Viết cho đàn ông tuổi 30

bigboss6868

Lỗ đýt gợi cảm
chưa phải sống trong cảnh bụng đói. chưa phải trả lời câu hỏi ngày mai lấy tiền đâu ra để đóng tiền nhà điện nước thì chừng đó bạn chưa trưởng thành đâu.

con gái 30 tuổi nghèo cũng vẫn có người yêu thậm chí thằng ngon nếu có sắc. nhưng
đàn ông 30 tuổi mà nghèo thì chó nó chả thèm yêu. đừng mang lý thuyết xuông ra nói cùng nhau vượt khó ý chí nọ kia. ít người phụ nữ thời nay làm được điều đó lắm và cũng chả có gia đình nào chấp nhận như thế cả. thử nói với bố vợ chúng mày rằng con bác ở nhà thuê. đẻ con ra ở nhà trọ. rồi thu nhập chỉ đủ ăn thôi. ví dụ ốm đau thì chờ chết chứ làm gì có tiền mà chữa. ừ thử nói thế xem hiểu ngay.

trong làm ăn kinh doanh có những điều nó là nguyên nhân khách quan. k phải do mày ngu mày ăn chơi cờ bạc nhưng vẫn thất bại. dịch vừa rồi là 1 ví dụ. đấy biết bao người vỡ nợ trắng tay chứ nào riêng ai. thằng nào trụ được thì doanh số tụt giảm cầm cự qua ngày.
mấy ai hiểu đâu. làm gì có ai đau thay nỗi đau đó. gặp được người phụ nữ tốt thì mày có được sự giúp đỡ cảm thông động viên để có niềm tin cố gắng mà làm lại từ đầu.
gặp người phụ nữ k hiểu chuyện thì sẽ là những lời trách móc dằn vặt k khác gì sát muối.

còn tiền hô mưa gọi gió
k tiền nói chó chả thèm nghe
đời là vậy đó. có được người phụ nữ chia ngọt sẻ bùi cùng nhau làm lên từ số 0 vượt qua khó khăn gian khổ k hề dễ dàng. nó chỉ đến khi này có thành quả mà thôi nhất là thời đại bây giờ khi con gái chúng nó sinh ra trong nhung lụa. đến cắm nồi cơm rửa cái bát thậm chí còn đéo biết làm.

có những nỗi đau chẳng biết chia sẻ cùng ai. vì có nói cũng k ai thèm hiểu. thôi thì viết ra đây để chúng mày cảm nhận mà lấy làm động lực phấn đấu.

chúng đang sống ở thời hiện đại. thời mà ngta k quan tâm con đường mày đi thế nào mà chỉ đánh giá kết quả mà mày có.
nhưng nếu mày cũng an phận cũng chỉ biết đi làm hết ngày về. lời lãi sao kệ mẹ thằng chủ thì có lẽ đời con mày cũng chỉ có tư duy như thằng bố. cũng chỉ là công cụ cho người khác sai khiến mà thôi.

cái tay là để cầm. cài chân là để đi và cái não là để nghĩ. để phấn đấu làm giàu chứ k phải làm theo não thằng khác. giá trị của người đàn ông k phải là an nhàn an phận. phải chiến đấu phải mạnh mẽ để nhìn lên k xấu hổ với đời k thua bạn kém bè.

hôm nay ngồi với thằng cháu nó mới sập chuỗi cửa hàng do k còn lực gánh. nó tâm sự cùng tao và tao nghĩ đó là vấn đề chung của tuổi 30. cái độ tuổi chênh vênh cơm áo gạo tiền. rồi cả nỗi lo tương lai vợ con. 1 câu nói mà bố tao từng nói khi tao thất bại "con không phải phụ nữ". và tao nghĩ nó cũng sẽ giúp được chúng mày phần nào về tư tưởng niềm tin. cố lên hỡi những thanh niên chưa giầu
 
may quá, (nhà) tao đéo nghèo, và tao đéo cần phải biết mấy cái đó để trưởng thành.
miệng ăn núi lở. thời các chú đây con nhà địa chủ tiền của đất đai bạt ngàn nhưng đời con thì ngu đần chơi bời cò bạc hút sách rồi cũng tiêu tan. bố mẹ để lại cho con núi vàng cũng k thể nào để lại cho con tri thức. đó cũng là cái cháu đang thiếu đó. sinh ra được may mắn thì càng phải tu dưỡng đạo đức để phúc phần thêm tăng. với lời cháu nói ra chú đảm bảo loại cháu rời xa gia đình k nổi 3 tháng đói giã họng chứ ở đó mà nói phét. còn ăn bám bố mẹ thì chưa lớn được đâu
 
Đúng đấy,nhà tao cũng đéo nghèo,thời đại học tao học quốc tế,tiền tiêu ko phải kiểu đại gia nhưng ko phải suy nghĩ. nhưng tao tự bỏ xứ đi sang xứ người.

