Vòng Lặp Của Kẻ Thất Bại

Olineasdf

Bụi đời chở lợn
Hong-Kong
Tao bật dậy lúc 3 giờ sáng, đầu óc nặng như đeo đá, tỉnh dậy mà còn mệt hơn lúc chưa ngủ. Căn phòng tối om, ánh đèn đường hắt qua khe cửa thành mấy vệt loang lổ trên tường. Quạt quay yếu ớt, kêu cọt kẹt như sắp rã, gió thổi lờ đờ, chẳng khác gì cái cuộc đời mục ruỗng này. Không gian đặc quánh cái mùi ẩm mốc cũ kỹ, mùi của một thằng thất bại đang thoi thóp sống qua ngày.

Điện thoại hết pin. Cắm sạc lên cũng chỉ có vài cái thông báo rác, tin nhắn nhà mạng đòi tiền, chẳng có ai nhắn cho tao. Mà cũng đéo ai cần tao cả. Tao cũng chẳng có ai để mà nhắn trước. Bạn bè hồi xưa đứa nào cũng có hướng đi riêng, còn tao vẫn ngồi đây, mắc kẹt trong cái vũng lầy không lối thoát.

Lê xác vào nhà vệ sinh, bật đèn lên, nhìn vào gương, tao thấy một thằng thảm hại đến mức không thể chấp nhận nổi. Mắt hõm sâu, da tái mét, tóc bết lại vì cả tuần chưa buồn gội. Bụng vừa lép vừa mềm nhũn, nhìn đến chán. Tao không có bồ, không có tiền, không có cả một thứ gọi là tương lai. Hồi trước còn là sinh viên, giờ thì vứt luôn. Mẹ tao vẫn tưởng tao đi học đều đặn, nhưng thực tế tao bỏ bê lâu rồi, chỉ còn biết lấp đầy ngày tháng bằng những thứ vô nghĩa.

Lướt mạng thấy mấy thằng bạn cũ, đứa nào cũng ngon nghẻ. Đứa du học, đứa lập nghiệp, đứa ôm gái xinh, đứa kiếm tiền sấp mặt. Nhìn lại mình chỉ thấy chán ghét. Xã hội này vốn không có chỗ cho tao. Sai từ vạch xuất phát, sai cả đường đi, sai luôn cả cái kiếp này. Nếu tao không tạo nghiệp thì sao phải chịu cảnh này?

Tối nay chắc lại thức trắng, lặp đi lặp lại như một vòng xoáy không lối thoát. Có khi đến 30 tuổi vẫn vậy. Đéo phải tại tao không cố, mà có cố cũng chẳng khá hơn. Một số đứa sinh ra đã là rác rưởi, và tao chính là một trong số đó.
 
Tao bật dậy lúc 3 giờ sáng, đầu óc nặng như đeo đá, tỉnh dậy mà còn mệt hơn lúc chưa ngủ. Căn phòng tối om, ánh đèn đường hắt qua khe cửa thành mấy vệt loang lổ trên tường. Quạt quay yếu ớt, kêu cọt kẹt như sắp rã, gió thổi lờ đờ, chẳng khác gì cái cuộc đời mục ruỗng này. Không gian đặc quánh cái mùi ẩm mốc cũ kỹ, mùi của một thằng thất bại đang thoi thóp sống qua ngày.

Điện thoại hết pin. Cắm sạc lên cũng chỉ có vài cái thông báo rác, tin nhắn nhà mạng đòi tiền, chẳng có ai nhắn cho tao. Mà cũng đéo ai cần tao cả. Tao cũng chẳng có ai để mà nhắn trước. Bạn bè hồi xưa đứa nào cũng có hướng đi riêng, còn tao vẫn ngồi đây, mắc kẹt trong cái vũng lầy không lối thoát.

Lê xác vào nhà vệ sinh, bật đèn lên, nhìn vào gương, tao thấy một thằng thảm hại đến mức không thể chấp nhận nổi. Mắt hõm sâu, da tái mét, tóc bết lại vì cả tuần chưa buồn gội. Bụng vừa lép vừa mềm nhũn, nhìn đến chán. Tao không có bồ, không có tiền, không có cả một thứ gọi là tương lai. Hồi trước còn là sinh viên, giờ thì vứt luôn. Mẹ tao vẫn tưởng tao đi học đều đặn, nhưng thực tế tao bỏ bê lâu rồi, chỉ còn biết lấp đầy ngày tháng bằng những thứ vô nghĩa.

Lướt mạng thấy mấy thằng bạn cũ, đứa nào cũng ngon nghẻ. Đứa du học, đứa lập nghiệp, đứa ôm gái xinh, đứa kiếm tiền sấp mặt. Nhìn lại mình chỉ thấy chán ghét. Xã hội này vốn không có chỗ cho tao. Sai từ vạch xuất phát, sai cả đường đi, sai luôn cả cái kiếp này. Nếu tao không tạo nghiệp thì sao phải chịu cảnh này?

