Va lên thai bọn mày làm gì ?

Ta có trách gì đâu ? Em đừng khóc
Không một đôi ? Tan hợp bởi lẽ thường
Vần túng thiếu ngôn từ sao thịnh vượng
Hà ! Cớ gì em thủ tiết đau thương ?

Tẩy rửa sạch hồng trần ! Cuộc nhiễu nhương
Buông vai rũ những sầu bi nặng gánh
Trời thênh thang, mi ngoan hiền ráo hoảnh
Trong veo cười như một thuở Sen thô

Hôm chắp tay ăn năn bằng Kinh khổ
Sẻ manh nha hót những tiếng bất ngờ
"Ta từ ấy" như cây đèn dầu nhỏ
Khêu tim lên, đốt mấy bận vẫn THỪA.
 
T đang tán 1 e mà nc k hợp lắm. Bạn ấy gen Z mà t thì 90 nên nc k đc khớp.
M có bài nào hay ho nhẹ nhàng tinh tế k cho tau xin mấy câu đi.
Đội ơn m
Ta/O chưa làm ther tán gái bao chừ đâu fen :))
 
Thương em lần vụng dại
Đoản khúc tình chia hai
Đem đời mình đày ải
Hình hài mòn như thơ.

Chiều nay Đông chạm ngõ
Heo may trút sợi buồn
Em neo người đưa đón
Những lối về riêng Ta

Trên những đồi cỏ lạ
Ta sám hối đời mình
Ngôn từ em đảo chính
Mặc núi rừng lặng im.

Trong vô vàn ước nguyện
Ta mộng hoá "Thiên Di"
Muôn đời không suy nghĩ
Bay đi và bay đi ...
Làm cho bạn gái có thai
 
Ngủ đi em Đông đã về trước mặt
Gió heo may âm ỉ buốt hình hài
Ta biệt tích như đời một thương lái
Rỗng hành trang lại chẳng muốn gom gì

Khi dõi mắt trộm nhìn Đông vô vị
Thấy xanh xao huyền thoại tuổi em mòn
Mênh mông sóng đổ lên ngàn hỗn độn
Khép nhãn cầu Ta lạc giữa tinh khôi.

Khi mình biết thơ chẳng làm nên tội
Ta cách người bởi một khoảng đâu đây
Ngàn hống hách diễn đơn trò che đậy
Niên khởi đầu của hai kẻ bơ vơ ...

Niên khởi đầu giữa hai chữ : Ta - Thơ !
 
Rồi một hôm nắng không còn trinh tiết.
Mùa vùng vằng bện tay nải ra đi.
Mây vô tư; Phố nhoẻn cười thiên vị.
Quán nhạc trầm lặng im khúc Ly Tư*

Chồi miệt khinh nơi gốc buồn ngày cũ.
Nhánh vươn cao xa tít tắp dặm trường.
Rêu loang lổ chết dần trong nghiệp chướng.
Thơ khóc cười! Từ đó! Chẳng nguồn cơn!

Tỏ tường đời là khúc mắc thiệt hơn.
Là treo tang dăm uất ức Ta Bà.
Là tất cả cũng không là gì cả.
Xuôi tay rồi! Cát bụi! Hoá vô tri.....

*Ly Tư của Hoắc Tôn.

 
Chuyện tháng năm là khói trầm bay mất
Phố xanh xao đêm tóc rối định thần
Rời cuộc mộng hão huyền không có thật
Đau nhói lòng chẳng nói được em ơi

Chuyện tháng năm là chim trời mất lối
Mãi mê bay như đã uống Mạnh Bà
Hạ kiệt sức Thu oằn mình trở dạ
Huyết lệ buồn lem dấu mấy đường quen.

Chuyện tháng năm là em quên lời hẹn
Đêm chung thân Ta thụ án buồng chờ
Thác Kon Bông mấy loài hoa cố nở
Đá cuội mòn,,rêu bám bởi cần nhau.

Chuyện tháng năm là vòng khói mòn thâu
Thơ dở dang lem luốc khắp hình hài
Hoá tằm sâu em lười không muốn dậy
Vậy kén nào Sâu ngủ để ta hôn ?

Chuyện tháng năm là bài thơ rất muộn
Ngọ sang canh ba mươi phút chẵn tròn
Hôm men lối thói đời như cuộc mộng
Môi em cười, thương cũ lại chồng thương.
 
Thương em lần vụng dại
Đoản khúc tình chia hai
Đem đời mình đày ải
Hình hài mòn như thơ.

Chiều nay Đông chạm ngõ
Heo may trút sợi buồn
Em neo người đưa đón
Những lối về riêng Ta

Trên những đồi cỏ lạ
Ta sám hối đời mình
Ngôn từ em đảo chính
Mặc núi rừng lặng im.

Trong vô vàn ước nguyện
Ta mộng hoá "Thiên Di"
Muôn đời không suy nghĩ
Bay đi và bay đi ...
Đi địt
 
Top