SUS304
Chú bộ đội

Zimbabwe, có lẽ không xa lạ với chúng ta nữa. Chắc hẳn ai cũng có lần nghe đến đất nước này thông qua đồng tiền của họ với các thành tích bá đạo như: tờ tiền 100.000.000.000.000 (một trăm nghìn tỉ), lạm phát 500.000.000.000% (năm trăm tỷ phần trăm), 100.000.000.000 (một trăm tỷ) = 1 ổ bánh mì, người dân mang bao tải tiền đi chợ, không sợ mất tiền mà sợ mất bao,...vv
Đó là hiện tại, vậy còn quá khứ của đất nước này?
Vùng đất ứng với Zimbabwe ngày nay, có lịch sử rất lâu và phức tạp. Trong phần lớn lịch sử đời đầu, người Shona thống trị đất nước. Đến thế kỷ 17, người Bồ Đào Nha xâm chiếm vùng đất khiến các vương quốc người Shona sụp đổ. Dù vậy, người Rozwi đã đuổi được người Bồ Đào Nha khỏi lãnh thổ.
Nhưng rồi, cả người Rozwi lẫn người Shona sau cùng đều bị chinh phục. Người chinh phục họ lại là những người bị chinh phục. Năm 1834, người Ndebele bị đế quốc Zulu hùng mạnh đánh đuổi khỏi Nam Phi. Người Ndebele chạy lên phía Bắc, và đánh bại cả người Shona lẫn Rozwi, buộc họ phải cống nộp và phải di cư đến những vùng đất xa, bỏ lại đất đai cho người Ndebele.
Tóm lại là gì? Là lịch sử để lại ở Zimbabwe hàng chục nhóm sắc tộc lớn nhỏ, với 16 ngôn ngữ lớn được nói trên lãnh thổ. Đến thế kỉ 19, người Anh mới có mặt ở vùng đất này, và xâm lấn đất đai của dân bản địa. Cả người Shona lẫn Ndebele đều nổi dậy chống người Anh, gọi là cuộc ''Chimurenga lần thứ nhất'' (chimurenga trong tiếng Shona nghĩa là ''cách mạng''). Nhưng họ không chống lại được súng đạn của người Anh. Kết quả là người Anh chiếm được vùng đất rộng lớn tương đương với 2 nước Zambia và Zimbabwe ngày nay.
Người chinh phục vùng đất này là nhà khai mỏ Cecil Rhodes thuộc Công ty Đông Ấn Nam Phi. Để ghi danh Rhodes, vùng đất mới được đặt tên là Rhodesia. Trong đó, tương ứng với Zambia là Bắc Rhodesia, còn ZImbabwe tương ứng với Nam Rhodesia. Năm 1953, người Anh sáp nhập Rhodesia với vùng Nyasaland (tức Malawi ngày nay). Điều này làm những người dân tộc chủ nghĩa ở Nyasaland tức giận, phản đối và làm tan rã liên bang năm 1963, chia làm 3 thuộc địa riêng biệt: Bắc Rhodesia (đổi tên thành Zambia), Nyasaland (đổi tên thành Malawi) và Nam Rhodesia vẫn giữ tên cũ.
Trong các nước này, Nam Rhodesia có số lượng người da trắng đông nhất, ước tính đến tận 300.000 người gốc Âu. Với sự sụp đổ của hệ thống thuộc địa, chính quyền hầu hết các quốc gia châu Phi gần như rơi toàn bộ vào tay người da đen, mặc dù nhiều quốc gia có số lượng đáng kể người da trắng.
Việc trao quyền lực vào tay người da đen không chỉ là điều người da đen làm, mà chính quyền Anh cũng mong muốn điều này. Chính phủ Anh cam kết sẽ tạo nên các chính phủ tự do đa sắc tộc ở các quốc gia mà họ trao trả độc lập, đảm bảo người da đen và da trắng đều có quyền lực.Tuy nhiên, lãnh đạo chính quyền thiểu số da trắng của Nam Rhodesia là Thủ tướng Ian Smith không muốn điều này. Ông lo sợ những người da đen không có trình độ nắm quyền sẽ phá hoại đất nước. Vì vậy để tránh khỏi sự sắp đặt của chính quyền Anh, Ian Smith ra Đơn phương Tuyên bố Độc lập (UDI), tuyên bố tách khỏi Vương quốc Anh ngày 11 tháng 11 năm 1965. Mục đích của nó là muốn tiếp tục duy trì chính quyền cho người da trắng thiểu số. Sau khi tách ra, Ian Smith đổi tên Nam Rhodesia thành Cộng hòa Rhodesia.
