Viết tiếp truyện bằng AI

Thằng nào ngày xưa hay đọc truyện trên thiendia chắc biết truyện này, tên là đánh cuộc, truyện của trung quốc, đang viết dở phần 2 thì thằng tác giả ko viết nữa thì phải. Tao có dùng con grok copy vào bảo nó viết tiếp mà có vẻ vẫn chưa hay lắm. Còn chat gpt copt vào nó bảo truyện sex éo viết. Tao copy cho bọn mày đoàn grok viết tiếp nhé. Phần của tác giả thằng nào chưa đọc cứ google đánh cuộc truyện xxx là ra
 

Phần 1: Vương Tuyết Sa Lầy Trong Dục Vọng​


Ánh đèn chùm trong phòng thay đồ của spa mới hắt lên tấm gương lớn, phản chiếu hình ảnh Vương Tuyết trong chiếc váy lụa đen bó sát, như một lời thì thầm của cám dỗ. Đôi tay cô lướt chậm trên sợi dây chuyền ngọc trai lấp lánh, món quà mới nhất từ Vương Bột. Viên ngọc lạnh buốt chạm vào làn da trắng mịn, như một lời nhắc nhở về cái giá cô đang trả. Đôi mắt cô, từng sắc sảo và kiêu ngạo, giờ đây ánh lên một tia bất an, như mặt hồ bị gợn sóng bởi cơn gió độc. Cô tự nhủ mình vẫn nắm quyền kiểm soát, rằng cô không giống Triệu Nhã, con bé ngốc nghếch quỳ xin sự chú ý của Vương Bột. Nhưng sâu thẳm, cô biết mình đang trượt dài trên một con dốc không lối thoát.


Lần đầu tiên lên giường với Vương Bột, Vương Tuyết đã tự hứa sẽ không để hắn điều khiển. Cô là vợ của Trần Vinh, người đàn ông tử tế nhưng nhạt nhẽo, người chỉ biết vẽ ra những viễn cảnh tương lai mà chẳng bao giờ thành hiện thực. Cô có niềm tự hào của mình, thứ kiêu ngạo của một người phụ nữ luôn được đàn ông khao khát. Nhưng Vương Bột, với nụ cười nửa miệng và ánh mắt xuyên thấu tâm can, đã biến cô thành con mồi trong trò chơi của hắn. Hắn không vội vã, không ép buộc. Hắn dụ dỗ cô bằng những món quà xa xỉ, những lời thì thầm đầy ám muội, và sự lạnh lùng khiến cô khao khát được hắn chú ý.


Hắn bắt đầu bằng những thứ nhỏ nhặt: một chiếc váy lụa từ Paris, một lọ nước hoa tỏa hương hoa hồng nồng nàn, rồi đến sợi dây chuyền ngọc trai đắt đỏ này. Mỗi món quà là một sợi dây vô hình, trói chặt cô vào hắn. Và mỗi lần cô nhận, hắn lại yêu cầu một thứ đổi lại. Ban đầu chỉ là những bức ảnh trong bộ đồ lót, được chụp trong căn phòng VIP của spa mới, nơi ánh sáng đỏ mờ ảo khiến mọi thứ trở nên bí ẩn và cám dỗ. “Chỉ để quảng cáo online thôi, Tuyết,” hắn nói, giọng nhẹ nhàng như dỗ dành một đứa trẻ. Nhưng ánh mắt hắn, sắc lạnh và đầy toan tính, nói lên sự thật: những bức ảnh ấy không bao giờ xuất hiện trên mạng. Chúng được gửi đến Rất Nhiều Tiền, người đàn ông đứng sau bức màn, người mà Vương Tuyết chỉ biết qua những lời thì thầm và ánh mắt thèm khát của Vương Bột.


