Chương 1:
Mùa hè nóng hầm hập, không khí ngột ngạt làm tôi khó thở. Kéo cái vali nặng trịch sau lưng ông anh họ vào tòa nhà sang trọng này, tôi thấy mình lạc lõng kinh khủng. Mọi thứ đều sạch sẽ, bóng loáng, khác xa cái nhà ẩm thấp dưới quê. Tôi thấy mình thật nhỏ bé, quê mùa.
Anh họ vẫn vui vẻ, nhưng người làm tim tôi đập lệch nhịp là chị Chi. Chị đứng ở cửa chờ. Đẹp quá. Đẹp kiểu xa cách, lạnh lùng làm tôi thấy ngộp thở. Da trắng, dáng cao, bộ đồ ở nhà đơn giản mà vẫn toát lên vẻ sang trọng khó tả. Ánh mắt chị chỉ lướt qua tôi một cái, không cảm xúc, làm mặt tôi nóng bừng. Tôi lí nhí chào, giọng như mắc trong cổ họng, tay chân thừa thãi vụng về. Chị gật đầu nhẹ, chỉ cái phòng nhỏ cuối nhà rồi quay đi. Chắc chị chẳng muốn tôi ở đây chút nào.
Phòng nhỏ, đủ kê cái nệm. Đóng cửa lại, tôi mới dám thở mạnh. Mấy ngày đầu, tôi cố gắng không gây tiếng động, không làm phiền ai. Sáng dậy sớm, dùng nhà tắm thật nhanh rồi chui vào phòng, dí mặt vào laptop. Giả vờ tìm trọ. Chủ yếu là để trốn tránh. Trốn tránh cái cảm giác tự ti, và trốn tránh cả chị Chi nữa.
Nhưng làm sao trốn được? Thi thoảng tôi lại bắt gặp chị ở phòng khách, ở bếp. Mỗi lần như vậy, tim tôi lại đập nhanh hơn. Chị đẹp quá, đẹp đến mức tôi không dám nhìn thẳng. Tôi chỉ dám liếc trộm. Liếc đôi chân thon dài khi chị ngồi đọc sách. Liếc bờ vai mảnh khảnh khi chị buộc tóc. Mỗi lần liếc trộm như vậy, cậu nhỏ trong quần tôi lại phản ứng, làm tôi vừa xấu hổ vừa có chút gì đó… thích thú một cách tội lỗi. Mình đang nghĩ gì thế này? Đây là chị dâu mà.
Mấy lần, ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt chị đúng lúc đang nhìn trộm. Chị chỉ hơi nhíu mày. Nhưng cái nhíu mày đó cũng đủ làm tôi hoảng sợ. Mặt nóng ran, tim đập thình thịch, tôi vội vàng quay đi, giả vờ nhìn ra cửa sổ. Xấu hổ muốn chết. Chắc chị nghĩ tôi là thằng biến thái rồi. Mình đúng là không ra gì.
Cảm giác dồn nén ngày càng tăng. Hình ảnh chị Chi cứ luẩn quẩn trong đầu. Tôi lại tìm đến mấy trang web sex để giải tỏa, nhưng nó không còn tác dụng như trước nữa. Hình ảnh thật quá sống động, quá ám ảnh.
Chiều ngày thứ ba, anh họ không có nhà. Bên ngoài rất yên tĩnh. Tôi không chịu nổi nữa. Cái cảm giác bức bối, ham muốn xấu xa kia nó cứ dày vò. Cậu nhỏ cương cứng đến đau nhức. Tôi khóa trái cửa phòng, cẩn thận kiểm tra lại mấy lần. Ngồi xuống mép giường, tay run run kéo quần xuống. Nó tím ngắt, gân guốc nổi lên. Tôi nắm lấy nó, bàn tay vụng về bắt đầu sục. Nhắm mắt lại, hình ảnh chị Chi lại hiện lên: đôi chân, làn da, ánh mắt… Hơi thở tôi gấp gáp. Tôi cố không phát ra tiếng động, nhưng vài tiếng rên khe khẽ vẫn bật ra. Tay tôi di chuyển nhanh hơn, thô bạo hơn.
Một cơn co giật chạy dọc sống lưng. Sướng! Sướng đến run người! Tôi bắn ra, tinh dịch trắng đục, nóng hổi nhớp nháp đầy tay và văng cả lên quần. Cảm giác lâng lâng qua đi rất nhanh, chỉ còn lại sự ghê tởm và trống rỗng. Mình vừa làm gì vậy? Tự sướng nghĩ đến chị dâu. Mình đúng là thằng khốn nạn.
Tôi vội vàng lau dọn, tim vẫn đập mạnh vì sợ hãi và xấu hổ. Chỉ mong không ai biết.
Tôi không hề hay biết, có một đôi mắt đã nhìn thấy tất cả qua khe cửa hé.
