo lót bên trong. Mới đầu ông chỉ dám lén nhìn, nhưng thấy cái Như ngồi vuốt ve con chó con rất vui vẻ không đề phòng nên ông nảy sinh ý định chụp lén…

Ông Lưu nhổm người ngó đầu liếc vào trong nhìn mấy đứa kia đang tất bật chọn món nên ông yên tâm sẽ không ai thấy hành động này của mình, ông giả vờ rút điện thoại ra bấm bấm, tay ông run run mở phần máy ảnh, ông hơi rướn người lên và lia thẳng vào bộ ngực to tròn trước mặt mình, lúc này trong chiếc điện thoại hiện lên bộ ngực to và chiếc áo lót màu trắng của Như… Góc máy của ông lúc này rất hoàn hảo rồi, ông Lưu tim đập thình thịch hồi hộp ông bấm nút chụp “Tạch” tiếng chụp điện thoại vang lên, cộng thêm cả đèn flash sáng chói vào người Như, ông Lưu giật mình rụt tay lại “thôi chết rồi!” Tại ông đỏ lên như gấc, gương mặt hiện lên vẻ lúng túng xấu hổ.

– Bố! Chụp trộm con nha!!! Bố định dìm ảnh con à! Hihi…

Như thấy ánh đèn flash nàng giật mình nhìn lên thấy ông Lưu vừa chụp một bức ảnh, nhanh trí Như đã suy nghĩ theo một hướng khác và giả vờ như mình không nhận ra ý đồ của bố chồng để đơn giản hóa mọi chuyện… Sau đó nàng khẽ ngó xuống và sốc lại cổ áo, gương mặt xinh đẹp ửng hồng vì hành động biến thái của bố chồng.

– Đâu, con chó đẹp quá, bố định mua một con giữ nhà. – Nảy số cực kỳ nhanh, ông Lưu giả vờ quan tâm đến con chó, thực ra ông là một người rất ghét chó. Như biết bố chồng đang thanh minh vì hành động vừa rồi nên nàng cũng mặc kệ không dám làm bố chồng xấu hổ.

– Dạ! Giống này là giống chó nhỏ, khó trông nhà lắm ạ hihi! – Như cúi xuống vuốt ve con chó con và biết ý đứng dậy ngồi lên ghế.

– Uh! Vậy hả, để bố về tìm hiểu thêm Hà hà… Có lẽ nhà mình cần nuôi một con đấy… Ông Lưu cười ngại chín cả mặt, lúng túng đút chiếc điện thoại vào túi quần. Đúng lúc đó, Ninh chạy ra gọi hai bố con vào mâm, thấy Ninh Như mỉm cười, nàng sẽ không kể cho Ninh chuyện này, dù gì nàng cũng hiểu tính bố chồng, từ lúc về làm dâu Như và Uyên lúc nào cũng tâm sự với nhau về ánh mắt của ông Lưu nhưng hôm nay chụp ảnh con dâu thì nàng cũng thấy kỳ kỳ… Bất chợt nàng nghĩ đến chuyện vệt tinh trùng ngoài cửa phòng mình… và cảm thấy gần đây bố chồng có nhiều hành động kỳ quái… Chụp ngực mình để làm gì cơ chứ…

Sau khi ăn tối xong mọi người ai về phòng người đấy, chỉ có duy nhất Như và Ninh đi chơi, còn Phi Uyên và ông Lưu về khách sạn nghỉ ngơi. Có lẽ chiều nay thực sự là một cơn ác mộng đối với họ, họ đâu ngờ kỳ nghỉ này lại xảy ra chuyện như vậy, sáng mai chắc chắn Phi sẽ lên ban quản lý bãi biển để hỏi rõ ngọn ngành. Tắm rửa xong Phi lên giường cầm laptop tranh thủ làm việc một chút… Một lúc sau thấy Uyên khoác áo Phi liền hỏi.

– Em đi đâu đấy? – Phi gặp laptop xuống nhìn Uyên.

– Em chạy ra ngoài một lát, anh cứ làm việc đi, em quay lại liền… Nói xong Uyên đóng cửa lẳng lặng ra ngoài, nhìn nàng có hơi mệt mỏi một chút. Phi ngẩn người ra cảm tưởng như mình vừa làm sai điều gì hay sao mà vợ không rủ đi cùng. Chẹp miệng Phi lại mở laptop lên làm việc. Tầm 10 phút sau không thấy Uyên quay lại, Phi lo lắng sợ lại có chuyện gì xảy ra, dù gì đây cũng không phải Hà Nội… ai biết được an ninh ở đây thế nào. Phi liền đứng dậy đi tìm. Bước ra khỏi cửa phòng Phi thấy phòng ông Lưu cửa khép hờ không đóng, Phi bước tới bỗng anh nghe thấy “Á!” Một tiếng, anh đứng lại nghĩ sao trong phòng bố lại có tiếng con gái nhỉ, mà nghe giống giọng Uyên quá… anh tò mò bước đến thì thấy Uyên mặt đỏ bừng chạy ra khỏi phòng ông Lưu.

– Anh… – Uyên giật mình khi thấy Phi, nàng hốt hoảng đứng lại.

– Uyên! Em sang phòng bố làm gì vậy? Anh tưởng em đi đâu cơ mà… Phi cau mày hỏi Uyên.

– Em định xuống lễ tân hỏi thuốc an thần, nhưng em quên mất trong phòng nghỉ có điện thoại. Lúc quay về… đi qua phòng bố em ghé vào hỏi thăm sức khỏe bố một chút… – Uyên có phần lúng túng nói với Phi.

– Thế có chuyện gì? – Thấy mặt Uyên đỏ ửng, chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, cơn ghen tuông nghi ngờ trong Phi lớn dần.

– Không có gì ạ! Bố đang chuẩn bị ngủ thôi anh… – Uyên vừa nói vừa liếc mắt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt Phi.

– Phi à con… sao thế? Hai đứa chưa đi nghỉ sao? – Ông Lưu đi từ trong phòng ra, nhìn ông có vẻ không được tự nhiên.

– Bọn con đi ngủ bây giờ đây! Thôi bố nghỉ đi nhé, bọn con về phòng đây. – Phi cười gượng trả lời bố mình rồi quay đầu đi về phòng, Uyên không chào ông Lưu mà cũng nhanh nhanh chóng chóng chạy theo Phi.

Về đến phòng không ai nói gì, Phi khó chịu, ghen tức vì thấy vợ mình vừa đi từ phòng bố ra, trong 10 phút không hiểu Uyên làm gì trong đó, Phi cần một câu trả lời xác đáng mới khiến anh thấy thỏa lòng.

– Uyên! Em đi đâu làm gì mà lâu thế? – Phi ngồi ở giường chất vấn.

– Em vừa nói rồi mà, anh gọi xuống lễ tân giúp em với, em cảm thấy không được khỏe – Uyên cởi áo khoác ngoài rồi leo lên giường nằm.

– Làm gì mà lâu thế, mọi thứ em kể anh chỉ mất 5 phút là xong, mà em đi đến tận 15 – 20 phút. – Phi ngồi ở giường quay đầu lại nhìn Uyên trách móc.

– Thôi! Em xin anh… em mệt lắm… em nói hết rồi… em không đi đâu cả… em chỉ vào thăm bố thôi, anh không thấy cả tối nhìn bố mệt mỏi thế à… bố lại già rồi, ở một mình lỡ xảy ra chuyện gì thì sao, đáng nhẽ anh là con cả anh phải sang hỏi thăm bố mới đúng, – Uyên cau mày nói giọng nhẹ nhàng nhưng khiến Phi không nói được gì. Phi cau mày hậm hực nhấc điện thoại gọi xuống lễ tân xin thuốc, Uyên nói cũng có ý đúng, dù gì hôm nay bố cũng xả thân cứu cô ấy mà anh chưa được một câu hỏi thăm từ tối đến giờ.
 

