Có Video Vớt thi thể múi mít 19t xinh ngon tự tử dưới đập

Vãi mấy thằng cha kia gan nhỉ, ít nhất cũng phải đeo cái găng vô chứ
Dân sông nước người ta quen mấy cảnh này rồi. Trước ông kia làm nghề vớt xác, mỗi lần kéo xác cột vào mạng thuyền là thò tay xuống sông phẩy phẩy nước rửa tay. Xong châm điếu thuốc hút ngon lành
 
thôi thì từ nay hết kiếp người
về với đất mẹ cỏ xanh tươi
giấc mộng trần gian không màn nữa
nam thì đánh tiến nữ đánh lùi
 
A Di Đà Phật, nữ sắc suy cho cùng cũng chỉ là túi da chứa đầy máu thịt tanh hôi, nam nhân mê luyến chẳng qua cũng do 2 hòn dái nó sai khiến, xuất hết tinh xong ta lại thấy nữ sắc thật vô vị :burn_joss_stick:
 
Rũ bỏ lớp da thịt thì chỉ còn xương

Xương chủ yếu được cấu tạo từ hai thành phần chính:

  1. Chất khoáng (vô cơ): Chủ yếu là hydroxyapatite (một dạng canxi photphat), tạo nên độ cứng chắc cho xương.
  2. Chất hữu cơ: Chủ yếu là protein collagen, tạo nên sự dẻo dai và khung cấu trúc cho xương.
Để xương dễ bị phân hủy, cần có các chất có khả năng phá vỡ cả hai thành phần này. Các chất sau đây có thể làm xương phân hủy nhanh chóng:

  1. Axit mạnh: Các axit mạnh như axit clohydric (HCl) hoặc axit sulfuric (H2SO4) phản ứng mạnh với thành phần khoáng (canxi photphat) của xương, hòa tan nó và làm xương bị phân rã.
  2. Bazơ mạnh (Kiềm mạnh): Các bazơ mạnh như natri hydroxit (NaOH - còn gọi là xút ăn da) hoặc kali hydroxit (KOH) rất hiệu quả trong việc phá vỡ thành phần hữu cơ (collagen và các protein khác) của xương thông qua quá trình thủy phân kiềm. Quá trình này cũng có thể làm mềm và phân hủy cấu trúc xương.
  3. Môi trường tự nhiên (vi sinh vật): Trong môi trường tự nhiên như đất ẩm, các vi sinh vật (vi khuẩn, nấm) sẽ tiết ra enzyme và axit để phân hủy từ từ cả thành phần hữu cơ và vô cơ của xương. Tuy nhiên, quá trình này thường diễn ra chậm hơn nhiều so với tác động của axit hoặc bazơ mạnh, có thể mất nhiều năm hoặc thậm chí hàng thập kỷ tùy thuộc vào điều kiện môi trường (độ ẩm, pH, nhiệt độ, oxy).
Tóm lại:

  • Axit mạnh tấn công mạnh vào phần khoáng của xương.
  • Bazơ mạnh (kiềm mạnh) tấn công mạnh vào phần hữu cơ (protein) của xương.
Cả hai loại hóa chất mạnh này đều có thể làm xương phân hủy nhanh hơn đáng kể so với quá trình tự nhiên.

Lưu ý quan trọng: Axit mạnh và bazơ mạnh là những hóa chất cực kỳ nguy hiểm, có tính ăn mòn cao và có thể gây bỏng nặng khi tiếp xúc với da, mắt hoặc đường hô hấp. Việc sử dụng chúng đòi hỏi kiến thức chuyên môn, trang bị bảo hộ đầy đủ và phải tuân thủ các quy định an toàn nghiêm ngặt. Không nên tự ý thử nghiệm với các chất này.
 
vì sao vậy mày?
Chắc chắn rồi, đây là một câu chuyện dân gian khá phổ biến trong văn hóa Á Đông, đặc biệt là những nơi ảnh hưởng bởi Phật giáo, nói về luật nhân quả và duyên nợ tiền kiếp. Có nhiều dị bản khác nhau, nhưng cốt lõi thường tương tự như sau:

