Hồi đó còn sinh viên, tao lướt Facebook như một thằng nghiện, bỗng thấy cái app truyện quảng cáo có review nội dung của một cuốn truyện ngôn lù. Mà cũng phải nói, thấy nội dung có vẻ hay hay nên tao click vào đọc thử xem ngôn lù là cái quái gì.
Nội dung kể về một thằng thiếu gia đẹp zai, con cưng của gia tộc giàu nhất nước. Nhưng đời không như mơ, thằng này bị đuổi khỏi nhà, phải đi ở rể, còn bị nhà vợ coi thường như mấy thằng ăn mày. Nhưng đằng sau cái vẻ bề ngoài ngu ngơ đó, thằng này thực chất đã kiếm tiền lập công ty từ năm 12 tuổi, tiền nhiều như lá rụng mùa thu. Thằng này còn võ giỏi, có đàn em xã hội đông như kiến, mà lại còn đàn giỏi nữa chứ!
Tao nghĩ: “Mẹ, nó là cái gì mà toàn tài vậy?” Nhưng mà ở nhà vợ, không ai biết cái sự thật đó, vẫn coi thường nó như thằng khờ khạo. Thằng này, chịu đủ nhục nhã, nhưng vợ muốn gì là nó cũng nhịn. Cứ như thể, nó đang chơi trò “điệp viên 007” giữa đời thường vậy.
Mà bọn tàu khựa, giỏi vẽ mộng tưởng ghê! Bảo sao mấy đứa gái dẩm càng ngày càng nhiều. Cái kiểu “anh hùng trong bóng tối”, “một bước thành rồng” nó viết vào ngôn tình, dễ khiến các cô gái tưởng tượng bay xa như phi thuyền ấy.
Ngoài cái truyện ngôn lù với kiểu “một bước lên mây”, tao còn thấy tụi nó làm hẳn một series phim lẻ nữa, nào là tổng tài, hay là bá vương gì đó có cái kiếm hay lệnh bài ai thấy cũng run sợ. Hay đại loại là truyện xuyên không, quay về quá khứ làm lại cuộc đời. Tụi trung khựa thực sự suy nghĩ ra nhiều cái không thể nào mà thẩm nổi luôn.
Đọc đến khoảng 50 chương, tao thấy “thôi, không nuốt nổi nữa!” mà ngưng đọc. Nội dung ức chế như nhai phải rơm, không có tý gì thực tế. Tóm lại, đời chứ có phải là giấc mơ đâu mà có mấy trò này? Mà mấy đứa bạn cứ bảo: “Thế mày không thích đọc truyện ngôn tình sao?”
Tao nhún vai: “Thích, nhưng không thích kiểu như này! Đời có phải phim đâu mà ai cũng đẹp, ai cũng giỏi!”
Rồi tụi bạn tao cười: “Mày mà viết truyện, chắc sẽ thành bestseller vì bực mình hơn cả đống ngôn tình hiện tại!”
Tao chỉ cười, biết làm sao giờ. Sống ở ký túc xá cũng như vậy thôi, nhiều thứ “khó nói” mà, nhưng ít ra còn có mẹ con bên cạnh làm cho cuộc sống thú vị hơn!
Nội dung kể về một thằng thiếu gia đẹp zai, con cưng của gia tộc giàu nhất nước. Nhưng đời không như mơ, thằng này bị đuổi khỏi nhà, phải đi ở rể, còn bị nhà vợ coi thường như mấy thằng ăn mày. Nhưng đằng sau cái vẻ bề ngoài ngu ngơ đó, thằng này thực chất đã kiếm tiền lập công ty từ năm 12 tuổi, tiền nhiều như lá rụng mùa thu. Thằng này còn võ giỏi, có đàn em xã hội đông như kiến, mà lại còn đàn giỏi nữa chứ!
Tao nghĩ: “Mẹ, nó là cái gì mà toàn tài vậy?” Nhưng mà ở nhà vợ, không ai biết cái sự thật đó, vẫn coi thường nó như thằng khờ khạo. Thằng này, chịu đủ nhục nhã, nhưng vợ muốn gì là nó cũng nhịn. Cứ như thể, nó đang chơi trò “điệp viên 007” giữa đời thường vậy.
Mà bọn tàu khựa, giỏi vẽ mộng tưởng ghê! Bảo sao mấy đứa gái dẩm càng ngày càng nhiều. Cái kiểu “anh hùng trong bóng tối”, “một bước thành rồng” nó viết vào ngôn tình, dễ khiến các cô gái tưởng tượng bay xa như phi thuyền ấy.
Ngoài cái truyện ngôn lù với kiểu “một bước lên mây”, tao còn thấy tụi nó làm hẳn một series phim lẻ nữa, nào là tổng tài, hay là bá vương gì đó có cái kiếm hay lệnh bài ai thấy cũng run sợ. Hay đại loại là truyện xuyên không, quay về quá khứ làm lại cuộc đời. Tụi trung khựa thực sự suy nghĩ ra nhiều cái không thể nào mà thẩm nổi luôn.
Đọc đến khoảng 50 chương, tao thấy “thôi, không nuốt nổi nữa!” mà ngưng đọc. Nội dung ức chế như nhai phải rơm, không có tý gì thực tế. Tóm lại, đời chứ có phải là giấc mơ đâu mà có mấy trò này? Mà mấy đứa bạn cứ bảo: “Thế mày không thích đọc truyện ngôn tình sao?”
Tao nhún vai: “Thích, nhưng không thích kiểu như này! Đời có phải phim đâu mà ai cũng đẹp, ai cũng giỏi!”
Rồi tụi bạn tao cười: “Mày mà viết truyện, chắc sẽ thành bestseller vì bực mình hơn cả đống ngôn tình hiện tại!”
Tao chỉ cười, biết làm sao giờ. Sống ở ký túc xá cũng như vậy thôi, nhiều thứ “khó nói” mà, nhưng ít ra còn có mẹ con bên cạnh làm cho cuộc sống thú vị hơn!