Mùa hè nóng hầm hập, không khí ngột ngạt làm tôi khó thở. Kéo cái vali nặng trịch sau lưng ông anh họ vào tòa nhà sang trọng này, tôi thấy mình lạc lõng kinh khủng. Mọi thứ đều sạch sẽ, bóng loáng, khác xa cái nhà ẩm thấp dưới quê. Tôi thấy mình thật nhỏ bé, quê mùa.
Anh họ vẫn vui vẻ, nhưng người làm tim tôi đập lệch nhịp là chị Chi. Chị đứng ở cửa chờ. Đẹp quá. Đẹp kiểu xa cách, lạnh lùng làm tôi thấy ngộp thở. Da trắng, dáng cao, bộ đồ ở nhà đơn giản mà vẫn toát lên vẻ sang trọng khó tả. Ánh mắt chị chỉ lướt qua tôi một cái, không cảm xúc, làm mặt tôi nóng bừng. Tôi lí nhí chào, giọng như mắc trong cổ họng, tay chân thừa thãi vụng về. Chị gật đầu nhẹ, chỉ cái phòng nhỏ cuối nhà rồi quay đi. Chắc chị chẳng muốn tôi ở đây chút nào.
Phòng nhỏ, đủ kê cái nệm. Đóng cửa lại, tôi mới dám thở mạnh. Mấy ngày đầu, tôi cố gắng không gây tiếng động, không làm phiền ai. Sáng dậy sớm, dùng nhà tắm thật nhanh rồi chui vào phòng, dí mặt vào laptop. Giả vờ tìm trọ. Chủ yếu là để trốn tránh. Trốn tránh cái cảm giác tự ti, và trốn tránh cả chị Chi nữa.
Nhưng làm sao trốn được? Thi thoảng tôi lại bắt gặp chị ở phòng khách, ở bếp. Mỗi lần như vậy, tim tôi lại đập nhanh hơn. Chị đẹp quá, đẹp đến mức tôi không dám nhìn thẳng. Tôi chỉ dám liếc trộm. Liếc đôi chân thon dài khi chị ngồi đọc sách. Liếc bờ vai mảnh khảnh khi chị buộc tóc. Mỗi lần liếc trộm như vậy, cậu nhỏ trong quần tôi lại phản ứng, làm tôi vừa xấu hổ vừa có chút gì đó… thích thú một cách tội lỗi. Mình đang nghĩ gì thế này? Đây là chị dâu mà.
Mấy lần, ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt chị đúng lúc đang nhìn trộm. Chị chỉ hơi nhíu mày. Nhưng cái nhíu mày đó cũng đủ làm tôi hoảng sợ. Mặt nóng ran, tim đập thình thịch, tôi vội vàng quay đi, giả vờ nhìn ra cửa sổ. Xấu hổ muốn chết. Chắc chị nghĩ tôi là thằng biến thái rồi. Mình đúng là không ra gì.
Cảm giác dồn nén ngày càng tăng. Hình ảnh chị Chi cứ luẩn quẩn trong đầu. Tôi lại tìm đến mấy trang web sex để giải tỏa, nhưng nó không còn tác dụng như trước nữa. Hình ảnh thật quá sống động, quá ám ảnh.
Chiều ngày thứ ba, anh họ không có nhà. Bên ngoài rất yên tĩnh. Tôi không chịu nổi nữa. Cái cảm giác bức bối, ham muốn xấu xa kia nó cứ dày vò. Cậu nhỏ cương cứng đến đau nhức. Tôi khóa trái cửa phòng, cẩn thận kiểm tra lại mấy lần. Ngồi xuống mép giường, tay run run kéo quần xuống. Nó tím ngắt, gân guốc nổi lên. Tôi nắm lấy nó, bàn tay vụng về bắt đầu sục. Nhắm mắt lại, hình ảnh chị Chi lại hiện lên: đôi chân, làn da, ánh mắt… Hơi thở tôi gấp gáp. Tôi cố không phát ra tiếng động, nhưng vài tiếng rên khe khẽ vẫn bật ra. Tay tôi di chuyển nhanh hơn, thô bạo hơn.
Một cơn co giật chạy dọc sống lưng. Sướng! Sướng đến run người! Tôi bắn ra, tinh dịch trắng đục, nóng hổi nhớp nháp đầy tay và văng cả lên quần. Cảm giác lâng lâng qua đi rất nhanh, chỉ còn lại sự ghê tởm và trống rỗng. Mình vừa làm gì vậy? Tự sướng nghĩ đến chị dâu. Mình đúng là thằng khốn nạn.
Tôi vội vàng lau dọn, tim vẫn đập mạnh vì sợ hãi và xấu hổ. Chỉ mong không ai biết.
Tôi không hề hay biết, có một đôi mắt đã nhìn thấy tất cả qua khe cửa hé.