Chính phủ Anh coi việc làm của Ian Smith là phản loạn, ngay lập tức có biện pháp trừng phạt Rhodesia, tìm cách buộc Ian Smith phải quay về con đường thành lập chính phủ dân chủ đa sắc tộc. Khi vấn đề Rhodesia được đưa ra Liên Hợp Quốc, Anh và phần lớn các nước trong Khối thịnh vượng chung, đã đồng ý kêu gọi Liên Hợp Quốc trừng phạt chính phủ da trắng của Rhodesia, bằng việc cấm nhập khẩu thuốc lá, crôm, đồng, amiăng, đường, thịt và da của Rhodesia. Các nước Xã hội chủ nghĩa, vốn luôn ủng hộ người da đen, tất nhiên cũng phản đối Rhodesia. Chính quyền Rhodesia bị coi là phân biệt chủng tộc, bị cả thế giới chống lại, ngoại trừ đồng minh duy nhất của họ: Nam Phi.
Vào thời điểm 1965, Rhodesia có một nền kinh tế phát triển cao hơn đại đa số châu Phi, nhờ thừa hưởng hệ thống kinh tế, xã hội theo mô hình của người Anh lâu hơn so với các nước khác. Đất nước có nền nông nghiệp phát triển rất cao, được gọi là ''vựa lúa của châu Phi''. Tất nhiên, vấn đề của đất nước là sự giàu có này tập trung vào tay người da trắng, với dân số chỉ 300.000, trong khi người da đen với 6 triệu dân thì nghèo hơn. Phần lớn các hầm mỏ, đồn điền, máy móc,...và cả quyền lực nhà nước nằm trong tay người da trắng. Sự bất công này ở Rhodesia được đánh giá là hơn cả Nam Phi, quốc gia đang dưới chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid khét tiếng.
Vậy nên khi Rhodesia tách khỏi Anh nhằm duy trì quyền lực cho người da trắng, người da đen ở Rhodesia đã nổi dậy, bắt đầu cho cuộc chiến tranh gọi là ''Rhodesia Bush War'', mà dẫn đầu bởi các tổ chức C. Sản.
Về thuật ngữ ''bush war''. ''Bush'' có nghĩa là ''bụi cây'', ngoài ra còn là tên Tổng thống Bush của Mỹ. Đối với cuộc chiến ở Rhodesia, ''bush war'' là thuật ngữ để chỉ một cuộc chiến tranh cường độ thấp, thậm chí là rất thấp, được đánh giá là thấp hơn cả chiến tranh du kích thông thường. Đặc điểm của chiến tranh loại này là không có các chiến dịch, trận đánh nào lớn, hầu hết các trận đánh nhỏ ở nông thôn, rừng núi, vậy nên thường kéo dài nhưng thương vong thường rất thấp, ít thiệt hại. Ngoài chiến tranh Rhodesia, các cuộc chiến khác cũng gọi là ''bush war'' bao gồm: chiến tranh độc lập Tây Nam Phi (còn gọi là Namibia), chiến tranh Uganda 1981-1986 và Chiến tranh ở Cộng hòa Trung Phi 2004-2007.
Ngoài ra, đối với người Shona, họ gọi cuộc chiến này là ''Chimurenga thứ hai", tức là cuộc nổi dậy cách mạng lần thứ 2, sau lần thứ nhất là chống người Anh xâm lược.
Tham gia cuộc chiến này, phe kháng chiến C. Sản có 2 phe riêng biệt:
1. Liên minh Quốc gia Châu Phi Zimbabwe (ZANU), lãnh đạo bởi nhiều người, nhưng nổi tiếng nhất trong đó có ROBERT MUGABE (có ai còn không biết thánh này không?). Đây là tổ chức tự xưng là Marxist, nhưng trong suốt cuộc chiến và cả sau này lại nghiêng về Trung Quốc của Mao Trạch Đông. Tổ chức của ZANU giống y hệt kiểu Mao: trên cùng là Bộ Chính trị, dưới là Ban Chấp hành Trung ương, và bên cạnh có Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh..
Giúp đỡ nhóm này, bên cạnh Trung Quốc là các nước Bắc Triều Tiên, Libya, Tanzania, Mozambique,...Đặc biệt thân thiết trong số này là Bắc Triều Tiên, nước đã huấn luyện hàng nghìn du kích Rhodesia ở Bình Nhưỡng, lực lượng sau này trở thành Lữ đoàn 5 của Mugabe, khét tiếng tàn bạo.