Cũng lăn lộn,bị hại,bị lừa,bị bóc lột, cũng từng sống cảnh đéo còn xu nào trong người,đéo có tiền cắt tóc phải ra chỗ từ thiện cho người ta cắt tóc giùm để nhìn còn tươm tất mà đi xin việc. Nhà tao lúc đó gọi liên tục kêu tao về đi, nhưng tao đéo về,làm thằng đàn ông sợ loz gì.

Nói chung nhìn lại quãng đường đi qua thật sự hãi hùng, nhưng mà tao cũng đạt được nhiều thành công và cảm thấy mình lớn lên rất nhiều
 
Đàn ô thực sự cần một công việc ổn định và chỗ đứng đấy. Như a t thôi sống dựa tiền thuê nhà tháng mấy trăm mà còn bị vợ khinh là đàn ô ở đất hn mà chỉ sống dựa vào tiền cho thuê thì quá kém. Xong vk ck cãi nhau r li dị. Sau này ô ý đc xin cho vào 1 chỗ cũng ổn r 2 ng lại quay lại như csonh bthg
 
Tuổi 30 - 40 là tuổi lưng chừng. Nếu thành công, cơ ngươi ổn định thì coi như an yên còn thất bại thì là giai đoạn rất dở. 20 thì còn sức trẻ, còn động lực, sai lầm có thể làm lại, 50 đổ đi thì bắt đầu dựa vào con cháu.
Tuổi 30 đổ đi mà sa ngã thì quá sớm để chết nhưng lại khá muộn để làm lại, để vực dậy cuộc đời. Tao cũng gần 30 r mà chưa có gì trong tay. Nghĩ mà chán :vozvn (3):
 
khi mài có đủ tiền và nguồn thu rồi mà lúc nào vẫn nghĩ tới kinh tế thì sống khổ lắm. tao giờ làm những thứ tao thích thôi. trong dự đoán của tao vài năm nữa dân số thế giới sẽ biến động mạnh nên giờ tao hưởng thụ cuộc sống cmnl rồi.
 
chưa phải sống trong cảnh bụng đói. chưa phải trả lời câu hỏi ngày mai lấy tiền đâu ra để đóng tiền nhà điện nước thì chừng đó bạn chưa trưởng thành đâu.

con gái 30 tuổi nghèo cũng vẫn có người yêu thậm chí thằng ngon nếu có sắc. nhưng
đàn ông 30 tuổi mà nghèo thì chó nó chả thèm yêu. đừng mang lý thuyết xuông ra nói cùng nhau vượt khó ý chí nọ kia. ít người phụ nữ thời nay làm được điều đó lắm và cũng chả có gia đình nào chấp nhận như thế cả. thử nói với bố vợ chúng mày rằng con bác ở nhà thuê. đẻ con ra ở nhà trọ. rồi thu nhập chỉ đủ ăn thôi. ví dụ ốm đau thì chờ chết chứ làm gì có tiền mà chữa. ừ thử nói thế xem hiểu ngay.

trong làm ăn kinh doanh có những điều nó là nguyên nhân khách quan. k phải do mày ngu mày ăn chơi cờ bạc nhưng vẫn thất bại. dịch vừa rồi là 1 ví dụ. đấy biết bao người vỡ nợ trắng tay chứ nào riêng ai. thằng nào trụ được thì doanh số tụt giảm cầm cự qua ngày.
mấy ai hiểu đâu. làm gì có ai đau thay nỗi đau đó. gặp được người phụ nữ tốt thì mày có được sự giúp đỡ cảm thông động viên để có niềm tin cố gắng mà làm lại từ đầu.
gặp người phụ nữ k hiểu chuyện thì sẽ là những lời trách móc dằn vặt k khác gì sát muối.

còn tiền hô mưa gọi gió
k tiền nói chó chả thèm nghe
đời là vậy đó. có được người phụ nữ chia ngọt sẻ bùi cùng nhau làm lên từ số 0 vượt qua khó khăn gian khổ k hề dễ dàng. nó chỉ đến khi này có thành quả mà thôi nhất là thời đại bây giờ khi con gái chúng nó sinh ra trong nhung lụa. đến cắm nồi cơm rửa cái bát thậm chí còn đéo biết làm.

