Lỗ Tấn có cái truyện "Chúc phúc" về mảnh đời thím "Tường Lâm", nếu ai chưa đọc thì nên đọc. Nói chung thím là một phụ nữ nông thôn bất hạnh, vô cùng bất hạnh, và gặp ai cũng kể lể về những bất hạnh của mình, nhưng rồi đến một ngày nọ người ta chẳng còn quan tâm nữa thậm chí lấy thím ra làm trò cười.
Nhìn tay tổng Uka hiện nay, thấy lại hình ảnh thím ấy. Bất luận đứng về phe nào thì đều thấy cuộc chiến này quá khốc liệt với người dân Uka. Hàng chục triệu gia đình li tán, anh nghĩ là không dưới năm vạn người Uka đã ra đi mãi mãi, hàng vạn thương phế binh, nền kinh tế Uka chắc chắn sẽ mất đi ít nhất 80% GDP, và gần như chắc chắn Uka sẽ mất vĩnh viễn ít nhất 40% lãnh thổ. Nợ nần nước ngoài có lẽ trăm năm nữa trả không nổi.
Vậy nhưng những bi kịch khủng khiếp ấy đang mất dần sự quan tâm của nhân loại. Thậm chí quá nhiều người bắt đầu thích thú với những hài kịch của cuộc chiến, ví dụ sự ngáo đá của Zelens, những phát ngôn ngớ ngẩn của chính khách ph.tây, những đoạn clip bắt tay với ma và nói nhảm của Bai Đần, các clip chiến sự vui nhộn trên Telegram, cả những bi kịch nghẹn lời như cảnh pháo Nga giáng xuống cả đám quân Uka cuống cuồng chạy như chuột.
Người ta mải mê coi những vũ khí mới của Nga thể hiện trên chiến trường, những đoạn phim lính Chenchen vừa nhảy múa vừa bắn lựu pháo... Nhưng sau đó là biết bao thân phận con người.
Thấy nhân loại quá ác với Uka. Lẽ ra nên khuyên Zelens và ê-kíp sớm đầu hàng, hoặc chí ít thì ph.tây đừng mưu lợi ở quốc gia khốn khổ này nữa. Chứ cứ như này thì sợ hết năm nay Uka thành mảnh đất không người...
Tội đồ là Mỹ và NATO, kẻ đã tạo ra tất cả những cảnh này. Khổ nhất là người dân Ucr.