Chương 30 & 31: Lần Đầu Của Lão Ăn Mày
“Tút … tút … tút …" Tầm mười phút sau khi Uyên lên tầng
Alo!
– Bố ạ! Con Phi đây
– Tôi khỏe…có việc gì không? Khụ! khụ! – Ông Lưu ho vài cái gương mặt lúng túng nhưng vẫn phải tỏ ra nghiêm nghị vì ông vừa làm trò đồi bại với vợ của con trai mình, đã vậy thằng Phi là đứa có tính rất hay ghen khiến ông Lưu có chút chột dạ sợ hãi và xấu hổ.
– Vâng! bố vẫn thế nhỉ? lúc nào cũng đi luôn vào việc chính ha ha … – Phi cười to phía bên kia đầu dây. Nghe được giọng thằng con trai rất có sức sống ông Lưu cảm thấy có chút yên tâm.
– Các anh sang đấy lâu rồi … đã có kết quả gì chưa?
– Công việc vẫn đang tiến triển theo kế hoạch bố ạ, Uyên đâu rồi bố?
À nó vừa mới ở đây … chắc chạy ra ngoài sân. Sao? gọi cho bố để gặp vợ hay có chuyện gì? … Ông Lưu có chút ấp úng nhưng ông đã lấy lại được tinh thần rất nhanh. Phi không hề hay biết ngay vừa rồi, bố anh đã đút hai ngón tay vào bướm của vợ anh để làm cô ấy sướng, nếu anh gọi sớm hơn 15p có lẽ mọi việc sẽ thú vị hơn.
– Con tiện mồm hỏi thôi, bố ơi con có chuyện muốn hỏi ý kiến bố?
– Chuyện gì?
– Hôm qua, bố Lý có gọi cho con, hỏi công ty mình còn thiếu nhân sự không.
– Ông thông gia định xin việc cho ai?
– Chuyện cũng dài, nhưng đại loại muốn xin cho một anh lính có hoàn cảnh khó khăn, ngoại hình cũng cao to dễ nhìn.
– Uh! Chỗ ông thông gia thì không phải đắn đo, không còn chỗ thì đuổi bớt một người rồi cho nó vào vị trí đó.
– Vâng! hiện tại nhân sự công ty cũng đang thiếu một vị trí kinh doanh, không cần đuổi ai đâu bố … Con nghĩ hay để anh ta thử việc vị trí đó.
– Vậy… nó có bằng cấp gì không?
– Con chưa hỏi, Nhưng chỗ bố Lý nói đỡ chắc cũng không phải người tầm thường.
– Được rồi! Vậy cho nó thử việc hai tháng. Nhân viên sale không phải việc dễ làm nên chú ý nó.
– Vâng, con cảm ơn bố, con sẽ để ý đến cậu ta.
– Khi nào nó bắt đầu đi làm?
– Con cũng không rõ, bố Lý bảo một thời gian nữa, bố yên tâm, con đã sắp xếp với phòng nhân sự, anh ta đến, phòng sẽ gọi điện trực tiếp cho bố, bố ra công ty chỉ đạo giúp con được không?
– Được rồi!
– Dạo này vợ con ở nhà có ngoan không bố? – Hết chuyện công ty Phi quay sang hỏi chuyện gia đình khiến ông Lưu có chút khó chịu vì ông đang muốn lảng tránh điều đó.
– Nó vẫn bình thường như lúc anh ở nhà.
– Vâng! vậy là tốt rồi…Con sợ không có con ở nhà cô ấy lại đi chơi linh tinh, không chăm sóc
bố.
– Anh yên tâm! Không có vấn đề gì cả – Ông Lưu nói nhưng trong lòng có một chút gượng.
– Bố xem hộ con nhé, cô ấy mà léng phéng vói ông nào thì bố nói con … ha ha – Phi nói rồi lại cười to có phần đùa giỡn.