Sự bất mãn với cuộc sống hôn nhân là ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng Vương Tuyết. Trần Vinh, với những buổi tối ngồi trước tivi, những câu nói sáo rỗng về “một ngày nào đó chúng ta sẽ giàu”, không thể sánh bằng sự kích thích mà Vương Bột mang lại. Hắn không chỉ cho cô tiền, mà còn cho cô cảm giác được sống, được khao khát, được bước vào một thế giới xa hoa mà cô luôn mơ ước. Cô nói với chính mình rằng cô chỉ đang chơi trò chơi, rằng cô có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Nhưng mỗi lần nhìn vào gương, cô thấy một người phụ nữ xa lạ, với đôi môi mím chặt và ánh mắt đầy dục vọng.




Vũng Lầy Của Dục Vọng​


Vương Bột là bậc thầy thao túng. Hắn biết cách dùng cả “củ cà rốt” lẫn “cây gậy” để điều khiển con mồi. Mỗi lần Vương Tuyết đồng ý chụp một bức ảnh táo bạo hơn, hắn lại thưởng cho cô một món quà đắt giá: một chiếc túi xách hàng hiệu, một đôi giày cao gót lấp lánh, hay một chiếc nhẫn kim cương nhỏ nhưng đủ khiến cô xuýt xoa. Nhưng khi cô do dự, khi cô cố giữ chút kiêu ngạo cuối cùng, hắn không ngần ngại nhắc đến những đoạn clip đang nằm trong tay mình. “Em không muốn Trần Vinh thấy chúng, đúng không, Tuyết?” hắn thì thầm, tay vuốt nhẹ lên vai cô, ngón tay lướt qua làn da như một lời đe dọa dịu dàng. Vương Tuyết cảm thấy trái tim thắt lại, nhưng không phải vì sợ hãi. Một cảm giác kỳ lạ, vừa kích thích vừa nguy hiểm, khiến cô muốn hắn tiếp tục.


Hắn khéo léo gieo rắc sự ghen tị giữa cô và Triệu Nhã. Trong những buổi gặp tại spa, Vương Bột thường cố tình khen Triệu Nhã trước mặt cô. “Nhã biết cách làm đàn ông hài lòng,” hắn nói, ánh mắt lướt qua Vương Tuyết như thể cô chỉ là lựa chọn thứ hai. Lòng kiêu ngạo của Vương Tuyết bị châm chích. Cô không thể chịu được ý nghĩ mình thua kém Triệu Nhã, con bé ngốc nghếch chỉ biết quấn lấy Vương Bột như một chú cún con. Thế là cô đồng ý với những thử thách ngày càng táo bạo. Từ việc cởi bỏ hoàn toàn quần áo trước ống kính, để ánh sáng đỏ chiếu lên từng đường cong cơ thể, đến việc quay những đoạn phim nhạy cảm. Một lần, trong căn phòng VIP, hắn yêu cầu cô thủ dâm trước máy quay. Cô ngồi trên ghế bành lụa đen, đôi chân dang rộng, tay run rẩy chạm vào chính mình. Ánh mắt Vương Bột dõi theo, vừa lạnh lùng vừa đầy dục vọng, như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Cô làm theo, không chỉ vì sợ hãi, mà vì một phần trong cô muốn hắn nhìn, muốn hắn khao khát.


Cảnh quay clip với Trần Vinh là đỉnh điểm của sự tha hóa, một khoảnh khắc mà Vương Tuyết không bao giờ quên. Căn phòng VIP được dàn dựng như một sân khấu bệnh hoạn: ánh sáng đỏ từ đèn chùm hắt lên bức tường phủ nhung đen, mùi nến thơm nồng nàn hòa quyện với hương nước hoa của Vương Tuyết. Một chiếc giường lớn, phủ lụa đen bóng loáng, là trung tâm của mọi tội lỗi. Ở góc phòng, máy quay được đặt trên giá ba chân, ống kính sáng lên như con mắt của quỷ, sẵn sàng ghi lại mọi thứ. Vương Bột đứng trước cô, mặc sơ mi trắng mở cúc, ánh mắt sắc lạnh như dao. Hắn đưa cô một chiếc điện thoại, giọng nói trầm thấp nhưng đầy quyền lực: “Gọi cho Trần Vinh. Nói với anh ta rằng em sẽ về muộn. Và làm đúng như anh yêu cầu.”