Vì lý do đó, trong chiến tranh ZANU hoạt động chủ yếu ở phía Đông, giáp biên giới Mozambique, nơi nhà lãnh đạo C. Sản Mozambique Machel Samora cung cấp căn cứ và vũ khí cho họ. Đổi lại, ZANU cũng đã chiến đấu bên cạnh những người C. Sản Mozambique trong chiến tranh độc lập khỏi Bồ Đào Nha, và nội chiến Mozambique sau đó. Viện trợ của Trung Quốc, Tanzania, Libya,..được chuyển cho ZANU các cảng của Mozambique.
Và một điểm đáng chú ý, thành phần ZANU chủ yếu là dân tộc Shona
2. Liên minh Nhân dân Châu Phi Zimbabwe (ZAPU) thì lại là tổ chức C. Sản thân Liên Xô. lãnh đạo bởi Joshua Nkomo, là một người Kalanga. Thành phần nhóm bao gồm dân tộc Ndebele (nhưng lãnh đạo lại là người Katanga) đối nghịch với người Shona của Mugabe, vì vậy sau này đã dẫn đến cuộc diệt chủng khiến 20.000 người thiệt mạng khi Mugabe tàn sát thanh trừng nhóm ZAPU.
Ủng hộ nhóm này là Liên Xô, Cuba, Đông Đức, Zambia, Angola,...Mặc dù vậy, viện trợ cho nhóm này không được mạnh mẽ như ZANU của Mugabe. ZAPU hoạt động chủ yếu ở phía Tây, nơi gần với Angola và Namibia, những nơi quân đội Cuba đang chiến đấu bên cạnh những người C. Sản ở đất nước họ. Vì lúc đó cả Angola và Namibia đều đang trong chiến tranh, nên sự giúp đỡ của Liên Xô và Cuba phải tập trung vào 2 nước này, không giúp được nhiều cho ZAPU.
Đối đầu với các nhóm C. Sản, là quân đội của Rhodesia, được Nam Phi hỗ trợ. Quân đội Rhodesia là những binh sĩ da trắng, rất thiện chiến, bên cạnh không ít người da đen trung thành với chính quyền Rhodesia.
Vì quân đội Rhodesia thiện chiến hơn nhiều, nên cuộc chiến có thương vong rất chênh lệch, tỷ lệ 1 đổi 12. Cho đến năm 1979, có 1.120 binh sĩ Rhodesia thiệt mạng. Phía bên kia, gần 12.000 du kích C. Sản bị giết, trong đó có vài trăm người Mozambique và Zambia. 7.790 thường dân da đen và 468 thường dân da trắng bị giết hại. Trong cuộc chiến, quân đội da trắng bị cáo buộc giết nhiều dân thường vô tội, cũng như lạm dụng tra tấn. Họ cũng bị cáo buộc thường xuyên dùng máy bay ném bom qua biên giới Mozambique, khiến nhiều dân thường nước này thiệt mạng. Quân đội Rhodesia đổ lỗi cho Mozambique để du kích Zimbabwe xây căn cứ bên đất họ, khiến quân đội Rhodesia phải ném bom phá hủy.
Dù vậy, đã không có một chiến thắng cuối cùng nào. Dù có thể coi là thắng lợi về chiến thuật, quân Rhodesia đã thua về chiến lược và ngoại giao. Sau khi Mozambique, Angola, Namibia trở thành nước Xã hội chủ nghĩa, Rhodesia rơi vào thế bị bao vây. Cùng với đó, sức ép của quốc tế lên Rhodesia ngày càng dữ dội, cả về kinh tế và chính trị. Đến năm 1979, trước sức ép quốc tế, thủ tướng Ian Smith phải chấp nhận đàm phán, từ chức để tổ chức bầu cử tự do. Ian Smith biết chắc dân chúng sẽ bầu cho người da đen, cụ thể là Mugabe, một người ông đã đoán trước là ''tham lam, ngu dốt, độc đoán,...'', nói rằng giao đất nước vào tay những kẻ ngu dốt sẽ khiến Rhodesia suy tàn. Vào ngày trước khi bầu cử, Ian Smith không trả lời phỏng vấn mà chỉ nói: ''Tôi sẽ đúng'' (I'll be right!).