Chương 8: Những Nàng Dâu Trẻ II​

Tầm 5 phút sau, nhân viên bellman lên bấm chuông và đưa túi thuốc cho Phi, sau đó anh không nói gì đi đánh răng rồi leo lên giường nằm quay lưng lại với Uyên. Phi cảm thấy vẫn bực bội vì anh chưa nhận được câu trả lời khiến anh thỏa mãn.

Uyên nằm bên cạnh nhìn vào bờ vai to của Phi dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, nàng thở dài rồi cũng quay lưng lại, Uyên khó chịu vì một phần bản tính ghen tuông hay nghi ngờ của Phi làm nàng rất mệt mỏi, là vợ chồng mà không có lấy một chút tin tưởng như vậy thực sự khiến nàng rất buồn…

Còn chưa kể từ rất lâu rồi Phi chưa làm tình với Uyên, nếu ở nhà nàng có thể hiểu được do công việc mệt mỏi, nhưng hôm nay đi du lịch, tư tưởng thoải mái, không vướng bận gì mà Phi không thèm động vào người nàng, trong khi cơ thể nàng đang rất sẵn sàng rồi…

Uyên nhìn thái độ của Phi mà cảm thấy mất hứng, tuy cũng mệt đấy, nhưng nhẹ nhàng làm tình cũng sướng đấy chứ… từ xưa đến nay chưa bao giờ nàng phải chủ động cả nên chắc chắn một điều không bao giờ nàng gợi ý trước… tình cảm thì chẳng thấy đâu toàn ghen vớ ghen vẫn…

Nàng cũng là con gái, cũng muốn được tình cảm với chồng chứ… ôm ấp và làm tình một cách nhẹ nhàng là điều nàng đang muốn ngay lúc này… Uyên khẽ sờ lên bộ ngực to của mình và cảm thấy chồng mình là một tên đại ngốc… Uyên cau mày thở dài và đi ngủ với một cơ thể khó chịu.

Sáng hôm sau, cả nhà bắt taxi di chuyển đến vườn thú Vinpearl tham quan, đến cổng thấy dòng người đông đúc cả nhà tính đi chỗ khác nhưng do Như rất thích nơi đây nên mọi người cũng đồng ý vào mua vé.

Mua vé xong cả nhà ra xếp hạng theo thứ tự để vào cổng trong, nhìn dòng người chen lấn chật chội khiến ai cũng muốn mau chóng vào bên trong để tránh nóng. Ngày hôm nay Như mặc một bộ váy màu trắng dài qua đầu gối một chút… thực ra nó là mẫu váy dài gần đến mắt cá chân nhưng do Như cao nên chiếc váy mặc lên người Như trông nó như một thiết kế khác vậy. Cùng với làn da trắng trẻo, chiều cao lý tưởng và khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, Như luôn nổi bật giữa đám đông.

Còn Uyên cũng vậy, nàng cũng chẳng kém em mình chút nào khi nàng mặc một chiếc chân váy màu nâu ngắn gần đến giữa đùi, bên trên là áo quây ôm chọn bộ ngực to của nàng, trông Uyên thực sự cuốn hút với bộ ngực đang ưỡn lên, vòng eo con kiến và bộ mông vừa to vừa cong… mái tóc dài của nàng búi cao trông Uyên thực sự rất cuốn hút… Như có phong cách của một cô tiểu thư dễ thương, còn Uyên lại cá tính sắc sảo… Hai chị em đi đến đâu cũng khiến mọi người ở đó phải ngước nhìn ghen tị.

– Bố đâu em? – Phi hỏi Uyên.

– Em không thấy, chắc bố đi vệ sinh hay sao ý! – Uyên phe phẩy cái tay quạt vào mặt, đôi môi đỏ mím lại, lông mày hơi nhíu vì ánh nắng mặc dù nàng đang đeo một chiếc kính râm.

– Trời nóng như thế này, bố đi đâu cũng không nói, còn phải đứng xếp hàng chứ, đông người thế này biết bao giờ mới vào được bên trong. – Phi cau mày.

– A! Bố kia rồi, vào hàng đi em. – Ninh đẩy Như lên trước, sau đó anh đứng đằng sau Như, Phi cũng nhanh chân đứng sau Ninh, vì anh không thể để Uyên đứng sau Ninh được, ngực của Uyên sẽ chạm vào lưng Ninh mất.

Nhưng người tính không bằng trời tính, ông Lưu lẽo đẽo chạy đến đứng đằng sau Uyên, Phi ngó ra sau, thấy cũng chấp nhận được, vì ở đây đứng xếp hàng rất chật, nếu không phải là bố thì kẻ khác còn đáng lo hơn.

Đứng tầm 5 phút, mọi người nhích từng tí từng tí một, nếu không đứng vào xếp hàng chắc chẳng bao giờ vào được bên trong. Bỗng có tiếng la hét cười đùa đằng sau. Một đoản tầm ba bốn chục người, toàn thanh niên trẻ trâu đứng xếp hàng phía sau, chúng xô đẩy hò hét như lũ điên, làm rất nhiều người cảm thấy khó chịu. Đứng một lúc chúng bắt đầu dồn lên, mục đích ép nhân viên kiểm soát vé đẩy nhanh công việc của mình để lũ đó nhanh chóng được vào bên trong.

Đoàn người càng lúc càng đông, chúng liên tục đẩy người dưới lên, làm ông Lưu phải đứng sát vào người Uyên, nhìn ông Lưu thấp hơn Uyên cả cái đầu nên lúc này ông đang nhìn thẳng vào lưng của Uyên. Ông ngửi thấy mùi thơm từ người con dâu tỏa ra, ông Lưu bắt đầu cảm thấy ngại, bỗng ông lại bị đẩy lên phía trước, người ông lúc này bị ép vào người Uyên.

Uyên cau mày quay ra đằng sau, ông Lưu cũng quay đầu ra đằng sau với ánh mắt cáu giận, đứng sau ông là một tốp thanh niên… không phải của đoàn kia, họ cũng bất đắc dĩ vì bị đoàn trẻ trâu kia đẩy ép lên trên.

– Ơ! Sao chật thể nhở. – Uyên ngó trước ngó sau, nàng đã đứng rất sát vào Phi hai tay phải ôm lên bụng Phi rồi.

– Đông quá, biết thể không vào! – Phi cũng bị ép vào người Ninh, mặt anh cau có.

– Anh thông cảm, chả mấy khi đi chơi, chịu khó một chút haha… Ninh cười ha hả, ở phía trước anh đang ôm chặt Như, hai tay anh gồng lên che bộ ngực to của vợ để không bị chạm vào người phía trước.

– Các con chịu khó một chút, sắp lên đến nơi rồi. Ông Lưu lên tiếng phía dưới, mới đầu ông thấy ngại nhưng càng lúc ông càng thấy thích đứng kiểu này, chả mấy khi có cơ hội đứng gần người con dâu… Sự dụng chạm vô tình này khiến ông cảm thấy thích thú, ông coi đây là một tình huống bất đắc dĩ phải tuân theo. Lúc này ông Lưu mới để ý vào chiếc áo quây của Uyên, hình như con bé không mặc áo lót, bởi vì nếu có áo lót phải hiện dây áo đằng sau chứ, nếu vậy tại sao không thấy con bé lộ núm… ông Lưu cố tình đứng chen lên, cứ mỗi lần đoàn dưới đẩy lên ông cũng đẩy lên, con cu của ông cạ vào bộ mông mềm của Uyên… Chắc chắn con bé cũng cảm nhận được vì thấy nó hơi quay đầu liếc xuống nhìn… Lúc đó ông Lưu cũng giả vờ cau mày nhìn ra đằng sau.

Uyên bất lực, nàng biết lúc này hạ bộ của bố chồng đang thúc vào mông nàng, tỉnh cảnh thật trớ trêu, nhưng nếu là người khác còn khó chịu hơn rất nhiều nên nàng cũng đành mặc kệ. Lúc này ông Lưu và Uyên đang đứng rất sát, sát đến mức nhìn ông Lưu như đang ôm con dâu mình vậy, còn chưa kể chiếc bụng béo của ông đang đặt trên mông Uyên một cách rất vừa vặn và hài hước.