Vương Tuyết run rẩy cầm điện thoại, ngón tay bấm số trong khi trái tim đập thình thịch. Cô muốn phản kháng, muốn ném điện thoại đi và chạy trốn. Nhưng ánh mắt của Vương Bột, như một sợi dây vô hình, giữ cô lại. Hắn tiến tới, tay lướt qua eo cô, kéo cô sát vào người mình. “Em biết mình phải làm gì,” hắn thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô. Cô bấm nút gọi, giọng nói ngắt quãng khi Trần Vinh nhấc máy. “Anh… em sẽ về muộn một chút… công việc ở spa…” cô nói, cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng hơi thở đã bắt đầu rối loạn.


Vương Bột không chờ đợi. Hắn đẩy cô xuống giường, để cô nằm sấp, váy lụa bị kéo lên, để lộ đôi chân thon dài và làn da trắng mịn. Hắn cúi xuống, môi lướt qua gáy cô, tay mở lọ dầu thơm được chuẩn bị sẵn, đổ một dòng chất lỏng mát lạnh lên da thịt cô. Vương Tuyết rùng mình, cảm giác vừa đau đớn vừa kích thích lan tỏa. Hắn bắt đầu, chậm rãi nhưng mạnh mẽ, quan hệ với cô qua đường hậu môn. Mỗi nhịp đẩy của hắn khiến cô cắn môi, cố kìm nén tiếng rên để Trần Vinh không nghe thấy. Nhưng giọng nói của cô qua điện thoại bắt đầu lạc đi, ngắt quãng, như một bản nhạc bị lỗi nhịp. “Ừ… em ổn… chỉ là… bận chút thôi…” cô nói, trong khi cơ thể cô rung lên dưới sức mạnh của Vương Bột.


Trần Vinh, ở đầu dây bên kia, dường như không nghi ngờ gì, tiếp tục hỏi về bữa tối, về những việc vặt vãnh. Nhưng âm thanh trong phòng, những tiếng thở gấp, tiếng lụa xô lệch, và tiếng da thịt va chạm, tạo nên một bản giao hưởng bệnh hoạn. Vương Bột, như một đạo diễn tài ba, điều chỉnh máy quay để ghi lại mọi góc độ: cận cảnh khuôn mặt Vương Tuyết, với đôi mắt nhắm chặt và đôi môi mím lại; góc rộng ghi lại cơ thể cô cong lên dưới từng nhịp đẩy của hắn; và cả khoảnh khắc hắn cúi xuống, thì thầm vào tai cô: “Em thật sự biết cách làm anh hài lòng.” Cô rên lên, không thể kìm chế, tiếng rên hòa lẫn với giọng nói của Trần Vinh, tạo nên một sự tương phản kinh hoàng.


Khi cuộc gọi kết thúc, Vương Tuyết thả rơi điện thoại, cơ thể cô run rẩy vì kiệt sức và nhục nhã. Vương Bột mỉm cười, nụ cười của kẻ chiến thắng, tay vuốt nhẹ tóc cô như an ủi một chú cún con. “Tốt lắm, Tuyết,” hắn nói, giọng dịu dàng nhưng đầy mỉa mai. Hắn biết đoạn clip này không chỉ là chiến lợi phẩm cho Rất Nhiều Tiền, mà còn là sợi dây trói chặt Vương Tuyết vào tay hắn mãi mãi. Cô nằm đó, ánh mắt trống rỗng, cảm giác tội lỗi và dục vọng đan xen, như một con dao găm vào trái tim.


Ngày qua ngày, sự kiêu ngạo của Vương Tuyết tan biến như sương mù dưới ánh nắng. Cô trở nên ngoan ngoãn, sẵn sàng làm bất cứ điều gì Vương Bột yêu cầu. Từ việc quay các đoạn phim khiêu dâm, nơi cô trần truồng và rên rỉ trước ống kính, đến việc tham gia những buổi tiệc riêng tư, nơi cô và Triệu Nhã được “trưng bày” như những món hàng xa xỉ trước ánh mắt thèm khát của Rất Nhiều Tiền, Vương Tuyết không còn là chính mình. Cô đã sa vào một vũng lầy, nơi dục vọng và sự xa hoa cuốn cô đi, không còn lối thoát.