– Anh yên tâm, không ai dám động vào vợ anh đâu. Anh xa nhà lòng tin là điều rất quan trọng, vợ chồng thiếu điều đó rất dễ đổ vỡ. Anh có tuổi rồi, mau mau cũng phải cho tôi thằng cháu đi chứ. – Ông Lưu thở dài trong điện thoại, ông rất khéo trong việc rào trước đón sau. Mồm thì nói phải tin vợ nhưng ở nhà ông lại dở đù trò để có thể lợi dụng được khoảnh khắc yếu lòng của Uyên mà gần gũi con bé. Nếu Phi biết được lòng dạ của người bố mà anh luôn kính nể tôn trọng này thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
– Ha ha! Bố yên tâm, xong dự án con sẽ tặng bố một thằng cu kháu khỉnh! – Phi nói rồi cười gượng. Ở đầu dây bên kia tuy không đứng trước mặt ông Lưu nhưng anh vẫn hơi nóng mặt vì câu nói không thực hiện được của mình. Đây cũng là một điều khiến anh rất lo lắng khi đi xa, anh biết lâu rồi không làm tình với Uyên, kể cả là trước khi đi công tác … Đó là sự thiệt thòi rất lớn của cô ấy. Mặc dù cô ấy chưa thể hiện nhiều mình là người có nhu cầu tình dục cao hay không nhưng đã là con người thì chuyện đó không thể thiếu.Và Phi rất lo lắng nhỡ đâu vào một lúc nào đó cô ấy không còn yêu anh nữa … xa mặt cách lòng cô ấy lại đem lòng yêu ai thì sao? Đôi lúc Phi còn tưởng tượng đến thằng ôn Lý mập suốt ngày đeo bám Uyên, lỡ đâu lúc nàng say rượu lại để nó làm nhục thì sao? Mỗi lần nghĩ như vậy Phi luôn tát vào mặt mình vì vô tình sỉ nhục một người đẹp cực phẩm như vợ mình … gu của cô ấy không thể tệ như vậy. Phi thực sự không dám nghĩ đến những viễn cảnh đó khi trên vai anh đang gánh vác một trách nhiệm cực kỳ lớn của công ty. Tính phi rất cương trực, anh luôn đặt trách nhiệm của thằng đàn ông lên hàng đầu, anh không bao giờ để tình cảm chi phối công việc, đó cũng là một trong những tính cách giúp anh thành công như ngày hôm nay.
– Bố! – Uyên tắm xong và đi từ trên tầng xuống lúc này nàng đã thay một bộ váy mặc ở nhà và chuẩn bị xuống làm mấy việc lặt vặt để nấu cơm chiều … Trên gương mặt xinh xắn đôi má vẫn còn ửng hồng.
– Không có gì thì bố cúp máy nhé. – Ông Lưu thấy Uyên đi xuống liền cúp máy ngay lập tức.
– Uyên à bố … cho con gặp … tút tút tút … – Phi chưa kịp nói xong thì ông Lưu đã tắt máy. Phi nhìn di động mình cau mày lại, anh định gọi cho vợ nhưng lại thôi vì đang có công chuyện, nhưng bản năng đã cho anh cảm thấy có điều gì đó không ổn, tuy là chi tiết nhỏ thôi nhưng vì anh là một người đa nghi hay ghen nên anh bắt đầu có những suy nghĩ quá lên và tưởng tượng ra nhiều thứ …
– Bố nói chuyện với ai vậy? – Uyên đi xuống vừa hỏi vừa lướt qua nhà bếp, nàng xấu hổ không dám nhìn về phía bố chồng.
– À thằng Phi nó gọi, chuyện công việc thôi con à. – Ông Lưu đặt di động xuống bàn và nhìn vào bộ mông to của Uyên đang cong lên sau lớp váy lộ cả viền quần lót.
– Tin tin tin… – Cùng lúc đó tiếng còi xe của Như đã về đến cổng. Uyên vội vàng chạy ra mở cửa chính vì sợ con bé mà thấy khóa nó sẽ sinh nghi.
– Sao lúc nào mày về cũng phải còi điếc hết cả tai thế? bộ sợ không ai biết mình có xe ô tô hả? – Uyên đứng khoanh tay ở cửa gara.
– Hi hi … em còi để xem ai có thương em chạy ra mở cổng không? Hihi … – Như cầm túi bước
xuống xe
– Lắm chuyện! Ông lão thế nào rồi. – Uyên đứng từ xa ngó nhìn vào trong xe thấy ông lão có vẻ như được tháo bột rồi.
– Tháo được bột rồi chị ạ, nhưng tay ông vẫn chưa lành hẳn, cần thêm thời gian nó mới lành lại hoàn toàn được. – Như vừa nói vừa nhìn vào xe mỉm cười, cuối cùng thì cũng chấm dứt chuỗi ngày phải bón cơm cho ông ấy.