Uyên có một bộ mông to và cong, không phải nàng cố tình cong ra mà do dáng của nàng từ bé vốn đã nóng bỏng như vậy rồi. Ông Lưu nhìn chằm chằm vào lưng Uyên và tò mò không biết con bé có mặc áo lót không… Lúc sau khi đoàn người đẩy lên ông lợi dụng điều đó đặt tay vào giữa lưng con dâu mình thì đúng con bé không có mặc áo lót thật… Thấy vậy, cùng với sự ma sát vào bộ mông mềm mại của Uyên, dương vật ông Lưu đã cương lên chọc vào mông con bé mặc cho ông đã cố gắng kiềm chế lại.

Đây là trường hợp ông không ngờ đến, bây giờ dòng người đã đứng chật kín đằng sau, thỉnh thoảng lại đẩy lên, rồi lui xuống, ông Lưu đã cố cong mông ra đằng sau để thằng cu không chạm vào mông con dâu mình nhưng vẫn bị bên dưới đẩy mạnh lên thành ra giống như ông đang cố tình dí chim vào mông con dâu mình vậy… Bình thường ông cũng chỉ muốn vô tình đụng chạm một chút thôi, chứ cứ chọc đi chọc lại như thế này cái Uyên nó mà biết thì còn đâu thể diện của một ông bố chồng nữa.

Lúc này Uyên bắt đầu cảm nhận được có vật gì cứng cứng đang cạ vào mông mình, tưởng chai nước thấy vướng, theo phản xạ nàng thò một tay ra đằng sau mông mình và gạt ra. “Er…” nàng kêu lên một tiếng, gương mặt đỏ ửng xấu hổ khi nhận ra đó không phải chai nước… Nàng quay ra đằng sau lườm bố chồng, thấy ông ấy cũng đang tỏ ra bực bội với đám người bên dưới… Nhưng tại sao thứ đó lại cứng lên được… ông ấy đang cố tình sao…

Uyên nhìn thẳng vào mắt ông Lưu, một lần nữa dòng người lại đùn lên, con cu của ông lại chọc vào mông nàng, Uyên nhíu mắt lại cảm nhận rất rõ con cu cứng đơ của bố chồng lại vừa chọc vào mông mình… Nàng không ngờ bố chồng lại có thể cứng lên khi đứng cạnh con dâu mình như vậy, từ trước đến nay ông nhìn lớn thì có thể chấp nhận được nhưng động chạm như thế này thì có hơi quá không?

Sau đó Uyên thở dài ngẫm nghĩ, có lẽ ông ấy cũng bất đắc dĩ mà thôi, dù gì ông ấy cũng là đàn ông, phản ứng như vậy cũng là lẽ thường mà… Nhưng ở cái tuổi này rồi… ông ấy vẫn còn dễ dàng cứng lên như đám thanh niên vậy sao…

Bỗng Uyên mím môi liếc về đằng sau, nàng đỏ mặt khi bất chợt nghĩ đến chuyện tối qua lúc nàng vào phòng bố chồng… Lúc đó vừa tắm xong, nàng ngồi trong phòng, thấy hơi mệt nên định xuống lễ tân xin thuốc, đi qua phòng ông Lưu thấy cửa khép hờ, nàng tò mò nhìn qua khe cửa không thấy điện mở, nàng nghĩ chắc bố đi đâu quên đóng cửa. Lưỡng lự một lúc nàng mới mở cửa tiến vào bên trong…

– Bố ơi! – Không thấy ai trả lời, chiếc thẻ từ vẫn cắm ở khe để key. Cảm thấy lo lắng, Uyên bật điện hành lang chỗ để giày và bước vào giường ngủ xem ông có bị sao không. Buổi chiều bố chồng đã dùng hết sức để cứu nàng, tuổi già rồi nên dễ có vấn đề lắm.

Bước đến chiếc bàn cạnh giường nàng bật đèn ngủ lên, thấy có vài cuốn sách nhìn trang bìa không mấy bắt mắt, tò mò cầm lên đọc… Uyên giật mình khi thấy đó là tiểu thuyết người lớn, bên trong nội dung có ghi tình cảm loạn luân gia đình… Uyên có chút hốt hoảng khi bố chồng mình lại đọc những cuốn sách đồi trụy thế này… Nhưng có một cái gì đó khiến nàng càng lúc càng tò mò, Uyên mở hẳn trang giữa để đọc qua…

Đây là lần đầu tiên Uyên đọc một cuốn sách có nội dung đồi trụy như vậy, bản thân nàng cũng rất tò mò khi trước đây chỉ được nghe lũ bạn nói về mấy kiểu sách báo khiêu dâm nhưng chưa bao giờ được đọc… Lúc này lén lút sinh ra cảm giác hồi hộp, càng đọc càng thấy nội dung cũng khá hay, Uyên muốn đọc tiếp nhưng nàng quên mất đang ở trong phòng bố chồng nên đành bỏ quyển sách về chỗ cũ…

Sau đó nàng đi tiếp vào bên trong phòng tắm, vì là phòng Vip nên căn phòng rất rộng, chia làm nhiều khu khác nhau. Uyên thấy phòng tắm không bật đèn nhưng lại đóng cửa, nàng sợ nhỡ đâu bố chồng tắm bị cảm thì sao, nàng bật điện phòng tắm và mở ra…

Uyên đứng hình, mắt nàng mở to khi thấy ông Lưu trần truồng đeo tai nghe và nằm trong bồn tắm thủ dâm ở trong đó… Trong một tích tắc Uyên liếc xuống con cụ đen xì của bố chồng và thấy dương vật ông cũng to không kém gì chồng mình, thậm chí còn to và dài hơn, ông có một bộ lông khá rậm rạp.

Đây lần đầu tiên Uyên nhìn thấy dương vật của một người lớn tuổi trông nó như thế nào, chưa bao giờ nàng nghĩ đến hàng họ của mấy ông già nhưng nếu để tưởng tượng thì nàng nghĩ của người già chắc cũng chẳng thể cương lên được, trông còn nhăn nheo và thụt hắn vào trong… Đâu to dài và cứng như của bố chồng nàng.

Lúc này đôi mắt Uyên mở to nhìn vào chim bố chồng, dương vật của ông đã đánh tan mọi định nghĩa của Uyên về hàng họ của mấy ông già. Trong giây lát Uyên đứng ngây ra mặt đỏ bừng nhìn cảnh tượng hết sức xấu hổ của bố chồng, chân nàng như bị chôn ở đó không nhúc nhích được, nàng hoảng hốt nhìn vào chim của ông Lưu, nó thực sự rất to và cứng so với một người già thế này… Trước đó nàng cũng đã nhìn thấy một lần ông Lưu đứng thủ dâm trước cửa phòng của Như, nhưng không trần trụi đến mức này… Việc này thực sự quá xấu hổ…

Ngay lúc Uyên bật điện và lao vào phòng thì một giây sau ông Lưu giật mình bừng tỉnh, ông mở mắt ra thấy cô con dâu mình đang đứng ngay đó, xấu hổ, hoảng hốt ông Lưu ngồi bật dậy và ôm chim mình cứng họng không nói được câu gì. “Con… con xin lỗi!” Mặt Uyên đỏ ửng, nàng cúi mặt xuống và đi nhanh ra ngoài rồi gặp Phi đang đứng ngoài cửa… lúc này nàng không biết phải giải thích như thế nào với Phi, chắc chắn anh ấy sẽ nhận ra điều không ổn, và với bản tính của chồng thì chắc chắn sẽ tò mò và nghi ngờ rồi.

Một lúc sau thấy ông Lưu đi ra cảng làm Uyên lúng túng… Điều duy nhất nàng cần làm lúc này là coi như không có chuyện gì xảy ra, phải tỏ ra thật tự nhiên nếu không sẽ rất khó giải thích với chồng.