Đêm Tiệc Của Ba Kẻ Sa Ngã​


Căn phòng VIP của spa mới là một cung điện của dục vọng, được dàn dựng tỉ mỉ như một sân khấu cho tội lỗi. Ánh sáng đỏ từ những ngọn đèn chùm hắt lên bức tường phủ nhung đen, tạo nên một không gian vừa bí ẩn vừa kích thích. Một chiếc giường lớn, phủ lụa đen bóng loáng, nằm giữa phòng như một lời mời gọi. Ở góc phòng, một máy quay được đặt trên giá ba chân, ống kính sáng lên như con mắt của quỷ, sẵn sàng ghi lại mọi khoảnh khắc. Trên bàn, chai rượu vang đỏ đắt tiền nằm cạnh ba ly thủy tinh, bên dưới là một hộp gỗ nhỏ chứa những “phụ kiện” mà Vương Bột đã chuẩn bị: một lọ dầu thơm tỏa hương hoa nhài, một vài món đồ chơi tình dục bằng silicon với đường nét tinh xảo, một chiếc roi da đen lấp lánh dưới ánh đèn, và một sợi dây lụa đỏ mềm mại, như một lời hứa về những trò chơi nguy hiểm.


Vương Bột đứng giữa phòng, tay cầm ly rượu vang, ánh mắt lấp lánh như một kẻ săn mồi đang thưởng thức chiến lợi phẩm. Hắn mặc sơ mi đen mở cúc, để lộ lồng ngực rắn chắc, mỗi cử động của hắn đều toát lên sự tự tin ngạo mạn. Trước mặt hắn là hai người phụ nữ, mỗi người một vẻ nhưng đều bị hắn trói chặt bằng những sợi dây vô hình. Vương Tuyết, trong bộ đồ lót ren trắng, cố giữ vẻ kiêu kỳ, nhưng đôi tay run rẩy và ánh mắt lạc lõng đã phản bội cô. Triệu Nhã, trong bộ đồ đỏ rực như ngọn lửa, nhìn Vương Bột với sự mê muội của một người yêu, đôi môi mọng đỏ khẽ mỉm cười, như thể cô chỉ tồn tại để làm hắn hài lòng.


“Chúng ta sẽ chơi một trò chơi,” Vương Bột nói, giọng trầm thấp, như một lời thì thầm của quỷ dữ. “Một trò chơi để kỷ niệm sự thành công của spa. Hai em sẽ là ngôi sao sáng nhất đêm nay.”


Hắn yêu cầu họ khiêu vũ trước ống kính, những bước chân chậm rãi, những cái liếc mắt đầy gợi tình. Nhạc nền, một bản nhạc điện tử với nhịp đập mạnh mẽ, khiến không khí trở nên ngột ngạt, như một nhịp tim đập dồn dập. Vương Tuyết và Triệu Nhã, như hai vũ công bị thôi miên, chuyển động cơ thể theo lệnh của Vương Bột. Vương Tuyết uốn éo, đôi tay lướt qua hông mình, ánh sáng đỏ chiếu lên làn da trắng mịn, làm nổi bật từng đường cong. Triệu Nhã, táo bạo hơn, xoay người, để bộ đồ đỏ ôm sát cơ thể, ánh mắt cô khóa chặt vào Vương Bột, như thể chỉ có hắn tồn tại trong căn phòng này.


Vương Bột khen ngợi, nhưng cố ý châm ngòi cho sự ganh đua. “Nhã, em luôn biết cách làm anh hài lòng,” hắn nói, kéo Triệu Nhã lại gần, tay lướt qua eo cô, ngón tay dừng lại trên làn da ấm áp. Vương Tuyết, ánh mắt bùng cháy, bước tới, tay vuốt ve lưng Vương Bột từ phía sau, móng tay cào nhẹ, như muốn nuốt chửng hắn. Cô không muốn bị lu mờ, không muốn thua Triệu Nhã trong trò chơi bệnh hoạn này. “Em cũng không kém, phải không, anh?” cô thì thầm, giọng nói ngọt ngào nhưng đầy thách thức, hơi thở phả vào cổ hắn.