Chào cô Uyên – Xuống cửa bên kia là lão ăn mày, nhìn lão có vẻ khỏe hơn lúc bó bột, hai bàn tay đã có thể cầm nắm được.
– Ông! Tay ông thế nào rồi? – Uyên loẹt quẹt đi đôi dép bệt tiến đến chỗ lão ăn mày.
– Cảm ơn cô! Tôi cũng đỡ rồi, hai tay cũng coi như cử động được. – Vừa nói lão vừa đưa hai bàn
tay lên nhìn và năm vài cái cho Uyên xem.
– Vậy là tốt rồi ông ạ. – Uyên mỉm cười thân thiện.
– Chị Uyên! Chị Uyên! Chuyện kia thế nào rồi chị. – Như chạy ra thì thầm với chị.
– Oke rồi nhé – Uyên nháy mắt với Như.
– Ye!!! Em cảm ơn chị, đúng là chị của em đã ra tay thì không thể cũng thành có thể hihi …
– Như ôm trầm Uyên một cái và quay sang lão ăn mày.
– Ông vào phòng nghi đi ông, lát nữa nấu cơm xong cháu mang cơm xuống cho.
– Sao … sao có thể được, tôi ở đây lâu rồi … đã làm phiền gia đình nhiều … – Lão ăn mày cúi đầu nói và có ý định đi ra cổng.
– Ông yên tâm! Trước mắt ông cứ ở đây đi ạ! Ông vẫn chưa khỏi hẳn mà! hihi – Như mỉm cười
nói.
– Nhưng … nhưng còn ông chủ … – Lão ăn mày nuốt nước bọt sướng ra mặt nhưng vẫn sợ ông Lưu
– Ông cứ yên tâm! Cháu nói chuyện với bố cháu rồi. – Uyên khoanh tay dựa người vào cột và cười, mái tóc dài xõa sang hai bên vai cùng với gương mặt xinh xắn hồng hào khiến lão ăn mày bị đứng hình một lúc. Vì lúc này ông mói dám nhìn kỹ gương mặt xinh đẹp của Uyên, hai chị em nhà này giống nhau thật, chỉ khác nhau một vài điểm đó là hai bên má của Như có phần phúng phình hơn, Như cao hơn, hiền hơn, và ngực to hơn … chưa chắc, chỉ nhìn qua lớp áo lão không thể đoán được. Nghĩ đến đây lão ăn mày giật mình nuốt nước bọt liếc nhìn Uyên và thấy con bé vẫn đang nhìn mình khiến lão xấu hổ.
– Các cô đối xử tốt với tôi quá, ngàn lần đội ơn các cô. – Rất nhanh trí, hai tay lão ăn mày chắp lại vái vài cái.
– Ôi ôi ông đừng làm thế, bọn cháu tổn thọ mất ha ha … – Uyên cầm hai cổ tay lão kéo xuống vừa cười vừa nói. Uyên lần đầu tiên chạm vào tay lão ăn mày, thấy lão ta thực sự rất gầy, giống như làn da nhăn nheo đang bọc lại khúc xương tay ông ấy vậy. Còn lão ăn mày thì sướng run người vì da tay của Uyên cũng mịn không kém gì tay Như. Nhưng cảm giác thật khác nhau … tại sao lại khó hiểu đến vậy … Lão ăn mày tò mò …
– Ông vào nghỉ đi, lát cháu mang đồ ăn tối xuống cho ông nha! – Như đẩy nhẹ vào vai lão ăn mày và đưa lão vào trong phòng. Sau đó hai chị em tíu tít đi lên nhà …
Sáng hôm sau, Như gặm nhanh cái bánh mì và chạy thục mạng ra cổng … Dậy muộn có lẽ là sở trường của Như rồi, mặc dù ngủ với Uyên nhưng chị nàng lúc nào cũng dậy sớm và đi làm mặc kệ đứa em bắt con bé phải tự giác, cứ gọi nó dậy mãi thì nó ỷ lại không trưởng thành được, với lại Uyên cũng không biết chính xác hôm nào Như sẽ phải dậy sớm để học tiết đầu.