có những nỗi đau chẳng biết chia sẻ cùng ai. vì có nói cũng k ai thèm hiểu. thôi thì viết ra đây để chúng mày cảm nhận mà lấy làm động lực phấn đấu.

chúng đang sống ở thời hiện đại. thời mà ngta k quan tâm con đường mày đi thế nào mà chỉ đánh giá kết quả mà mày có.
nhưng nếu mày cũng an phận cũng chỉ biết đi làm hết ngày về. lời lãi sao kệ mẹ thằng chủ thì có lẽ đời con mày cũng chỉ có tư duy như thằng bố. cũng chỉ là công cụ cho người khác sai khiến mà thôi.

cái tay là để cầm. cài chân là để đi và cái não là để nghĩ. để phấn đấu làm giàu chứ k phải làm theo não thằng khác. giá trị của người đàn ông k phải là an nhàn an phận. phải chiến đấu phải mạnh mẽ để nhìn lên k xấu hổ với đời k thua bạn kém bè.

hôm nay ngồi với thằng cháu nó mới sập chuỗi cửa hàng do k còn lực gánh. nó tâm sự cùng tao và tao nghĩ đó là vấn đề chung của tuổi 30. cái độ tuổi chênh vênh cơm áo gạo tiền. rồi cả nỗi lo tương lai vợ con. 1 câu nói mà bố tao từng nói khi tao thất bại "con không phải phụ nữ". và tao nghĩ nó cũng sẽ giúp được chúng mày phần nào về tư tưởng niềm tin. cố lên hỡi những thanh niên chưa giầu
=))
 
TML nói cũng gần đúng hết rồi đó. Có tiền thì đánh rắm cũng được khen thơm.
Không tiền có nói giời cũng là nói phét.
Tao năm nay 28, còn 2 năm nữa để bước sang trang sử mới
 
Tao không phản biện gì về quan điểm này cả, vì nó không sai, nhưng liệu nó có hoàn toàn đúng?
Cá nhân tao cho rằng, sự so sánh là vô cùng, không có điểm giới hạn nào cả, vì chúng ta không thể so sánh thành công với cuộc sống là, hoặc bắt buộc phải tỉ lệ thuận với nhau. Lập gia đình là thành công trong hôn nhân; có công việc tạo thu nhập tốt là thành công trong sự nghiệp...và còn nhiều thành công khác dù ở mức độ nào đi nữa. Có một dấu hỏi bị bỏ ngỏ, rằng cuộc sống phủ nhận sự cố gắng của một người, hoặc họ không có cơ hội, may mắn trong công danh; sa cơ lỡ vận, vô tình vào nhà đá ngồi viết nhật ký lên tường...vậy xã hội sẽ đối xử với họ ra sao theo quan điểm kim tiền của bài viết? Xã hội liệu có toàn diện hơn khi tất cả đều mang tư tưởng này hay là đánh đổi bằng sự nhân văn?
Nhiều khi chúng ta đã quá khắt khe với những kẻ nghèo đói phải đi ăn xin nhưng lại mềm mỏng với người hư hỏng đi ăn trộm; đó là không rõ ràng giữa ranh giới phân biệt/kỳ thị.
Nói rộng hơn một chút nữa, cụ thể ở đây là về phụ nữ; cứ tạm đồng ý rằng "đàn ông nghèo thì chó nó yêu" là đúng đi (tao lại tự ti rồi); đồng nghĩa với việc "muốn tình yêu chân thành", mày nên/phải có tiền hoặc thứ gì đó để thể hiện mình giầu có??? Sự quy đổi này hay chính xác hơn là đổi trác, vật để đổi trác ở đây là tài sản với tình cảm??? Vậy "người đàn ông giầu có" bị ném đi đâu rồi???
Thêm nữa giữa phụ nữ tốt/xấu theo bài viết thì gần như cũng bị ảnh hưởng bởi cái nỗi giàu/nghèo của đàn ông? Liệu người đàn ông giàu có thực sự dễ kiểm soát cái tốt/xấu đó không hay chỉ là đàn ông đang quy chụp phụ nữ bằng két bạc của mình?
Có thật rằng thời hiện đại người ta không quan tâm tới quá trình, chỉ quan tâm tới kết quả? Một nam doanh nhân thành đạt đứng trước HĐQT và thuyết phục họ chỉ với 1 câu "tôi chắc chắn dự án này lãi xxx%"? FLC và Tân Hoàng Minh họ không có làm như vậy...
Hiện đại là phải đa chiều, liên tục và không giới hạn, chứ không phải thiển cận về một vấn đề.
Thôi, còn nhiều điều tao muốn viết nữa, nhưng tao nghĩ không có tiền nói chó nó nghe, tư tưởng của tao cũng lệch lạc dần sau khi đọc xong bài viết đó rồi.
Có những dòng chữ mang tinh thần động viên rất lớn, nhưng cũng có thể/hoặc với vài người nó lại mang tính giải trí rất cao, còn theo tao mọi bài viết chỉ nên tham khảo, đọc hết chữ thì vẫn phải đọc thôi.
Người nghèo có thể vẫn nghèo, người giàu chưa chắc đã giàu. Chẳng ai muốn biết niềm vui của người nghèo, và cũng chẳng ai hiểu được nỗi cô đơn của người có tiền.
Thêm chút về tao, cách đây 5 năm tao trên bờ, 2 năm sau tao xuống ruộng, bây giờ vẫn vậy, chỉ khác ở chỗ mảnh ruộng của tao nó rộng hơn rất rất nhiều lần, rau cỏ đủ xanh ruột qua ngày, tiền thì chẳng có, nhưng chó yêu đầy.
 