Nghĩ lại chuyện đó Uyên lại bị dương vật của bố chồng chọc vào mông, mặt Uyên đỏ ửng, nghĩ đến cảnh tượng ông Lưu thủ dâm mà nàng vừa cảm thấy xấu hổ vừa có một chút tò mò tại sao ở cái tuổi này rồi, bố chồng nàng vẫn ham hố đến vậy… ở cái tuổi 23 tràn đầy sức sống, Uyên vẫn chưa có một tâm lý vững vàng với những chuyện thế này, nàng không khỏi thắc mắc và tò mò về những điều nàng chưa bao giờ thấy trong đời… kể cả cuốn truyện khiêu dâm của bố chồng cũng khiến nàng tò mò và muốn đọc thử… hay chuyện về một người bố chồng nghiêm nghị thường ngày cũng có những lúc đáng xấu hổ đến vậy… Tại sao chứ… những người già đáng kính cũng có những ham muốn như vậy sao…
 
Uyên đỏ mặt khi nghĩ đến cái thứ rậm rạp sần sùi đó đang cách mông nàng vài lớp vải mà thôi, nó đang chọc chọc như trêu ngươi Uyên vậy… mặt Uyên càng lúc càng đỏ, không phải do nắng nóng mà do hoàn cảnh trớ trêu này khiến nàng cảm thấy xấu hổ, tại sao nàng không dám nói ra? Sợ chồng ghen? Hay do hoàn cảnh bất khả kháng? Hay bản thân nàng đang mặc kệ để cho bố chồng cạ chim vào mông… mặc kệ ư? Không phải… Uyên tự nhủ chắc chắn không phải mình muốn vậy, mà do hoàn cảnh thôi… cố gắng… chịu đựng thêm một chút nữa…

Uyên bậm môi… Dòng người bên dưới cứ đẩy lên đẩy xuống, mỗi lần như vậy là một lần bị dương vật của bố chồng chọc vào mông, nó chọc lên chọc xuống rồi bị trượt xuống dưới chiếc váy ngắn của nàng khiến chiếc váy bị tốc lên và chọc vào giữa khe mông chạm vào quần lót Uyên, vì ông Lưu mặc quần đùi vải nên Uyên cảm nhận khá rõ điều đó.

Lúc này ông Lưu cũng mặc kệ bên dưới có đẩy đến như thế nào, vẻ mặt của ông lúc này đã dãn ra như đang sướng vậy, Ông thấy cải Uyên cũng không phản ứng gì, mặc dù ông biết nó chắc chắn sẽ cảm nhận được dương vật mình đang đâm vào mông nó. Có lẽ hoàn cảnh chật chội này nó cũng sẽ hiểu và thông cảm cho ông thôi.

Ông Lưu thở mạnh vào lưng Uyên, lúc này ông cảm thấy mình có thể lợi dụng được, rất ranh mãnh… mỗi lần bị hàng dưới đầy lên ông Lưu kiễng chân di chim mình vào khe mông con bé… Lúc này Uyên đã cảm thấy hơi khó chịu, nàng trở mình quay người gạt tay ra đằng sau đây vào bụng ông Lưu và vuốt lại váy.

Thấy Uyên dứt khoát như vậy khiến ông Lưu rất xấu hổ, phải chăng con bé tức giận rồi… nếu như vậy có nghĩa nó đã biết hành động cố ý của ông nhưng không muốn nói ra. Thấy được thái độ của con dâu khiến ông Lưu ngại chín mặt, lúc này ông mới dùng sức đẩy người về phía sau để tách người ông ra khỏi người Uyên.

Cuối cùng qua 20 phút đứng xếp hàng đùn đẩy cũng đến lượt gia đình ông Lưu được soát về. Bước vào bên trong mọi người thở phào nhẹ nhõm, mặt ai cũng ửng đỏ vì nóng, cả nhà tìm một chỗ mát mẻ ngồi uống nước. Còn Uyên thì chạy vào phòng vệ sinh vén váy tụt quần lót ngồi xuống, nàng khẽ sờ vào âm hộ mình thấy chảy một chút nước nhờn… Uyên thở dài, nàng không ngờ mình lại nhạy cảm như vậy, trong nàng vừa rồi có rất nhiều cảm xúc khi bị bố chồng vô tình trêu chọc, dù gì bố chồng nàng cũng là đàn ông nên không thể tránh khỏi cảm giác xấu hổ khi đứng sát như vậy được. Một cô gái 23 tuổi lần đầu tiên cảm nhận bị quấy rối là như thế nào… Uyên lắc đầu, không thể tính đây là quấy rối được, dù gì bố chồng nàng cũng khó xử khi bị người ta đùn đẩy như vậy… Uyên không muốn mình nghĩ xấu về bố chồng nên đã suy nghĩ một cách tích cực hơn.

– Đông quá bố nhỉ! Phát ngốt… Ninh mặt nhăn như táo tàu cầm chai nước uống một ngụm hết nửa chai.

– Tập đoàn nó mạnh thật đấy, công ty nhà mình mà khách xếp hàng như này chẳng mấy thành tỷ phú. – Phi mặt mũi chảy đầy mô hội đứng nhìn lên những công trình trước mặt mình.

– Thế các anh bây giờ chưa phải tỷ phú hay sao? Thôi ngồi nghỉ một lúc rồi ta di chuyển! Ông Lưu vẫn còn xấu hổ nên không có hứng tám chuyện. Thấy Uyên và Như dắt nhau ra khỏi phòng vệ sinh ông Lưu tránh mặt ngồi quay về hướng khác. Uyên chỉ liếc nhìn ông Lưu rồi đi ra ngồi cạnh Phi.

– Chị Uyên! Chị Uyên! Ra đây em bảo! Ra đây! – Như ra một chỗ khác vẫy gọi chị và cười tủm tỉm.

– Há… ừm… – Uyên hiểu ý liền đứng dậy đi ra chỗ Như.

– Chị Uyên! Em bảo hí hí. – Như mỉm cười cầm tay Uyên và nhìn về phía bố chồng như chuẩn bị nói xấu ông điều gì đó.

– Sao sao? Gì mà bí mật ghê thế? – Uyên bắt đầu tò mò và cảm thấy thú vị, nàng cũng cười ngồi xuống nhìn về cùng phía với Như.

– Em nói này bí mật nhá!

– Uh!

– Hôm qua lúc đi ăn ý, cái váy của em hôm qua ý, chị có nhớ không? Nó hơi hở một chút… Như vừa cười vừa nói và nhìn về phía ông Lưu.

– Ừ! Rồi sao? – Uyên tò mò lắm rồi, nàng chăm chú nghe Như kể chuyện.

– Lúc em cúi xuống, ngực hơi hở ra xong bố chụp chộp em chứ! Eo ơi… Như kể vừa cười vừa cau mày trông đáng yêu vô cùng.

– Thế á… eo… thế mày có định nói cho ông Ninh không? – Uyên cau mày lại nhìn ông Lưu, nàng bắt đầu thấy bố chồng mình càng lúc càng biến thái rồi… còn dám chụp trộm cái Như nữa.

– Không chị điên à! Nói có mà chết dở… là bố chồng mình đấy! Phải biết giữ thể diện cho bố chứ… mà với lại… nhỡ đâu bố chụp cái khác xong em hiểu lầm thì sao… – Như nói đỡ cho ông Lưu. Nàng là một cô gái ngoan ngoãn nên không muốn ai phải mất lòng, nhất là những người trong gia đình.

– Ừ! Thế thôi lần sau chú ý vào! Mày đấy… ngực thì to cứ tơ hơ ra, trách là trách mày đầu tiên ý!

– Lớn rồi chẳng biết chú ý gì! – Uyên véo má Như một cái.

– Au ui!! Tại nó tự to thế chứ em muốn à… Như bĩu môi ôm má.

– Thôi đừng trách ông ý, ông ý như thế nào chị em mình biết mà… ngoài mấy chuyện ấy ra… bố cũng rất tốt với chị em mình, hôm qua còn cứu chị nữa mày thấy mà… Đôi lúc chị còn thấy thương ông ấy, một thân một mình nuôi con từ thời anh Phi còn bé thì bố chắc cũng cô đơn lâu lắm rồi… – Uyên nói và nhìn về phía ông Lưu, tuy là con dâu trong gia đình nhưng Như và Uyên dù gì cũng là hai chị em ruột, họ luôn có một thế giới riêng, có những câu chuyện riêng, bí mật riêng mà đến cả Phi và Ninh đều không biết, người ta nói không ai bằng ruột thịt chẳng có sai.