Cuộc bầu cử năm 1980 mang đến thắng lợi cho Mugabe và đảng ZANU. Rhodesia đổi tên thành Zimbabwe, thủ đô Salisbury được đổi thành Harare như ngày nay. Thủ tướng da trắng Ian Smith vẫn ở lại đất nước, sống trong căn hộ ở thủ đô bất chấp Mugabe định gây sức ép buộc ông rời đi
- Marcus James -
Đó là hiện tại, vậy còn quá khứ của đất nước này?
Vùng đất ứng với Zimbabwe ngày nay, có lịch sử rất lâu và phức tạp. Trong phần lớn lịch sử đời đầu, người Shona thống trị đất nước. Đến thế kỷ 17, người Bồ Đào Nha xâm chiếm vùng đất khiến các vương quốc người Shona sụp đổ. Dù vậy, người Rozwi đã đuổi được người Bồ Đào Nha khỏi lãnh thổ.
Nhưng rồi, cả người Rozwi lẫn người Shona sau cùng đều bị chinh phục. Người chinh phục họ lại là những người bị chinh phục. Năm 1834, người Ndebele bị đế quốc Zulu hùng mạnh đánh đuổi khỏi Nam Phi. Người Ndebele chạy lên phía Bắc, và đánh bại cả người Shona lẫn Rozwi, buộc họ phải cống nộp và phải di cư đến những vùng đất xa, bỏ lại đất đai cho người Ndebele.
Tóm lại là gì? Là lịch sử để lại ở Zimbabwe hàng chục nhóm sắc tộc lớn nhỏ, với 16 ngôn ngữ lớn được nói trên lãnh thổ. Đến thế kỉ 19, người Anh mới có mặt ở vùng đất này, và xâm lấn đất đai của dân bản địa. Cả người Shona lẫn Ndebele đều nổi dậy chống người Anh, gọi là cuộc ''Chimurenga lần thứ nhất'' (chimurenga trong tiếng Shona nghĩa là ''cách mạng''). Nhưng họ không chống lại được súng đạn của người Anh. Kết quả là người Anh chiếm được vùng đất rộng lớn tương đương với 2 nước Zambia và Zimbabwe ngày nay.
Người chinh phục vùng đất này là nhà khai mỏ Cecil Rhodes thuộc Công ty Đông Ấn Nam Phi. Để ghi danh Rhodes, vùng đất mới được đặt tên là Rhodesia. Trong đó, tương ứng với Zambia là Bắc Rhodesia, còn ZImbabwe tương ứng với Nam Rhodesia. Năm 1953, người Anh sáp nhập Rhodesia với vùng Nyasaland (tức Malawi ngày nay). Điều này làm những người dân tộc chủ nghĩa ở Nyasaland tức giận, phản đối và làm tan rã liên bang năm 1963, chia làm 3 thuộc địa riêng biệt: Bắc Rhodesia (đổi tên thành Zambia), Nyasaland (đổi tên thành Malawi) và Nam Rhodesia vẫn giữ tên cũ.
Trong các nước này, Nam Rhodesia có số lượng người da trắng đông nhất, ước tính đến tận 300.000 người gốc Âu. Với sự sụp đổ của hệ thống thuộc địa, chính quyền hầu hết các quốc gia châu Phi gần như rơi toàn bộ vào tay người da đen, mặc dù nhiều quốc gia có số lượng đáng kể người da trắng.
Việc trao quyền lực vào tay người da đen không chỉ là điều người da đen làm, mà chính quyền Anh cũng mong muốn điều này. Chính phủ Anh cam kết sẽ tạo nên các chính phủ tự do đa sắc tộc ở các quốc gia mà họ trao trả độc lập, đảm bảo người da đen và da trắng đều có quyền lực.Tuy nhiên, lãnh đạo chính quyền thiểu số da trắng của Nam Rhodesia là Thủ tướng Ian Smith không muốn điều này. Ông lo sợ những người da đen không có trình độ nắm quyền sẽ phá hoại đất nước. Vì vậy để tránh khỏi sự sắp đặt của chính quyền Anh, Ian Smith ra Đơn phương Tuyên bố Độc lập (UDI), tuyên bố tách khỏi Vương quốc Anh ngày 11 tháng 11 năm 1965. Mục đích của nó là muốn tiếp tục duy trì chính quyền cho người da trắng thiểu số. Sau khi tách ra, Ian Smith đổi tên Nam Rhodesia thành Cộng hòa Rhodesia.
