Vận mệnh nước nhà- tương lai con cháu chúng ta- chén cơm độn bo bo hay chân giò láng mõm- 90 ngày- một cột mốc.

Tại hạ từng nghĩ, việc quốc gia đại sự ắt phải do các vị đại thần đầu triều toan tính. Nhưng nghĩ lại, quốc gia là nhà, nhà dột từ nóc nhưng cũng cần kẻ giữ cửa bưng bát. Nếu cứ ai nấy mặc kệ, thời loạn sẽ kéo dài, hậu họa khó lường.
Ngày nay, thiên hạ chốn chốn nợ nần chồng chất, hỏi ai còn lòng dạ mà cho vay, mà có muốn vay thì cũng chẳng biết mang gì đi thế chấp. Vì đến cái “niềm tin” đã cạn, huống chi là tài sản.
Chính sách như lá thu rơi, gió thổi là bay, mà nhân dân thì như rừng thông đứng chờ tuyết phủ. Đêm qua tại hạ nằm mộng thấy một con rồng bị xích xiềng, vùng vẫy mãi không thoát. Chợt tỉnh giấc, tim tại hạ đập thình thịch như trống trận, lòng u sầu tự hỏi: “Phải chăng ta chẳng còn sống để thấy ngày long hóa?”
Thế nhưng, trong mịt mùng sương khói, vẫn le lói một chút ánh hồng. Biết đâu các bậc quân sư, đại thần còn cất giấu vài con bài tẩy trong tay áo, chỉ chờ giờ khắc mà thi triển? Nếu con số 46 kia thực sự lùi về mốc 20-25 như lời huynh nói, thì đó chẳng phải là một hồi “hồi dương cửu tử nhất sinh” đó sao?
Tại hạ xin chắp tay hướng về trời Đông mà niệm:
"Xã hội chủ nghĩa ơi, hãy khoan rời bước, để con dân này còn chút lòng tin mà chờ ngày nắng ấm soi rọi giang sơn"
 
Trước là lão phu xin lỗi xàm viên vì đặt cái tít dài thòng, nó hơi khác phong cách mì ăn liền cho kịp cuốc xe của lão phu.

Kể ra việc hệ trọng này ko đến lượt Xàm viên chúng ta nói chung và cá nhân thằng chạy xe ôm như lão phu can dự. Nhưng nỗi lo nồi mắm con cá treo lơ lửng trên đầu ko sao chợp mắt đc. Mấy đêm trăn trở vì cái dạ dày ko đầy, lão phu trộm nghĩ các đại thần sẽ làm gì mang gì ra đổi chác thương thảo đây.
- Cống phẩm - đất-nước- chúng ta cũng ko còn gì hay nói đúng hơn là bị đào xúc múc bán vơ vét bán tháo giá rẻ bao nhiêu năm. Thì có cái gì mà hấp dẫn nữa.
- Trao đổi song phương- mua - bán; chúng ta mấy mươi năm bán rẻ để bù chất lượng, bán đi thì nhiều nhưng nhập có bao nhiêu, ấy vậy mà tiền bán đó đi đâu ?! Trả nợ hay chạy vào đầu tư công hay chui vào cái đủng quần của các bà quan bé có trời mới biết trong khi nợ tè le hột me.
Vậy lại nói muốn mua cho sòng phẳng cân bằng cán cân mua- bán thì tiền đâu ?!
Tiền trong dân à, còn có mấy khi dân chôn tiền vào đất cả rồi. Giờ đào lên bán ra cũng khó.
Vậy đi vay ?! Vay ai trong thời buổi nhà nào cũng lo chén cơm của mình, thằng nào dám cho một thằng nợ chúa chổm vay ?!
Muốn vay lại phải mang gì đó ra thế chấp- rồi lại quay về cái máng lợn lấy gì thế chấp ?!

Ôi rồi đây, nhập phôi dán mác cũng ko dám, gia công cũng đứt nguồn nguyên liệu, FDI ko còn sức hấp dẫn, thất nghiệp, gánh nợ công, trợ cấp xã hội .v.v. bao nhiêu gánh nặng đè lên vai những vị quan đại thần. Nghĩ tới đó mà lão phu hoài nghi cái cuộc đời mình có còn dc dịp nhìn đất nước hoá rồng hay không, có còn sống để nhìn đất nước tiến lên XHCN hay không ?!

Với tất cả sự lo âu và một chút lạc quan, lão phu vẩn mong quan thầy nhà ta có, còn những con bài tẩy để sau 90 ngày nữa con số 46% kia chỉ còn 20-25% thôi. Đc nvay đã là thành công lớn, đất nước lại có thêm một cơ hội để tồn tại, duy trì và bức phá vào đời con cháu chúng ta.

XHCN ơi, chúng ta sẽ đến :sure:
Tao thì mong sập hết mẹ đi. Chúng mày bị hội chứng stockholm nặng rồi
 

Có thể bạn quan tâm

Top