– Vâng! Em chỉ kể cho chị thôi, chứ em không trách bố… mà… chị Uyên thấy thương thì chiêu đãi cho bố nhìn tí đi hihi haha… Nói xong Như đứng dậy chạy sợ Uyên lại đập cho vài cái vì tội nói vớ vẩn.

– Ơ cái con này! Hôm nay mày bạo mồm nhỉ! – Y như rằng, Uyên định dơ tay lên thì Như đã chạy gần ra chỗ Ninh rồi. Tầm 10 phút sau cả nhà đứng dậy tiếp tục di chuyển vào trong tham quan.

Hai tiếng sau, sau khi đi hết một vòng vườn thú cả nhà dừng lại chuồng khỉ, nói là chuồng khi nhưng chúng được nuôi nhốt theo kiểu thả tự do, chúng luôn được du khách cho đồ ăn, thậm chí nhiều con còn có hành vi cướp giật của du khách. Như và Ninh chẳng ngại bẩn khi bế cả mấy con khi con để cho ăn bánh.

– Chị Uyên, chị bế không? Chúng nó thông minh lắm! Này bế một con đi chị… Như đưa con khi nhỏ tới chỗ Uyên.

– Thôi! Bẩn lắm! Mùi hôi rình mà mày cũng bế được. – Uyên nghiêng người tránh né.

– Không hôi đâu, em thề! Bọn này được tắm rửa suốt mà! – Như nói đúng, đây là khi dùng để tương tác với du khách nên chúng được chăm sóc rất kỹ, được tắm rửa thường xuyên, có vài con còn được mặc cả áo quần.

– Uh! Không hôi thật. – Phi bế một con lên ngửi ngửi. Thấy vậy nên Uyên cũng muốn bế thử, bởi vì Phi luôn là người kỹ tính, thích sạch sẽ, về điều này cô luôn tin tưởng chồng mình. Uyên cúi người xuống bề một con, trông lông rất đẹp và mượt, khác với những con khác, con này không hề mặc quần áo, nó còn có xích ở cổ…

Uyên vừa bế lên con khỉ giãy đành đạch “kéc… kéc… kéc…” nó vùng vằng giật xích và bất ngờ túm vào chiếc áo quây Uyên xé toạc, chiếc áo của Uyên bị xé ra làm đôi, còn mỗi hai cái dây áo nối từ ngực ra đằng sau lưng… Bộ ngực to của Uyên lộ ra ngay trước mặt ông Lưu khiến ông giật mình suýt chút nữa thì chảy máu cam. Mặc dù chiếc áo bị xé làm đôi nhưng vẫn còn một phần vải che lại cùng với cái silicon che núm của Uyên.

Nhưng như vậy cũng đủ để ông Lưu thấy được hình dáng ngực của con dâu mình… Trông nó vừa to vừa tròn mà không hề xệ chút nào… Ông Lưu nuốt nước bọt nghĩ hóa ra con bé không mặc áo con thật… mà vú nó to quá… lũ trẻ bây giờ phát triển nhanh đến vậy sao… chưa cho con bú mà vú to như hai quả bưởi vậy…

– AAAAA!!! – Uyên ôm ngực hét lớn, nàng ngồi thụp xuống và túm lại phần áo bị rách của mình giằng co với con khi, trong tích tắc Phi lao đến ôm con khỉ và kéo ra, nó rất hung hăng định quay sang xé cả áo của Phi nhưng đã bị anh ném sang một bên.

Nhân viên vườn thú chạy tới không kịp. Họ đã nhanh chóng giải thích và chỉ về cái biển báo riêng của con khỉ này… nó là con khỉ cực kỳ nghịch ngợm, có bất kể cái gì gần nó mà xé được nó sẽ xé tan tành. Uyên hậm hực cau mày lườm con khi… bế con nào không bế… bế đúng con khi trời đánh này… làm nàng một phen xấu hổ muốn chui xuống cống luôn cho xong.

– Như đưa chị vào kia thay áo đi. Ông Lưu cởi áo phông đưa cho Như, bên trong ông vẫn còn một chiếc áo ba lỗ trắng.

– Vâng ạ… Như đặt con khi con xuống và đưa Uyên vào phòng vệ sinh gần đó.

– Con khi mất dậy, từ bây giờ sẽ không bao giờ chạm vào con khỉ nào nữa! – Uyên hậm hực.

– Tại con khỉ đấy hư, con của em nó ngoan lắm hihi. Như đi đằng trước che cho Uyên… không biết đã ai nhìn thấy chưa nhưng những người hiếu kỳ đang tụ tập đông dần ở đây.

– Tại mày đấy! Còn cười… – Uyên ôm ngực lẽo đẽo đi theo Như.

– Tại chị chứ, ai bảo chị lấy nhầm con. – Như tủm tỉm cười.

– Bực mình, đã thế còn bị lột áo ra trước mặt bố nữa.

– Đấy, em bảo chiêu đãi bố mà không nghe ha! Ha… Chờ chị Uyên đi vào phòng vệ sinh Như mới dám nói và chạy một mạch ra chỗ Ninh.

– Ơ! Cái con hâm này… – Uyên quay ra lườm đã thấy con bé chạy đến chỗ Ninh rồi, chân dài nên chạy nhanh gớm. Nàng không biết Ninh đã tiêm nhiễm vào đầu em gái nàng cái gì mà dạo này thấy nó hư ra, chứ bình thường trước đây nó đâu có nói những lời như vậy. Uyên chẹp miệng một cái, nàng cũng mặc kệ vì giờ nó lớn rồi, cũng là một người vợ rồi, nó cũng có quyền tự do ngôn luận của nó… Tuy là chị đấy, nhưng đến thời điểm này Uyên tự nhận thức được rằng mình không nên tham gia quá vào việc dạy dỗ nó, dù gì con bé cũng có chồng nó bên cạnh rồi.

Một lúc sau Uyên đi ra ngoài, mặt nàng đỏ ửng vì đang mặc áo phông của bố chồng, trên áo có một chút mùi đàn ông đứng tuổi, từ trước đến nay có bao giờ nàng mặc áo của ai ngoài Phi, một phần vì thời trang của Uyên lúc này trông khá ngộ nghĩnh, trên mặc áo phông dưới thì mặc váy.

– Cũng đẹp đấy Uyên ạ. – Ninh cười tủm tỉm cùng với Như.

– Đời ạ! – Uyên vừa cười vừa lườm Ninh.

– Em có sao không, đau ở đâu không? – Phi tiến tới ân cần hỏi thăm Uyên.

– Em không! Nhưng mà em bị rách áo trước mặt bao nhiêu người… – Uyên đỏ mặt, nàng sợ Phi ghen.

– Không sao, em không bị thương là được… – Bình thường những thứ nhỏ nhặt đã khiến anh lên cơn ghen nhưng lúc này vì quá lo cho vợ nên anh đã gạt chuyện đó sang một bên mặc dù vợ anh vừa hở cả bộ ngực ra cho thiên hạ thấy.

– Bố! Con cảm ơn! Bố mặc thế có được không ạ… – Uyên quay sang hỏi ông Lưu.

– Không sao, con cứ mặc đi! Bố đang nóng! – Ông Lưu một tay cầm chai nước một tay cầm tờ bản đồ công viên giả vờ đọc trông giống như không quan tâm nhưng trong đầu ông lúc này hiện lên toàn hình ảnh bầu ngực to của con dâu mình. Ông ngồi ở ghế đá từ nãy không dám đứng dậy, có lẽ con cu của ông đã phản ứng với hình ảnh đó.

– Anh Ninh – Như vỗ tay vào người Ninh.

– Hả… Ninh quay sang nhìn Như.

– Sao anh nhìn chị Uyên… Thấy Ninh đứng nhìn chị mình từ lúc cô bước ra từ phòng vệ sinh Như thấy lạ liền nheo mắt lại tra hỏi chồng.

– Nhìn thế mà cũng to đấy nhờ! He he… Ninh nhìn Như vừa cười vừa nói.