Lão ăn mày đang quét sân ở gara thấy Như chạy vụt qua nhanh như một con thỏ, lão vẫn kịp nhìn thấy đôi chân dài của con bé ẩn sau chiếc quần dài ống loe, phần từ đầu gối trở lên bó sát vào cặp đùi dài và thẳng thấp thoáng hiện lên một chút mu bướm … Có lẽ đó là mốt thời trang lúc này, dù mặc gì lên người Như trông cũng sẽ rất đẹp và thời thượng bởi nàng có một body hết sức cuốn hút và một gương mặt xinh xắn tựa búp bê … Bên trên người nàng mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, bộ ngực to ưỡn lên, trông những chiếc cúc áo như thể sẽ bật ra bất cứ lúc nào vậy … bên dưới chân Như đi một đôi giày búp bê đế cao tầm 3cm. Tay trái khoác cặp, tay phải ôm sách cầm bánh … Lão ăn mày mỉm cười nhìn theo dáng chạy của Như, bỗng ông cảm thấy hạnh phúc … cơ duyên thế nào lại bị đẩy vào gia đình toàn tiên nữ đáng yêu và tốt bụng thế này.
– Bác Lu!! Bác Lu!! Bác chở cháu đến trường với … – Như chạy đến góc phố và rẽ thẳng vào khu xe ôm, nhìn thấy dáng chạy của Như mọi người ở đó đều cười và lắc đầu vì họ đã khá quen với hình ảnh muộn học của con bé xinh đẹp này rồi… Tất cả mọi người đều rất quý Như vì con bé rất ngoan ngoãn, tuy nhiên họ cũng không thể nào cưỡng lại mà phải lén nhìn vào những nơi nhạy cảm của Như.
– Lại muộn học hả? Lên đây tao chở! Mà sao mày hay gọi tao là Lu thế?
– Vừa nói lão Lú vừa vội vàng gạt chân chống xe, tuy ăn nói bỗ bã nhưng được cái tốt bụng.
– Hi hi … cháu quen rồi … bác chở cháu nha!!! Cháu chào các bác ạ! – Như nhảy lên xe và bám vào eo ông Lú rồi quay lại chào mấy bác xe ôm đang đánh cờ hút thuốc lào cạnh đó.
– Mày gọi đúng tên tao thì sau tao mới chở! – Lão Lú phóng vút đi, vừa đi vừa quay lại nói.
– Bác chú ý đường đi trời ơi!!! khi nào bác không xưng tao mày với cháu nữa thì cháu gọi hihi … – Như bám vào eo lão Lú, bộ ngực to của nàng khẽ ép vào lưng lão, có lẽ cả nàng và lão xe ôm cũng đã quen với điều này rồi.
– Tao quen rồi!!! – Lão Lú nói oang oang ngoài đường.
– Vậy cháu cũng quen rồi, cháu sẽ gọi bác là bác Lu hihi! – Như mỉm cười tươi như hoa dưới ánh nắng buổi sớm. Nàng không thích ai cứ xưng mày tao với nhau vì nàng không thích câu từ thô thiển
– Lu nghe như tên con chó vậy đó! Cái con bé này! – Lão Lú lắc đầu, Như thì ôm miệng cười thích thú … Lão đành bó tay với Như thích gọi như nào thì gọi. Có lẽ lão cũng chẳng hiểu sao một kẻ cục cằn như lão lại chiều Như đến vậy.
– Bác đi nhanh lên bác ơi! cháu sắp muộn học rồi, cô môn giáo dục giới tính khó tính lắm ạ. – Như nói
– Mày cứ từ từ không thấy đèn đỏ phía trước kia à! – Ông Lú về số đi chậm lại vì phía trước có đèn đỏ làm chiếc xe giật giật, ngực Như cũng vì thế mà ép qua ép lại vào lưng lão Lú. Nhưng sau đó ông nghĩ thế nào lại rồ ga lên phóng vào một con ngõ nhỏ để đi đường tắt khiến Như giật mình và ôm trầm lấy lão, bộ ngực to của nàng ép chặt vào lưng lão Lú.
– Eo ơi bác ý! Tí nữa thì cháu ngã rồi! – Như đỏ mặt ngồi dịch ra một đoạn.