Câu chuyện về Chiếc Áo Đắp Lên Thi Thể và Mối Nhân Duyên Kiếp Sau

Vào một thời xa xưa, có một chàng thư sinh nghèo tên là An. Một ngày mùa đông giá rét, trên đường về quê sau kỳ thi ở kinh thành, An đi ngang qua một khu rừng vắng. Trời đã nhá nhem tối, tuyết bắt đầu rơi lất phất. Bỗng An nhìn thấy ven đường, dưới một gốc cây cổ thụ, có một thi thể của một cô gái trẻ. Có lẽ cô ấy đã bị bệnh hoặc gặp cướp rồi qua đời trong giá lạnh. Thi thể cô gái chỉ mặc một lớp áo mỏng manh, nằm co ro giữa trời đông buốt giá.

Thấy cảnh tượng thương tâm, lòng trắc ẩn của An trỗi dậy. Dù bản thân cũng đang run lên vì lạnh và chiếc áo khoác trên người là thứ quý giá duy nhất để giữ ấm, An không đành lòng nhìn cô gái nằm phơi sương phơi tuyết như vậy. Chàng liền cởi chiếc áo khoác duy nhất của mình ra, nhẹ nhàng đắp lên thi thể cô gái, che phủ cho cô ấy phần nào. Sau đó, An chắp tay lẩm nhẩm cầu nguyện cho linh hồn cô gái sớm được siêu thoát rồi mới tiếp tục cuộc hành trình trong giá lạnh.

Nhiều năm trôi qua, An sống cuộc đời bình dị và rồi cũng qua đời theo quy luật sinh tử.

Thời gian luân hồi chuyển kiếp. Ở kiếp sau, An tái sinh thành một chàng trai tên là Bảo, con nhà gia thế, khôi ngô tuấn tú và tốt bụng. Đến tuổi trưởng thành, Bảo được gia đình sắp đặt hôn sự với tiểu thư Minh Nguyệt, con gái của một gia đình danh giá khác.

Điều kỳ lạ là, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Minh Nguyệt, Bảo đã cảm thấy một sự gần gũi, thân thuộc khó tả. Nàng xinh đẹp, dịu dàng và có đôi mắt đượm buồn, nhưng khi nhìn Bảo, ánh mắt ấy lại ánh lên niềm vui và sự tin tưởng kỳ lạ. Tình cảm giữa họ nảy nở nhanh chóng, sâu đậm và tự nhiên như thể đã quen biết từ rất lâu. Đám cưới diễn ra trong sự chúc phúc của hai bên gia đình.

Cuộc sống vợ chồng của Bảo và Minh Nguyệt vô cùng hòa hợp, yêu thương. Tuy nhiên, đôi khi Bảo vẫn tự hỏi tại sao mình lại yêu thương và có cảm giác muốn che chở, bảo vệ Minh Nguyệt mãnh liệt đến vậy, vượt trên cả tình yêu nam nữ thông thường.

Một lần, trong làng có một vị cao tăng ghé qua. Vị cao tăng này có thể nhìn thấu tiền kiếp. Khi gặp vợ chồng Bảo và Minh Nguyệt, ngài mỉm cười và kể lại câu chuyện của kiếp trước:

"Mối duyên của hai vị sâu đậm như vậy là bởi một nhân lành đã gieo từ kiếp trước. Kiếp trước, chàng (chỉ Bảo) là một thư sinh nghèo tên An. Trên đường đi trong mùa đông giá rét, chàng đã không ngần ngại cởi chiếc áo ấm duy nhất của mình để đắp lên thi thể lạnh lẽo của một cô gái vô danh ven đường. Cô gái đó, chính là nàng Minh Nguyệt trong kiếp này. Vì hành động nhân nghĩa và lòng trắc ẩn đó, chàng đã gieo một thiện duyên. Tấm áo chàng đắp lên thi thể cô gái kiếp trước đã kết thành mối duyên vợ chồng cho hai người ở kiếp này. Chàng đã cho cô ấy hơi ấm khi cô ấy cô độc nhất, nên kiếp này cô ấy đến để mang lại cho chàng một mái ấm hạnh phúc."