– Khiếp! Bệnh hoạn… Như nhăn mặt lại đánh vào vai Ninh một cái “Bộp” xong quay mặt đi chỗ khác giận dỗi.

– Anh trêu! Của vợ anh to hơn. – Ninh ôm vai bá cổ Như nịnh nọt.

– Haizz, anh đúng là đồ bệnh hoạn, đồ loạn luân… Như vùng vằng đẩy người Ninh ra, mới đầu nàng cũng rất xấu hổ và kinh tởm với những trò đùa khẩu dâm bệnh hoạn của Ninh, nhưng dần dần theo thời gian nàng đành chiều theo sở thích của chồng và cũng thấy bình thường. Vì còn trẻ con nên Như rất hay tưởng tượng và chỉ hơi xấu hổ khi nghĩ chuyện đó là sự thật mà thôi.

Đi du lịch hai ngày Uyên đều gặp sự cố, điều này khiến cả gia đình không muốn ở lại lâu. Ngày hôm sau cả nhà thuê du thuyền ra biển chơi sau đó bắt chuyến bay đêm về Hà Nội. Sau chuyến đi đầy sự cố… điều làm Uyên sốc nhất có lẽ là việc bố chồng thủ dâm trong phòng tắm, sau đó nàng nghĩ lại chuyện em gái mình bị ông ấy chụp trộm… Có khi nào ông ấy dùng hình ảnh đó để thủ dâm không… nếu thực sự như vậy thì ông ấy đang có vấn đề về tâm sinh lý… Mặc dù nghĩ ông cũng là đàn ông, gà trống nuôi con đã lâu, nếu hồi xuân có nhu cầu thì nên tìm những người cùng tuổi để thỏa mãn chứ lấy hình ảnh con dâu để thủ dâm thì thực sự không chấp nhận được… Nhưng ngay sau đó Uyên lại nghĩ đến những bà cô già với body không còn đẹp nữa… thì việc bố chồng nàng thích cơ thể gái trẻ cũng là điều dễ hiểu.

Uyên là một cô gái cá tính và rất thông minh, tất cả mọi việc nàng luôn suy xét kỹ lưỡng và phân tích cẩn thận, nói về trong nhà có một ông bố chồng dâm dê thì nàng cũng thấy hơi sợ, nhưng nếu hiểu được tình cảnh và khéo léo kèm thông cảm thì gia đình sẽ luôn được êm ấm và hạnh phúc. Chưa kể ngày hôm ấy ông ấy còn quên mình xả thân cứu nàng dưới biển… trong Uyên rất biết ơn ông nên nàng cũng không muốn nghĩ xấu về bố chồng mình…
 

Chương 9: Con Mèo Lang Thang I​

Một thời gian sau… Ninh, Phi lại đâm đầu vào công việc chuẩn bị cho chuyến đi Kenya sắp tới. Như đi học, Uyên đi làm… mọi người lại quay lại với những công việc nhiệm vụ thường ngày của mình.

Riêng Phi gần đây trông anh luôn có nhiều tâm sự, trong lòng anh bấy lâu nay đang gặp một vấn đề khó nói… Bứt rứt, khó chịu và lo lắng… Phi không có nhiều bạn, và cũng chẳng có bạn thân… Vì gia trưởng và hơi khó tính nên anh luôn sống khép kín… mỗi khi gặp vấn đề anh luôn tự mình giải quyết… nhưng… lần này… nó không phải vấn đề xã hội hay công việc mà là một vấn đề nhạy cảm… Vì vậy ngày hôm nay anh quyết định sẽ dốc bầu tâm sự với Ninh em trai mình.

Có thể nói… nhiều cặp anh em trong một gia đình không mấy thân thiết, nhưng Ninh và Phi lại khác, tuy Phi không thể hiện nhiều nhưng anh luôn thương yêu em mình và luôn tin tưởng nó… nó vừa là bạn, vừa là máu mủ và vừa là cánh tay phải đắc lực của Phi trong công việc và tính cách của nó thì Phi rất hiểu cho nên những bí mật khó nói này… ngoài Ninh ra Phi không thể tâm sự được với ai… Sau khi tan làm, Phi hẹn em trai mình và một vài người bạn đi uống bia.

– Chủ quán ơi! Cho xin thêm két bia. – Sau khi sáu người uống hết một két bia gồm Ninh, Phi và bốn người bạn của họ, những người kia sau khi no nê đã đứng lên về trước, còn lại ở bàn nhậu là Ninh và Phi đã ngà ngà say.

– Thôi anh Phi, say rồi, anh gọi thêm làm gì? – Ninh mặt đỏ bừng nói.

– Còn sớm mà, ngồi lát nữa đi.

– Thôi được rồi anh chờ em đi vệ sinh đã… Ninh đứng dậy, hơi lảo đảo đẩy chiếc ghế nhựa tí ngã, anh hướng về phòng vệ sinh của quán.

Phi tuy đã say nhưng trông anh rất bình tĩnh… Phi chống tay vào cảm ngồi nhìn chằm chằm đĩa mực khô đăm chiêu suy nghĩ… Khoảng ba phút sau Ninh quay lại, cùng lúc đó nhân viên cũng bê ra thêm một két bia.

– Này uống đi. – Phi bật “soạt” thêm vài chai bia để lên bàn, mắt hơi trùng xuống.

– Hôm nay anh bảo có chuyện gì nói với em? – Ninh cầm chai bia vừa rót vừa nhìn anh mình.

– Haizz… chán lắm… ực ực… ực… Chỉ cần một hơi Phi tu hết cốc bia to. Ninh ngồi nhìn không nói gì, xé miếng mực cho vào mồm nhai nhồm nhoàm.

– Chú với Như dạo này thế nào… Phi chống một tay vào cắm mắt lờ đờ hỏi Ninh.

– Thế nào là thế nào anh… Ninh thắc mắc, nhưng anh đã cảm thấy có điều gì đó liên quan đến cuộc sống gia đình của Phi.

– Thì đấy, dạo này có ổn không? – Phi vòng vo.

– Bọn em vẫn oke anh ạ… sao anh hỏi vậy?

– Haizzz ý anh là chuyện chăn gối của hai vợ chồng chú thế nào… Phi đi thẳng vào vấn đề.

– Vẫn bình thường! Sao anh hỏi vậy? Anh với Uyên có chuyện gì à? – Ninh hiểu ngay ra vấn đề, gần đây thấy tâm trạng của Phi không được tốt, anh hiểu ngay kiểu gì cũng liên quan đến Uyên. – Haizzz… – Phi không nói gì, tiếp tục cầm cốc bia lên uống.

– Thôi! Anh say rồi đấy! – Ninh dẳng lại cốc bia từ tay Phi, Phi chẳng nói gì, tự vơ lấy một chai bia bật ra và tu luôn. “Ực ực… c… c… Khà!!!” Mắt Phi đỏ lòm, nước mũi rỉ ra vì nhịn thở tu bia… Trông anh lúc này rất nát.

– Hôm nay anh vừa đi khám. Khụ khụ… – Phi vừa nói vừa họ.

– Sao anh lại đi khám, anh bị bệnh gì à… Ninh lo lắng.

– Rối loạn cương dương! Haizzz… – Phi ôm đầu và tóc.

– Rối loạn cương dương?

– Chú không hiểu đúng không… Ợ!!! Để anh nói… ợ… có nghĩa chủ vẫn cương cứng được, nhưng không phải lúc nào cũng muốn là cứng được… ợ!!! – Phi vừa nói vừa trùng mắt xuống vì say.

– Có nghĩa anh bây giờ không cương được… Ninh nhăn mặt biểu hiện sự cảm thông với Phi, bình thường Ninh hay đùa và khá nhây nhưng nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề nên anh cũng nghiêm túc lắng nghe anh mình.

– Không phải không cương được. “Chức!” – Phi nấc lên một cái.

– Là sao???

– Ví dụ bình thường chú sẽ không cương được, nhưng xem sex sẽ cương được, hiểu không…

– Rồi rồi, vậy anh chỉ cần xem sex là cương được, có gì đâu… Ninh thắc mắc, nếu chỉ như vậy sao Phi lại tỏ ra buồn bã đến vậy.