Tối nay chắc lại thức trắng, lặp đi lặp lại như một vòng xoáy không lối thoát. Có khi đến 30 tuổi vẫn vậy. Đéo phải tại tao không cố, mà có cố cũng chẳng khá hơn. Một số đứa sinh ra đã là rác rưởi, và tao chính là một trong số đó.
Xạo Lồn nữa.
Dối trá nó vừa thôi :vozvn (53): :angry:
 


Tao bật dậy lúc 3 giờ sáng, đầu óc nặng như đeo đá, tỉnh dậy mà còn mệt hơn lúc chưa ngủ. Căn phòng tối om, ánh đèn đường hắt qua khe cửa thành mấy vệt loang lổ trên tường. Quạt quay yếu ớt, kêu cọt kẹt như sắp rã, gió thổi lờ đờ, chẳng khác gì cái cuộc đời mục ruỗng này. Không gian đặc quánh cái mùi ẩm mốc cũ kỹ, mùi của một thằng thất bại đang thoi thóp sống qua ngày.

Điện thoại hết pin. Cắm sạc lên cũng chỉ có vài cái thông báo rác, tin nhắn nhà mạng đòi tiền, chẳng có ai nhắn cho tao. Mà cũng đéo ai cần tao cả. Tao cũng chẳng có ai để mà nhắn trước. Bạn bè hồi xưa đứa nào cũng có hướng đi riêng, còn tao vẫn ngồi đây, mắc kẹt trong cái vũng lầy không lối thoát.

Lê xác vào nhà vệ sinh, bật đèn lên, nhìn vào gương, tao thấy một thằng thảm hại đến mức không thể chấp nhận nổi. Mắt hõm sâu, da tái mét, tóc bết lại vì cả tuần chưa buồn gội. Bụng vừa lép vừa mềm nhũn, nhìn đến chán. Tao không có bồ, không có tiền, không có cả một thứ gọi là tương lai. Hồi trước còn là sinh viên, giờ thì vứt luôn. Mẹ tao vẫn tưởng tao đi học đều đặn, nhưng thực tế tao bỏ bê lâu rồi, chỉ còn biết lấp đầy ngày tháng bằng những thứ vô nghĩa.

Lướt mạng thấy mấy thằng bạn cũ, đứa nào cũng ngon nghẻ. Đứa du học, đứa lập nghiệp, đứa ôm gái xinh, đứa kiếm tiền sấp mặt. Nhìn lại mình chỉ thấy chán ghét. Xã hội này vốn không có chỗ cho tao. Sai từ vạch xuất phát, sai cả đường đi, sai luôn cả cái kiếp này. Nếu tao không tạo nghiệp thì sao phải chịu cảnh này?

Tối nay chắc lại thức trắng, lặp đi lặp lại như một vòng xoáy không lối thoát. Có khi đến 30 tuổi vẫn vậy. Đéo phải tại tao không cố, mà có cố cũng chẳng khá hơn. Một số đứa sinh ra đã là rác rưởi, và tao chính là một trong số đó.
 
Tao bật dậy lúc 3 giờ sáng, đầu óc nặng như đeo đá, tỉnh dậy mà còn mệt hơn lúc chưa ngủ. Căn phòng tối om, ánh đèn đường hắt qua khe cửa thành mấy vệt loang lổ trên tường. Quạt quay yếu ớt, kêu cọt kẹt như sắp rã, gió thổi lờ đờ, chẳng khác gì cái cuộc đời mục ruỗng này. Không gian đặc quánh cái mùi ẩm mốc cũ kỹ, mùi của một thằng thất bại đang thoi thóp sống qua ngày.

Điện thoại hết pin. Cắm sạc lên cũng chỉ có vài cái thông báo rác, tin nhắn nhà mạng đòi tiền, chẳng có ai nhắn cho tao. Mà cũng đéo ai cần tao cả. Tao cũng chẳng có ai để mà nhắn trước. Bạn bè hồi xưa đứa nào cũng có hướng đi riêng, còn tao vẫn ngồi đây, mắc kẹt trong cái vũng lầy không lối thoát.

Lê xác vào nhà vệ sinh, bật đèn lên, nhìn vào gương, tao thấy một thằng thảm hại đến mức không thể chấp nhận nổi. Mắt hõm sâu, da tái mét, tóc bết lại vì cả tuần chưa buồn gội. Bụng vừa lép vừa mềm nhũn, nhìn đến chán. Tao không có bồ, không có tiền, không có cả một thứ gọi là tương lai. Hồi trước còn là sinh viên, giờ thì vứt luôn. Mẹ tao vẫn tưởng tao đi học đều đặn, nhưng thực tế tao bỏ bê lâu rồi, chỉ còn biết lấp đầy ngày tháng bằng những thứ vô nghĩa.