Triệu Nhã, với kinh nghiệm từ những lần trước, chủ động kéo Vương Bột vào một nụ hôn, môi cô mềm mại nhưng mãnh liệt, như muốn chiếm hữu hắn. Lưỡi cô lướt qua môi hắn, một điệu tango của dục vọng, khiến Vương Bột khẽ rên lên. Vương Tuyết, không chịu thua, tham gia vào, môi cô chạm vào cổ Vương Bột, răng cắn nhẹ lên da thịt, để lại những dấu vết đỏ. Hơi thở của cô nóng bỏng, hòa quyện với mùi nước hoa hoa nhài, tạo nên một thứ hương vị khiến căn phòng trở nên ngột ngạt hơn. Vương Bột mỉm cười, nụ cười của kẻ biết mình đã thắng. Hắn ra lệnh, giọng nói trầm thấp nhưng đầy quyền lực: “Hôn nhau đi. Hãy cho anh thấy các em muốn gì.”


Ban đầu, cả hai đều e dè. Vương Tuyết liếc nhìn Triệu Nhã, ánh mắt vừa thách thức vừa bất an, như thể cô đang đứng trên bờ vực. Triệu Nhã, tự tin hơn, mỉm cười, tay vuốt nhẹ lên má Vương Tuyết, như an ủi một người em gái. “Đừng sợ,” cô thì thầm, giọng nói ngọt ngào nhưng đầy ám muội. Rồi cô kéo Vương Tuyết lại, môi hai người chạm nhau, nhẹ nhàng như cánh hoa, rồi dần sâu hơn, như một lời thú tội không nói thành lời. Lưỡi họ quấn lấy nhau, những tiếng thở gấp hòa quyện, tạo nên một bản nhạc của dục vọng. Vương Tuyết, ban đầu ngượng ngùng, dần buông xuôi, tay cô lướt qua lưng Triệu Nhã, móng tay bấm nhẹ vào da, như muốn kiểm soát lại tình thế. Triệu Nhã đáp lại, tay cô lướt xuống hông Vương Tuyết, kéo cô sát hơn, để hai cơ thể hòa quyện dưới ánh sáng đỏ.


Vương Bột đứng nhìn, tay điều chỉnh máy quay để ghi lại từng khoảnh khắc. Ống kính cận cảnh, zoom vào đôi môi hòa quyện, những ngón tay lướt qua làn da, và những tiếng rên khe khẽ. Hắn bước tới, tay nắm lấy tóc Vương Tuyết, kéo cô ra khỏi nụ hôn với Triệu Nhã, rồi hôn cô, nụ hôn mạnh mẽ và chiếm hữu. Hắn đẩy cô xuống giường, để cô nằm ngửa, trong khi Triệu Nhã quỳ bên cạnh, tay lướt qua ngực Vương Tuyết, kích thích cô thêm. Vương Bột cởi bỏ sơ mi, để lộ cơ thể rắn chắc, rồi kéo Triệu Nhã lại, để cô quỳ trước mặt mình. Môi cô làm việc với sự thành thạo của một người đã được huấn luyện, trong khi Vương Tuyết, nằm trên giường, nhìn cảnh đó với ánh mắt vừa ghen tị vừa kích thích.


Dần dần, Vương Bột luân phiên giữa hai người. Hắn kéo Vương Tuyết lên, để cô ngồi lên người mình, quan hệ với cô trong khi tay vẫn nắm lấy tóc Triệu Nhã, hướng dẫn cô kích thích cả hai. Vương Tuyết, giờ đây không còn chút kiêu ngạo, trở nên dâm đãng, chủ động đẩy hông về phía hắn, rên rỉ to hơn mỗi khi hắn đẩy mạnh. Cô nắm lấy lụa đen trên giường, móng tay bấm sâu vào vải, cơ thể cong lên như một cây cung bị kéo căng. Triệu Nhã, yêu chiều Vương Bột như người yêu, lướt tay qua những điểm nhạy cảm của Vương Tuyết, khiến cô rên to hơn, như một con thú hoang bị dục vọng chi phối. “Tiếp tục đi, Tuyết,” Triệu Nhã thì thầm, giọng nói đầy kích thích, như một người chị dẫn dắt em gái vào thế giới tội lỗi.