– Không! Bệnh anh nặng hơn… Ợ… có xem sex cũng không được, bác sĩ tâm lý bảo do đặc điểm công việc căng thẳng cũng ảnh hưởng tới nhu cầu của anh. Haizzz… – Sau khi không thể tải nổi bia, Phi rút điếu thuốc ra hút.

– Vậy còn cách nào không anh? – Ninh cũng đưa tay xin một điếu.

– Bác sĩ nói vợ chồng anh phải thay đổi ngoại cảnh, thể dục thể thao đều đặn, tránh làm việc căng thẳng, đi du lịch cùng nhau. Haizzz… – Phi rít một hơi thuốc và nhả khói lên trời, trông gương mặt thực sự buồn bã và có chút cay đắng.

– À… vậy đợt du lịch vừa rồi có kết quả gì không anh? – Ninh hiểu ngay đợt du lịch vừa rồi cũng là một kiểu trị liệu của Phi… anh ta không làm một điều gì mà vô nghĩa, đúng là người có tư chất của một lãnh đạo. Để cân đối được công việc và gia đình quả thực rất khó khăn đối với một người trăm công nghìn việc như Phi.

– Không! – Phi ngửa đầu ra sau tiếp tục rít một hơi thuốc và nhả khói.

– Không? Vậy giờ phải làm sao… Ninh lo lắng, anh biết anh trai mình rất muốn có con… hóa ra vì lý do này mà anh luôn nói chưa muốn có con để dấu ông Lưu.

– Anh chịu! Chú biết bao lâu rồi anh chưa làm tình với chị chú không? – Phi chống một tay vào cằm nhìn Ninh hỏi.

– Em sao biết được! Ơ hay… – Ninh cười trừ, anh thấy Phi đã quá say rồi.

– Từ rất lâu rồi, chắc cũng cả tháng rồi đấy… hoặc hơn… ợ!!! Anh cũng không nhớ rõ… lúc anh phát hiện ra bệnh mới để ý… chẳng lúc nào có cảm hứng khi gần vợ… Mặc dù Uyên nó đẹp như tiên ấy… giọng Phi trầm xuống, anh gõ hai cái vào màn hình iphone… chiếc iphone sáng đèn, màn hình nền là ảnh của Uyên, bức ảnh mà Uyên bế một em bé ở trại trẻ mồ côi đợt công ty anh đi làm từ thiện… Phi rất thích bức ảnh đó, anh nhìn chằm chằm vào đó và nở một nụ cười… một nụ cười đầy sự yêu thương và có chút đau xót ở trong đó.

– Cả tháng thì khá lâu đấy! Vậy Uyên có biết bệnh của anh không? – Ninh liếc nhìn màn hình điện thoại của Phi và để ý tới phản ứng của anh mình khi nhìn bức ảnh đó, điều này làm Ninh càng dám chắc hơn về việc Phi đang rất muốn có con.

– Không! Anh nói với mỗi chú. – Phi lại cầm chai bia rót vào cốc, thả thêm mấy viên đá cầm lên hướng đến Ninh, Ninh cũng cầm cốc lên, hai anh em làm một hơi hết sạch, tuy cũng say nhưng nghe tâm sự của anh mình Ninh lại muốn uống cùng Phi như một sự đồng cảm.

– Anh em mình sắp sang châu phi một thời gian, anh lo ở nhà cái Uyên đi cặp bồ… Ợ!!! Phi nhìn thẳng vào mắt Ninh lo lắng… vì bản tính hay ghen nghĩ nhiều lại cộng thêm bị chứng rối loạn kích thích nên Phi luôn nghĩ ra những viễn cảnh mà anh lo lắng.

– Không! Anh đừng bi quan như vậy, Uyên với anh yêu nhau như thế nào anh là người rõ nhất chứ! Với lại! Còn cái Như… có chuyện gì vợ em chả kể cho em! Anh yên tâm… Ninh an ủi.

– Chú hiểu bọn con gái rồi đấy, nhu cầu cao lắm, mà chú biết Uyên vợ anh nhìn nó thế, thiếu gì thằng tán tỉnh lúc anh vắng nhà hả… Phi lè nhè nói.

– Anh nghĩ tiêu cực quá anh Phi! Tuy bọn con gái nói chung thì hiểu nhưng em tin Uyên không phải loại người ấy đâu. – Ninh xua tay khẳng định.

– Anh… Chú biết anh rất yêu cô ấy, anh thấy mình không xứng đáng làm một người đàn ông, Tâm trạng Phi lại bắt đầu chuyển biến.

– Thôi anh đừng nói như vậy! Anh em mình sẽ tìm cách chữa bệnh của anh! Anh yên tâm! Và theo em thì thế này… Sau khi hoàn thành dự án Kenya, em nghĩ anh nên nghỉ một thời gian, để đó mọi thứ em lo… anh hãy chuyên tâm vào chuyện gia đình trước! Không em thấy anh làm việc kiểu này, đến ăn uống còn không có thời gian chứ đừng nói chuyện vợ con! – Ninh an ủi Phi, bình thường hai anh em không bao giờ nói chuyện với nhau thân mật như thế, hôm nay có chút men nên hai anh em cũng thấu hiểu và cảm thông cho nhau hơn.

Phi không nói gì, anh chỉ lắc đầu và hút thuốc, bản thân anh rất hiểu vợ, anh cũng hiểu tình trạng của anh bây giờ, anh lo bệnh anh sẽ không chữa được, một phần không thỏa mãn được vợ, một phần không có người nối dõi… và một phần trách nhiệm trong công việc của Phi rất cao.

Anh lo lắng trong tương lai mọi chuyện sẽ xấu đi. Tuy gia trưởng, cục cằn và có phần khô khan nhưng Phi là người đọc rất nhiều sách… Anh hiểu tình dục đóng vai trò cực kỳ lớn trong cuộc sống hôn nhân gia đình, anh lo sợ Uyên sẽ rời bỏ anh đến với người đàn ông khác nếu như anh không làm cô ấy hạnh phúc… Vì Uyên rất xinh đẹp, cô ấy lại cả tính… luôn có sự lựa chọn cho riêng mình, nếu bây giờ mà rời nhau ra chắc chắn Phi sẽ mất cô ấy, đó là điều anh luôn lo sợ…

– Anh Phi! Ninh nhìn Phi như muốn tâm sự với anh điều gì đó.

– Hử… Phi ngước lên nhìn Ninh.

– Em nói điều này, anh đừng nói cho ai nhé, đây là bí mật của riêng em… −Ninh thở dài… Hôm nay thấy Phi nói ra vấn đề của mình, Ninh cũng muốn giãi bày tâm sự một chút.

– Chú nói đi! – Phi đưa thuốc lên mồm rít một hơi.

– Dạo này… em cảm giác lười làm chuyện đó lắm… – Ninh nói và cầm miếng mực lên nhai.

– Chú có vấn đề gì hả?

– Không, súng ống em bình thường.

– Vậy sao? Vừa rồi đi du lịch cũng không làm gì?

– Không phải em không muốn, đêm đầu tiên say, đêm thứ hai cũng say. – Ninh cười ngượng nói. Lần đi du lịch đó, đêm nào Ninh cũng đi nhậu với bạn ở Đà Nẵng đến say khướt… nghe Phi tâm sự Ninh cũng phải lấy chuyện gì đó ra để nói cho Phi có cảm giác không cô đơn.

– Anh tưởng bí mật gì to tát lắm, tối nay về chủ đè nó ra là được, chứ như anh đây có muốn cũng không được. Haizzz. – Phi nhíu mày nhìn Ninh, tưởng vấn đề gì hóa ra thằng em nó chỉ an ủi mình thôi.