– Mày có muốn muộn học không? Mà mày có chồng rồi mà vẫn còn học giáo dục giới tính hả? – Lão Lú lạng lách trong những con ngõ nhỏ khiến Như phải ôm lão để giữ thăng bằng.
– Dạ có chứ ạ, vẫn nằm trong chương trình giáo dục đó bác ạ!
– Bộ chồng mày không dạy cho mày sao mà phải học?
– Dạ … chồng cháu đi Châu Phi từ đời nào rồi … Mà ý cháu là môn đó có trong chương trình học ý bác! Ai cũng phải học ạ … – Như đỏ mặt, chẳng hiểu sao lại nói chồng đi Châu Phi nữa, chẳng liên quan gì cả. Bỗng lão Lú im lặng một lúc … lão tiếp tục phóng vù vù qua các con ngõ nhỏ rồi đi ra đường lớn.
– Sau này mày thi có gì cứ hỏi tao! Tao nhìn bẩn bẩn thế này thôi, ngu ngu thế này thôi mấy cái việc trai gái chăn gối cái gì trên đời tao cũng biết! – Lão Lú vừa đi vừa vỗ ngực ra vẻ.
– Hi hi…dạ … môn này họ chỉ dậy tâm sinh lý con người là chính ạ không phải mấy chuyện kia đâu bác hihi … – Như ôm miệng cười vì ông bác này vui tính quá. Nói chuyện cứ thẳng như ruột ngựa.
– Thì chí ít tao cũng có kinh nghiệm, kiểu gì chả liên quan, kiểu gì mày cũng khó, có gì cứ hỏi
tao!
– Vâng bác giỏi quá hì hì à mà sao bác lại có biệt danh là “Cúc cu dày” thế ạ? Hihi – Như mỉm cười với gương mặt xinh xắn có chút tinh nghịch, nàng mím môi nhìn vào phần gò má đen xạm của ông Lú.
– Sao mày biết biệt danh đó của tao?
– Dạ … thì cháu nghe mấy bác ở đó gọi bác như thế mà! Hi hi … – Tính Như tò mò nên hễ nghĩ ra là nàng hỏi ngay khỏi quên
– Tao là tao có khác người đôi chút đấy! Chim tao không dài nhưng được cái dày cộp Khà khà khà khà!!! – Lão Lú ngửa mặt lên trời cười sung sướng trông khá vô duyên. Đúng là bỗ bã thực sự … lão ta không ngàn ngại mà nói điều đó ra với một thiên kim tiểu thư đang ngồi ngay sau mình. Có lẽ với ai lão cũng nói chuyện như vậy.
– Eo! … Dày cộp là sao ạ? – Như đỏ mặt, bỗng nàng cảm thấy tò mò, chưa bao giờ nàng nghe thấy ai lại có hình dáng kiểu đó. Mà tính nàng đã tò mò thì khó có thể không hỏi được. Như nhíu mày lại suy nghĩ xem dày cộp thì trông nó sẽ thế nào cơ chứ …
– Tao không biết tả? Mày thích hôm nào đi đái với tao, tao cho xem! – Lão Lú bỗ bã nói toẹt ra như thể Như là một người cùng giới vậy.
– Eo ơi! bác ý! Ai lại làm thế! – Như nhíu lông mày lại cười gượng, nàng không ngờ bác Lú lại có thể nói toẹt móng heo ra như vậy. Đúng là không biết ngại thì người ngại sẽ là người khác.
– Khà khà khà!! Thế chồng đi công tác lâu chưa? Bao giờ nó về? – Lão Lú thấy hơi lố nên lái sang chủ để khác.
– Dạ chồng cháu đi lâu rồi ạ, cháu cũng chẳng biết khi nào anh ấy về nữa …
– Vậy hả? giờ sống với bố mẹ chồng hả?
– Dạ … cháu sống vói chị gái và bố chồng ạ …
– ừ vắng chồng nhiều cái khó khăn … – Lão Lú nói xong câu này thì không thấy Như nói gì nữa … Lão Lú liền rồ ga tăng tốc trong các con ngõ nhỏ khiến nhiều người cau mày khó chịu.
– Đến rồi đấy! Có gì chồng không giải đáp được thì hỏi tao nhớ chưa! Khà khà! – Sau một lúc tán gẫu nói chuyện phiếm với Như … Lão Lú dừng lại chỗ quen thuộc ở cửa sau Rmit.