Đỉnh cao của buổi đêm là khi Vương Bột yêu cầu cả hai cùng phục vụ hắn. Hắn nằm ngửa trên giường, để Triệu Nhã ngồi lên người mình, cơ thể cô chuyển động nhịp nhàng, như một vũ điệu của dục vọng. Vương Tuyết quỳ bên cạnh, hôn và cắn nhẹ lên ngực hắn, tay lướt qua cơ thể Triệu Nhã, kích thích cô thêm. Rồi Vương Bột ra lệnh cho Vương Tuyết nằm sấp, để hắn quan hệ với cô qua đường hậu môn. Hắn đổ dầu thơm lên da cô, dòng chất lỏng mát lạnh chảy dọc sống lưng, khiến cô rùng mình. Hắn xâm nhập, chậm rãi nhưng mạnh mẽ, từng nhịp đẩy khiến cô cắn môi, rên rỉ trong đau đớn và khoái lạc. Cô nắm chặt tay Triệu Nhã, móng tay bấm vào da, như đang tìm một điểm tựa giữa cơn sóng dục vọng. Triệu Nhã, không đứng ngoài, cúi xuống hôn Vương Tuyết, lưỡi cô lướt qua môi cô, tay kích thích những điểm nhạy cảm, khiến Vương Tuyết rên to hơn, như thể cả thế giới chỉ còn lại ba người họ.

.









 
Căn phòng ngập trong những âm thanh nguyên thủy: tiếng rên, tiếng thở gấp, tiếng lụa xô lệch, và tiếng da thịt va chạm. Máy quay ghi lại mọi thứ, từ góc cận cảnh khuôn mặt Vương Tuyết, với đôi mắt nhắm chặt và đôi môi mím lại, đến góc rộng ghi lại ba cơ thể hòa quyện, như một bức tranh của tội lỗi. Vương Bột, như một đạo diễn tài ba, điều khiển mọi thứ, ánh mắt hắn lấp lánh sự thỏa mãn, nhưng cũng có một tia trống rỗng, như thể hắn đang tự hỏi trò chơi này sẽ dẫn hắn đến đâu.

Cảnh kết thúc với cả ba kiệt sức, nằm trên giường lụa đen, mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn đỏ. Vương Bột nằm giữa, một tay ôm Vương Tuyết, tay kia nắm lấy Triệu Nhã. Máy quay vẫn chạy, ống kính ghi lại khoảnh khắc cuối cùng: ba cơ thể hòa quyện, như một bức tranh của dục vọng và tội lỗi. Vương Bột mỉm cười, nụ cười của kẻ chiến thắng, biết rằng đêm nay không chỉ là sự chinh phục, mà còn là cột mốc đánh dấu quyền lực tuyệt đối của hắn.
 
Mày lấy deepseek viết nhé, up file lên, nói nó viết tình huống...(Mày ghi tóm tắt ra) Bằng cách sao chép nội dung cảnh xxx trong mạch truyện gốc.
 
Nó có chịu viết không, t sợ của trung quốc nó ko cho viết mấy cái 18+, chat gpt nó có viết đâu. Để t thử thằng này xem
 
Nó có chịu viết không, t sợ của trung quốc nó ko cho viết mấy cái 18+, chat gpt nó có viết đâu. Để t thử thằng này xem
Truyện tao cho nó dựa vào truyện sẵn có viết đây, do chờ chap ra với cảnh chịc chậm chạp xuất hiện quá nên tao thử thấy viết khá ổn, ổn hơn tao tự vít :sure:
 
Top