Sửa lần cuối:
Quan điểm của thớt cũng là xu hướng chung của thời đại này, nhưng tao cũng muốn góp chút ý kiến, để mong anh em có tư tưởng đúng, đừng quá lệch lạc hoặc coi trọng kim tiền đến mức ko biết đúng sai.
Tuổi 30 trở đi, muộn để bắt đầu lại, sớm để có được TỰ TIN CỦA MÌNH. Theo tao thì mỗi thằng đàn ông, cả cuộc đời đều phải đi tìm cái gọi là lẽ sống, nghe cao sang nhưng thực chất nó là ĐIỀU KHIẾN MÀY KIÊU NGẠO với phần còn lại, đó có thể là tiền, có thể là kiến thức, có thể là sự liều lĩnh ko ai có… chỉ cần có nó, người đàn ông sẽ tự tin, sẽ có được những điều mình muốn.
Từ 20-30 tuổi, trẻ, có cơ hội sửa sai, hãy đi tìm điều các bạn muốn, thử hết cái này đến cái khác để tìm lẽ sống của mình. 30 trở đi các bạn phải xác định được ưu thế nhược điểm, để biết cái gì khiến mình tự tin, kiêu ngạo so với phần còn lại, chỉ tập trung phát triển điều đó, đây là tuổi bắt buộc các bạn phải có định hướng, để mài dũa cái nghề, cái định hướng của mình. Đến 40 trở đi là lúc các bạn mài dũa đủ, trở thành tinh anh trong cái nghề, cái lẽ sống mà các bạn lựa chọn. Đây là tuổi thành công nhất của người đàn ông. 50 trở đi là lúc lo đến những điều khi về già, lúc này gần như mọi sự đã rồi, thành công thì bạn trên đỉnh, thất bại các bạn dưới đáy.
Đấy, lịch trình vậy thôi, thực ra nghe cao sang nhưng bản năng mỗi thằng đều làm theo như vậy đấy, biết từ trong bản năng.

Chốt lại là chỉ cần các bạn tìm được điều khiến mình tự tin, ko thiếu phụ nữ đâu. Các bạn xem 1 người học hành bao nhiêu năm, làm nghiên cứu, đến 30 có thể ko có tiền, nhưng kiến thức họ có lại hấp dẫn vô số phụ nữ. Hoặc 1 người hư hỏng phá phách, tiêu tiền của bố mẹ như nước, nhưng sự liều lĩnh badboy ấy lại cũng kiếm được hết cô này đến cô khác. TỰ TIN lên nhé
 
mỗi người có 1 độ tuổi để trưởng thành và giàu có khác nhau, có người giàu và thành đạt sớm, chưa tới 30t đã trong tay chục tỏi, làm tới manager hay hơn, có người trễ hơn, có người vẫn loay hoay, quan trọng là vững tin vào bản thân vì trên đời tao thật là ngay cả bố mẹ có lúc còn đéo tin con cái

bọn loser thật sự trong mắt tao là bọn rượu chè cờ bạc, ăn bám gia đình, lười học nhác làm, sĩ diện chảnh đời ấy, mà bọn này ngoài xh giờ cũng không ít =))

và quan trọng là sức khỏe, 30t là tuổi bắt đầu ngày tập 30-40ph đều đặn bớt rượu beer thức khuya đi được rồi
 