Phi mỉm cười lắc đầu… Tính thẳng Ninh vẫn vậy, lúc nào cũng muốn an ủi người khác bằng một câu chuyện tương tự, mà đó đâu phải vấn đề gì lớn lắm. Hai đứa nó như một cặp trời sinh về cả tính cách lẫn ngoại hình… lúc nào cũng tíu tít như đôi chim cu… Nhìn cái vẻ mặt của Ninh là Phi hiểu thằng bé chỉ muốn mình vui lên chứ không có vấn đề gì…

Ngoài trời cũng đã chuyển màu, hai anh em đứng dậy ra về còn kịp bữa cơm tối. Căn bệnh của Phi không phải một sớm một chiều, anh đã đi khám rất nhiều bác sĩ chuyên khoa và bác sĩ tâm lý nhưng đến nay vẫn không có tiến triển gì.

Bản tính ghen tuông của anh có lẽ cũng vì lo lắng mà ra. Thời gian anh và Ninh sang Châu Phi đang sắp đến, điều lo lắng nhất của anh bây giờ không biết có nên nói với Uyên căn bệnh của mình hay không. Nói để nàng thông cảm với anh, hay không nói để thử lòng người vợ của mình trong thời gian anh công tác xa nhà…

Về đến nhà cũng chập choạng tối, Phi đánh xe vào gara ngó ra cửa thấy bố mình đang ngồi chơi cờ dưới ánh điện sân, cách ông một đoạn là đôi chân dài quen thuộc của Uyên. Vợ anh đang cúi người quay bộ mông tròn trịa về phía ông Lưu, lúc này Uyên chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi bó sát khiến bộ mông của nàng càng cong và mẩy, phía trên mặc một chiếc áo ba lỗ khoét ngực trông khá sexy. Phi thấy vậy nóng mắt liền đi ra khỏi gara tiến đến chỗ Uyên.

– Em chỉnh lại áo đi, sao cứ chổng mông về phía bố thế. – Phi nói nhỏ với Uyên.

– Anh! Em đang tỉa hoa, không củi người sao tỉa được. – Uyên quay người lại, một tay cầm kéo dơ lên lau mồ hôi trên trán.

– Cũng phải ý tứ chút chứ. – Phi nhíu mày lại, nhưng nghĩ đến chuyện kia lại thấy thương vợ anh liền chuyển chủ đề khác.

– Bố! Bố lại chơi cờ một mình à? – Phi ngồi xuống cạnh ông Lưu.

– Ông thông gia hôm nay bận việc, cái Như đang nấu cơm, tôi không chơi một mình thì chơi với ai… Vừa nói ông Lưu vừa nhắc chén chè lên miệng nhấp nháp.

– Con chào bố! Tối rồi bố không vào nhà mà chơi, ở ngoài này nhiều muỗi lắm! – Ninh cũng từ gara đi đến lễ phép chào ông Lưu. Hai anh em mỗi người một xe ô tô nên khá mất thời gian để đánh vào nhà.

– Hai thẳng đi đâu về mặt đỏ tưng bừng thế kia? Ông Lưu ngước lên nhìn hai ông con quý tử của mình.

– Ha ha… con với anh Phi vừa đi uống bia về, nóng quá bố ạ. Như đâu bố? – Vừa nói Ninh vừa quay người đi vào trong nhà. Ông Lưu không nói gì tiếp tục ngồi nghiên cứu cờ. Phi đứng nhìn vợ mình thu dọn đồ nghề chăm sóc hoa… đôi chân dài trắng muốt thẳng tắp, bộ mông đánh qua đánh lại theo bước chân trông quyến rũ chết người.

Phi liếc theo dáng đi vợ mình và thấy thật tiếc nuối cho bản thân khi không làm gì được người vợ nóng bỏng này… Sau đó anh lại thấy thương vợ… Ở cái tuổi 23 tràn đầy sức sống thế này mà ít khi làm tình với chồng… Nhưng kỳ lạ thay Phi cũng không thấy Uyên có phản ứng gì như cáu gắt hay khó chịu, trông cô ấy vẫn rất bình thường.

Nhưng… Tối hôm đó, sau khi tắm xong Phi leo lên giường lướt điện thoại xem chứng khoán… Tối nay Uyên đã cố tình mặc một bộ ngủ khá sexy, nàng trèo lên giường nằm ôm Phi… Mọi cử chỉ ánh mắt của Uyên đều thể hiện rõ nàng đang muốn chuyện đó… Nhưng Phi chỉ liếc nhìn rồi lại cắm mắt vào điện thoại. Lúc đó Uyên đã cảm thấy hơi khó chịu rồi, nàng đã phải hạ mình để chủ động như vậy…

– Anh… – Uyên dụi đầu vào ngực Phi.

– Sao vậy em? – Một câu hỏi lạnh lùng khiến Uyên hơi mất hứng… nhưng vì tối nay nàng đang rất hưng phấn nên tiếp tục thử thêm lần nữa.

– Lâu rồi đấy… anh không có muốn làm gì sao… – Uyên mím môi lại thấy xấu hổ khi mình nói ra câu đó.

– Hôm nay… anh… hơi mệt… – Phi cau mày nói, anh cau mày vì sự vô dụng của bản thân.

– Mình cưới nhau cũng gần một năm mím môi, nàng đành phải lấy lý do nàng đang rất hứng tình rồi… Bố mẹ cũng mong mình có em bé lắm rồi đó… – Uyên có con ra để khiến câu chuyện hợp lý hơn chứ thực ra lúc này…

– Ừm… cứ từ từ em ạ, năm nay em mới 23 tuổi… còn sớm mà… – Phi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại nhưng đầu anh lại toát mồ hôi vì những áp lực này.

Anh căm ghét cơ thể của mình… tại sao nhìn vợ trẻ đẹp thế này chim lại không cửng được cơ chứ… Vừa nghĩ đến đó thì Uyên đưa tay xuống thò vào trong quần Phi, chủ động nắm dương vật ỉu xìu của chồng vuốt ve vài cái nhưng vẫn không thấy có tiến triển.

– Thôi! Anh hơi mệt!!! – Nói xong Phi gạt tay Uyên ra và nằm quay người lại với vợ. Thấy vậy Uyên nhắm đôi mắt to của mình lại và mím môi cảm giác như sắp khóc. Nàng đã xuống nước để chủ động như vậy mà chồng nàng lỡ lòng nào… Hay anh ấy bị làm sao rồi… Trong một giây phút nàng đã nghĩ chồng mình có bồ nhí bên ngoài…

Nhưng không thể thể được… Uyên không tin… có lẽ do anh ấy mệt thật… Ấm ức, tức giận… những điều đó đang lớn dần trong Uyên… nàng cảm thấy hụt hẫng khó chịu… Đành phải mở to chiếc đèn ngủ và dựa lưng vào thành giường để đọc tiểu thuyết.

Lúc sau nàng nghe thấy tiếng gáy mà trong lòng cảm thấy buồn bã kèm râm ran khó chịu, lại một đêm nữa như vậy… Uyên là một cô gái dấu cảm xúc rất giỏi và rất cứng đầu… Nếu Phi không mơn trớn mở đầu trước thì còn lâu nàng mới chủ động. Ấy vậy mà… đêm nay nàng đã vứt bỏ cái tôi của mình để chủ động nhưng vẫn không có kết quả gì… Uyên thở dài, nàng đành phải đọc tiểu thuyết để quên đi những ham muốn trong lòng… Đã rất nhiều đêm Uyên làm bạn với cuốn tiểu thuyết này, nhiều đến mức nàng còn sắp đọc gần xong cuốn tiểu thuyết cả nghìn chương…

Đọc hết chương này đến chương khác, bỗng Uyên nghe thấy bên ngoài có tiếng động… nhìn đồng hồ lúc này là 01h sáng, tò mò không biết ai đang lục đục giờ này.

Nàng nhẹ nhàng bước xuống giường và từ từ mở cửa bước ra ngoài thấy ánh đèn phòng ông Lưu hắt ra hành lang. Nghĩ người già thức đêm lọ mọ đêm hôm là chuyện bình thường… Nàng định quay vào trong, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh ông Lưu thủ dâm trong phòng tắm lúc ở Đà Nẵng. Bỗng mặt Uyên đỏ ửng, nàng như một con mèo trong đêm nhẹ nhàng mở cửa phòng…
 
Top