hoa lekima của chúng mày đây.
nó tiện tay thì nó cài thôi chứ hoa lồn này vừa xấu, vừa éo có mùi vị cc gì.
Cầm nhẹ là rơi ra.
Cái sự tích cái hoa Lekima đầu tiên là do thằng cha thợ văn Phùng Quán (cháu ruột gọi Tố Hữu là chú) chép lại trong truyện VƯỢT CÔN ĐẢO.
Quán thừa nhận lúc nghe truyền miệng chả biết hoa Lekima là cái hoa lồn nào. Chỉ thấy tên hay hay thì chêm vào cho tác phẩm nó nho nhe. Quán cũng chưa từng 1 lần vào Nam để chứng thực chuyện này. Tất cả chỉ là ngồi nhà, mình gồng tay xóc tưởng tượng ra truyện.
Sau đó thì tới lượt 1 bố khác là thợ nhạc Nguyễn Đức Toàn, vớ được cuốn truyện nói trên, thấy hay quá, phổ nhạc nên bài "Biết ơn chị VT6" thêm bằng mấy câu chúng mày quen tai như:
"Mùa hoa lê-ki-ma nở ở quê ta miền đất đỏ/
Thôn xóm vẫn nhắc tên người anh hùng/
Đã chết cho mùa hoa lê-ki-ma nở"
Những năm tám mươi mình ở quê, mỗi lần ra Hà Nội mình thường trọ hai nơi, một là nhà Phạm Xuân Nguyên, hai là nhà Phùng Quán. Chỉ hai nơi đó là mình cảm thấy hoàn toàn tự do như ở nhà mình.
vnexpress.net
Chuyện này được chính Tàu Nhanh tường thuật qua giọng kể của thợ văn Lập dồn/
Sau này thì Phùng Quán mới vỡ ra, tưởng Lekima là cây lồn gì hay ho đẹpđẽ. Hóa ra Nó là cây Trứng gà, mọc rụng đầy ở vườn nhà dân Nam Kỳ thuở đó, éo ai mà ăn
Ảnh: