Ái Dục bản chất là không có biên giới. Nó lấy phước và trí làm thức ăn. Người nào cứ bị cuốn trôi theo Ái Dục thì phước cạn dần sinh ra bệnh tật, thất bại, xui rủi, nghèo khổ, trầm cảm. Với trí tuệ cũng vậy, càng hưởng dục nhiều thì càng dễ nóng nảy, càng dễ ngu si, càng dễ tham lam.
Ái Dục tự nó háo sự tăng liều như ma túy. Tức nếu cứ để tự nhiên không kiềm chế. Người ta sẽ muốn tìm cảm giác mới mẻ trong Ái bằng cách ngoại tình, vụng trộm bừa bãi, bắt cá hai ba tay và người ta sẽ cần tăng đô trong Dục bằng cách quan hệ tập thể, hành dâm bạo lực, đồng tính luyến ái, ái lão ái nhi để thỏa mãn cơn khát dục bức bách. Vì cái gì càng mới mẻ, càng độc càng lạ thì càng làm tăng thêm khoái cảm và càng tổn phước. Rất đáng sợ.
Cực điểm của Ái Dục chắc chắn là tội ác chẳng hạn như hiếp dâm rồi giết người, tra tấn tình dục đến chết... để rồi đọa địa ngục. Và cực tiểu của Ái Dục chắc chắn là một sự chứng ngộ nào đó trong thiền định như một vị chuẩn bị chứng Sơ Thiền diệt dục để rồi sinh lên cõi trời Sắc Giới.
Mẹ con nhà này nhiễm sắc dục quá mạnh rồi , mô phật
giờ chỉ có chặt chim đi + đổ bê tông vào âm đạo thì mới kiểm soát được thôi
.