Quan điểm của thớt cũng là xu hướng chung của thời đại này, nhưng tao cũng muốn góp chút ý kiến, để mong anh em có tư tưởng đúng, đừng quá lệch lạc hoặc coi trọng kim tiền đến mức ko biết đúng sai.
Tuổi 30 trở đi, muộn để bắt đầu lại, sớm để có được TỰ TIN CỦA MÌNH. Theo tao thì mỗi thằng đàn ông, cả cuộc đời đều phải đi tìm cái gọi là lẽ sống, nghe cao sang nhưng thực chất nó là ĐIỀU KHIẾN MÀY KIÊU NGẠO với phần còn lại, đó có thể là tiền, có thể là kiến thức, có thể là sự liều lĩnh ko ai có… chỉ cần có nó, người đàn ông sẽ tự tin, sẽ có được những điều mình muốn.
Từ 20-30 tuổi, trẻ, có cơ hội sửa sai, hãy đi tìm điều các bạn muốn, thử hết cái này đến cái khác để tìm lẽ sống của mình. 30 trở đi các bạn phải xác định được ưu thế nhược điểm, để biết cái gì khiến mình tự tin, kiêu ngạo so với phần còn lại, chỉ tập trung phát triển điều đó, đây là tuổi bắt buộc các bạn phải có định hướng, để mài dũa cái nghề, cái định hướng của mình. Đến 40 trở đi là lúc các bạn mài dũa đủ, trở thành tinh anh trong cái nghề, cái lẽ sống mà các bạn lựa chọn. Đây là tuổi thành công nhất của người đàn ông. 50 trở đi là lúc lo đến những điều khi về già, lúc này gần như mọi sự đã rồi, thành công thì bạn trên đỉnh, thất bại các bạn dưới đáy.
Đấy, lịch trình vậy thôi, thực ra nghe cao sang nhưng bản năng mỗi thằng đều làm theo như vậy đấy, biết từ trong bản năng.

Chốt lại là chỉ cần các bạn tìm được điều khiến mình tự tin, ko thiếu phụ nữ đâu. Các bạn xem 1 người học hành bao nhiêu năm, làm nghiên cứu, đến 30 có thể ko có tiền, nhưng kiến thức họ có lại hấp dẫn vô số phụ nữ. Hoặc 1 người hư hỏng phá phách, tiêu tiền của bố mẹ như nước, nhưng sự liều lĩnh badboy ấy lại cũng kiếm được hết cô này đến cô khác. TỰ TIN lên nhé
Nhiều người hơn tôi cái tiền, nhưng không hơn tôi cái đầu thì tôi cũng chưa nể lắm :))
 
30t cái tuổi tam thập nhi lập lo về gia đình,công việc.nhiều khi muốn gục ngã,nhưng lại ngĩ về gia đình hãy cố gắng để sau này dc mỉm cười
 
Mày nói đúng lắm ! Nhưng trước tao cũng đi làm cùng ae cống hiến hết mình lập ra công ty, làm ngày cày đêm để mong công ty lớn mạnh, cộng thêm thằng bạn chủ bảo ae cứ làm đi công ty lớn mạnh a không để các chú thiệt đâu, a có biệt thự thì các chú cũng có căn hộ...rồi công ty lớn mạnh thật...và rồi nó tìm cách đuổi mấy ae đã cũng nó xây dựng nên cty để thay thế bằng người nhà...và bọn tao ra đi...cho nên là đi làm thì nên rõ ràng vì tiền thì đòi cho đủ công sức của mình ngay và luôn chứ đừng nghe bọn nó hứa hão...tương lai là bất định..hãy thỏa thuận nhận đúng nhận đủ những gì mình bỏ ra ngay và luôn....
 
Đọc sơ qua thì nghe cũng có lý. Nhưng đi sâu vô nội dung thì mới thấy thằng chủ thớt chẳng biết con mẹ gì. :))

Vậy mà mấy cháu chip hôi vô tung hô như đúng rồi. Viết dài mà không thấy đâu vô đâu.
Vãi quả ảnh lãnh tụ khi còn trẻ, sao ko đổi tên luôn đi cho nhanh
 

Có thể bạn quan tâm

Top