Lướt mạng thấy mấy thằng bạn cũ, đứa nào cũng ngon nghẻ. Đứa du học, đứa lập nghiệp, đứa ôm gái xinh, đứa kiếm tiền sấp mặt. Nhìn lại mình chỉ thấy chán ghét. Xã hội này vốn không có chỗ cho tao. Sai từ vạch xuất phát, sai cả đường đi, sai luôn cả cái kiếp này. Nếu tao không tạo nghiệp thì sao phải chịu cảnh này?

Tối nay chắc lại thức trắng, lặp đi lặp lại như một vòng xoáy không lối thoát. Có khi đến 30 tuổi vẫn vậy. Đéo phải tại tao không cố, mà có cố cũng chẳng khá hơn. Một số đứa sinh ra đã là rác rưởi, và tao chính là một trong số đó.
:pudency: Mày còn có vòng lặp.
Đời tao thì ngập trong cứt
 
K gắn máy lạnh hả ông giáo, vô giữa tháng giêng miền nam bắt đầu nóng như cái lò rồi
Ông giáo còn có bằng đh có trình độ tiếng anh cao thì lo gì, mình học cao đẳng thôi còn cưới đc vợ :vozvn (19): Nhưng sự thật mình cũng nghèo nghèo, giờ chưa mua nỗi xe hơi
 
K gắn máy lạnh hả ông giáo, vô giữa tháng giêng miền nam bắt đầu nóng như cái lò rồi
Ông giáo còn có bằng đh có trình độ tiếng anh cao thì lo gì, mình học cao đẳng thôi còn cưới đc vợ :vozvn (19): Nhưng sự thật mình cũng nghèo nghèo, giờ chưa mua nỗi xe hơi
Nó xạo Lồn đàu năm kiếm tương tác do diễn đàn cũng đi tin.
 
Mày không bị trầm cảm hay gì đâu, mày chỉ thiếu 200-300tr sẵn trong tài khoản để cảm thấy vui...
tao bị spay later đòi nợ 900k đây...
Sao tụi nó phải giả nghèo giả khổ làm gì vậy, thằng thầy giáo nam kì :ops:
đó là những tâm sự sâu lắng, được phóng tác thành những áng văn kiệt xuất.
 
Tao bật dậy lúc 3 giờ sáng, đầu óc nặng như đeo đá, tỉnh dậy mà còn mệt hơn lúc chưa ngủ. Căn phòng tối om, ánh đèn đường hắt qua khe cửa thành mấy vệt loang lổ trên tường. Quạt quay yếu ớt, kêu cọt kẹt như sắp rã, gió thổi lờ đờ, chẳng khác gì cái cuộc đời mục ruỗng này. Không gian đặc quánh cái mùi ẩm mốc cũ kỹ, mùi của một thằng thất bại đang thoi thóp sống qua ngày.

Điện thoại hết pin. Cắm sạc lên cũng chỉ có vài cái thông báo rác, tin nhắn nhà mạng đòi tiền, chẳng có ai nhắn cho tao. Mà cũng đéo ai cần tao cả. Tao cũng chẳng có ai để mà nhắn trước. Bạn bè hồi xưa đứa nào cũng có hướng đi riêng, còn tao vẫn ngồi đây, mắc kẹt trong cái vũng lầy không lối thoát.

Lê xác vào nhà vệ sinh, bật đèn lên, nhìn vào gương, tao thấy một thằng thảm hại đến mức không thể chấp nhận nổi. Mắt hõm sâu, da tái mét, tóc bết lại vì cả tuần chưa buồn gội. Bụng vừa lép vừa mềm nhũn, nhìn đến chán. Tao không có bồ, không có tiền, không có cả một thứ gọi là tương lai. Hồi trước còn là sinh viên, giờ thì vứt luôn. Mẹ tao vẫn tưởng tao đi học đều đặn, nhưng thực tế tao bỏ bê lâu rồi, chỉ còn biết lấp đầy ngày tháng bằng những thứ vô nghĩa.

Lướt mạng thấy mấy thằng bạn cũ, đứa nào cũng ngon nghẻ. Đứa du học, đứa lập nghiệp, đứa ôm gái xinh, đứa kiếm tiền sấp mặt. Nhìn lại mình chỉ thấy chán ghét. Xã hội này vốn không có chỗ cho tao. Sai từ vạch xuất phát, sai cả đường đi, sai luôn cả cái kiếp này. Nếu tao không tạo nghiệp thì sao phải chịu cảnh này?

Tối nay chắc lại thức trắng, lặp đi lặp lại như một vòng xoáy không lối thoát. Có khi đến 30 tuổi vẫn vậy. Đéo phải tại tao không cố, mà có cố cũng chẳng khá hơn. Một số đứa sinh ra đã là rác rưởi, và tao chính là một trong số đó.
Không chỉ tiếng anh giỏi tiếng việt mày cũng good luôn
 

Có thể bạn quan tâm

Top