Chính phủ Anh coi việc làm của Ian Smith là phản loạn, ngay lập tức có biện pháp trừng phạt Rhodesia, tìm cách buộc Ian Smith phải quay về con đường thành lập chính phủ dân chủ đa sắc tộc. Khi vấn đề Rhodesia được đưa ra Liên Hợp Quốc, Anh và phần lớn các nước trong Khối thịnh vượng chung, đã đồng ý kêu gọi Liên Hợp Quốc trừng phạt chính phủ da trắng của Rhodesia, bằng việc cấm nhập khẩu thuốc lá, crôm, đồng, amiăng, đường, thịt và da của Rhodesia. Các nước Xã hội chủ nghĩa, vốn luôn ủng hộ người da đen, tất nhiên cũng phản đối Rhodesia. Chính quyền Rhodesia bị coi là phân biệt chủng tộc, bị cả thế giới chống lại, ngoại trừ đồng minh duy nhất của họ: Nam Phi.
Vào thời điểm 1965, Rhodesia có một nền kinh tế phát triển cao hơn đại đa số châu Phi, nhờ thừa hưởng hệ thống kinh tế, xã hội theo mô hình của người Anh lâu hơn so với các nước khác. Đất nước có nền nông nghiệp phát triển rất cao, được gọi là ''vựa lúa của châu Phi''. Tất nhiên, vấn đề của đất nước là sự giàu có này tập trung vào tay người da trắng, với dân số chỉ 300.000, trong khi người da đen với 6 triệu dân thì nghèo hơn. Phần lớn các hầm mỏ, đồn điền, máy móc,...và cả quyền lực nhà nước nằm trong tay người da trắng. Sự bất công này ở Rhodesia được đánh giá là hơn cả Nam Phi, quốc gia đang dưới chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid khét tiếng.
Vậy nên khi Rhodesia tách khỏi Anh nhằm duy trì quyền lực cho người da trắng, người da đen ở Rhodesia đã nổi dậy, bắt đầu cho cuộc chiến tranh gọi là ''Rhodesia Bush War'', mà dẫn đầu bởi các tổ chức C. Sản.
Về thuật ngữ ''bush war''. ''Bush'' có nghĩa là ''bụi cây'', ngoài ra còn là tên Tổng thống Bush của Mỹ. Đối với cuộc chiến ở Rhodesia, ''bush war'' là thuật ngữ để chỉ một cuộc chiến tranh cường độ thấp, thậm chí là rất thấp, được đánh giá là thấp hơn cả chiến tranh du kích thông thường. Đặc điểm của chiến tranh loại này là không có các chiến dịch, trận đánh nào lớn, hầu hết các trận đánh nhỏ ở nông thôn, rừng núi, vậy nên thường kéo dài nhưng thương vong thường rất thấp, ít thiệt hại. Ngoài chiến tranh Rhodesia, các cuộc chiến khác cũng gọi là ''bush war'' bao gồm: chiến tranh độc lập Tây Nam Phi (còn gọi là Namibia), chiến tranh Uganda 1981-1986 và Chiến tranh ở Cộng hòa Trung Phi 2004-2007.
Ngoài ra, đối với người Shona, họ gọi cuộc chiến này là ''Chimurenga thứ hai", tức là cuộc nổi dậy cách mạng lần thứ 2, sau lần thứ nhất là chống người Anh xâm lược.
Tham gia cuộc chiến này, phe kháng chiến C. Sản có 2 phe riêng biệt:
1. Liên minh Quốc gia Châu Phi Zimbabwe (ZANU), lãnh đạo bởi nhiều người, nhưng nổi tiếng nhất trong đó có ROBERT MUGABE (có ai còn không biết thánh này không?). Đây là tổ chức tự xưng là Marxist, nhưng trong suốt cuộc chiến và cả sau này lại nghiêng về Trung Quốc của Mao Trạch Đông. Tổ chức của ZANU giống y hệt kiểu Mao: trên cùng là Bộ Chính trị, dưới là Ban Chấp hành Trung ương, và bên cạnh có Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh..
Giúp đỡ nhóm này, bên cạnh Trung Quốc là các nước Bắc Triều Tiên, Libya, Tanzania, Mozambique,...Đặc biệt thân thiết trong số này là Bắc Triều Tiên, nước đã huấn luyện hàng nghìn du kích Rhodesia ở Bình Nhưỡng, lực lượng sau này trở thành Lữ đoàn 5 của Mugabe, khét tiếng tàn bạo.
Vì lý do đó, trong chiến tranh ZANU hoạt động chủ yếu ở phía Đông, giáp biên giới Mozambique, nơi nhà lãnh đạo C. Sản Mozambique Machel Samora cung cấp căn cứ và vũ khí cho họ. Đổi lại, ZANU cũng đã chiến đấu bên cạnh những người C. Sản Mozambique trong chiến tranh độc lập khỏi Bồ Đào Nha, và nội chiến Mozambique sau đó. Viện trợ của Trung Quốc, Tanzania, Libya,..được chuyển cho ZANU các cảng của Mozambique.
Và một điểm đáng chú ý, thành phần ZANU chủ yếu là dân tộc Shona
2. Liên minh Nhân dân Châu Phi Zimbabwe (ZAPU) thì lại là tổ chức C. Sản thân Liên Xô. lãnh đạo bởi Joshua Nkomo, là một người Kalanga. Thành phần nhóm bao gồm dân tộc Ndebele (nhưng lãnh đạo lại là người Katanga) đối nghịch với người Shona của Mugabe, vì vậy sau này đã dẫn đến cuộc diệt chủng khiến 20.000 người thiệt mạng khi Mugabe tàn sát thanh trừng nhóm ZAPU.
Ủng hộ nhóm này là Liên Xô, Cuba, Đông Đức, Zambia, Angola,...Mặc dù vậy, viện trợ cho nhóm này không được mạnh mẽ như ZANU của Mugabe. ZAPU hoạt động chủ yếu ở phía Tây, nơi gần với Angola và Namibia, những nơi quân đội Cuba đang chiến đấu bên cạnh những người C. Sản ở đất nước họ. Vì lúc đó cả Angola và Namibia đều đang trong chiến tranh, nên sự giúp đỡ của Liên Xô và Cuba phải tập trung vào 2 nước này, không giúp được nhiều cho ZAPU.
Đối đầu với các nhóm C. Sản, là quân đội của Rhodesia, được Nam Phi hỗ trợ. Quân đội Rhodesia là những binh sĩ da trắng, rất thiện chiến, bên cạnh không ít người da đen trung thành với chính quyền Rhodesia.
Vì quân đội Rhodesia thiện chiến hơn nhiều, nên cuộc chiến có thương vong rất chênh lệch, tỷ lệ 1 đổi 12. Cho đến năm 1979, có 1.120 binh sĩ Rhodesia thiệt mạng. Phía bên kia, gần 12.000 du kích C. Sản bị giết, trong đó có vài trăm người Mozambique và Zambia. 7.790 thường dân da đen và 468 thường dân da trắng bị giết hại. Trong cuộc chiến, quân đội da trắng bị cáo buộc giết nhiều dân thường vô tội, cũng như lạm dụng tra tấn. Họ cũng bị cáo buộc thường xuyên dùng máy bay ném bom qua biên giới Mozambique, khiến nhiều dân thường nước này thiệt mạng. Quân đội Rhodesia đổ lỗi cho Mozambique để du kích Zimbabwe xây căn cứ bên đất họ, khiến quân đội Rhodesia phải ném bom phá hủy.
Dù vậy, đã không có một chiến thắng cuối cùng nào. Dù có thể coi là thắng lợi về chiến thuật, quân Rhodesia đã thua về chiến lược và ngoại giao. Sau khi Mozambique, Angola, Namibia trở thành nước Xã hội chủ nghĩa, Rhodesia rơi vào thế bị bao vây. Cùng với đó, sức ép của quốc tế lên Rhodesia ngày càng dữ dội, cả về kinh tế và chính trị. Đến năm 1979, trước sức ép quốc tế, thủ tướng Ian Smith phải chấp nhận đàm phán, từ chức để tổ chức bầu cử tự do. Ian Smith biết chắc dân chúng sẽ bầu cho người da đen, cụ thể là Mugabe, một người ông đã đoán trước là ''tham lam, ngu dốt, độc đoán,...'', nói rằng giao đất nước vào tay những kẻ ngu dốt sẽ khiến Rhodesia suy tàn. Vào ngày trước khi bầu cử, Ian Smith không trả lời phỏng vấn mà chỉ nói: ''Tôi sẽ đúng'' (I'll be right!).
Cuộc bầu cử năm 1980 mang đến thắng lợi cho Mugabe và đảng ZANU. Rhodesia đổi tên thành Zimbabwe, thủ đô Salisbury được đổi thành Harare như ngày nay. Thủ tướng da trắng Ian Smith vẫn ở lại đất nước, sống trong căn hộ ở thủ đô bất chấp Mugabe định gây sức ép buộc ông rời đi
- Marcus James -