Bảo và Minh Nguyệt nghe xong vừa kinh ngạc vừa xúc động. Họ cuối cùng cũng hiểu được sự gắn kết sâu sắc và cảm giác thân thuộc khó lý giải giữa hai người. Họ càng thêm trân trọng mối nhân duyên này và sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời, luôn nhắc nhở nhau sống tốt đời đẹp đạo, gieo thêm nhiều nhân lành.

Ý nghĩa câu chuyện:

Câu chuyện này nhấn mạnh vào luật Nhân Quả của nhà Phật: một hành động nhỏ xuất phát từ lòng tốt và sự trắc ẩn (nhân) có thể mang lại một kết quả tốt đẹp, một mối duyên lành (quả) ở tương lai hoặc kiếp sau. Nó cũng nói lên rằng những mối duyên gặp gỡ trong cuộc đời, đặc biệt là duyên vợ chồng, đôi khi đã được định sẵn bởi những việc làm từ trong quá khứ. Chiếc áo đắp lên thi thể tượng trưng cho sự che chở, lòng nhân ái, và chính điều đó đã kết nối hai linh hồn lại với nhau qua vòng luân hồi.
 
...Kiếp trước, chàng thư sinh An vì lòng trắc ẩn đã cởi chiếc áo khoác duy nhất của mình đắp lên thi thể lạnh lẽo của cô gái vô danh ven đường. Sau khi An đi khỏi, trời vẫn tiếp tục đổ tuyết.

Một lúc sau, có một người tiều phu tên Trung đi ngang qua. Thấy có người nằm ven đường được đắp áo, ông lại gần xem. Nhận ra đó là một thi thể, lại thấy trời giá rét, tuyết phủ ngày càng dày, ông Trung động lòng thương xót. Ông nghĩ: "Để cô ấy nằm đây thì thật tội nghiệp, thú dữ hoặc thời tiết sẽ làm tổn hại thêm thi thể." Thế là ông Trung không quản ngại vất vả, dùng rìu và tay đào một cái huyệt nhỏ bên gốc cây, rồi cẩn thận đưa thi thể cô gái xuống, lấp đất lại thành một nấm mồ nhỏ. Ông cũng cầu nguyện vài lời cho linh hồn cô gái rồi mới gánh củi về.

(Phần chuyển kiếp và gặp gỡ kiếp sau)

Thời gian trôi qua, cả ba người đều lần lượt tái sinh.

  • Chàng thư sinh An tái sinh thành Bảo, khôi ngô, gia thế.
  • Cô gái vô danh tái sinh thành Minh Nguyệt, xinh đẹp, dịu dàng.
  • Người tiều phu Trung tái sinh thành Sơn, một người đàn ông chân chất, thật thà nhưng có tấm lòng nhân hậu.
Như câu chuyện trước, Bảo và Minh Nguyệt gặp nhau, cảm thấy sự gắn kết kỳ lạ và nhanh chóng nên duyên vợ chồng nhờ "mối duyên chiếc áo" từ kiếp trước. Họ sống với nhau một thời gian khá hạnh phúc, Bảo hết lòng yêu thương, che chở cho Minh Nguyệt.

(Sự xuất hiện của người thứ ba và thay đổi)

Rồi một ngày, do một cơ duyên tình cờ, Minh Nguyệt gặp được Sơn. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Minh Nguyệt đã cảm thấy một sự bình yên, an toàn và một sức hút mãnh liệt khó giải thích đối với Sơn, một cảm giác còn sâu sắc hơn cả sự thân thuộc mà cô cảm nhận với Bảo. Sơn cũng cảm thấy rất quý mến và muốn chăm sóc cho Minh Nguyệt.

Dù đang có cuộc sống êm ấm với Bảo, nhưng trái tim Minh Nguyệt ngày càng hướng về Sơn. Cô cảm thấy chỉ khi ở bên Sơn, tâm hồn cô mới thực sự được an nghỉ, được thuộc về. Sau nhiều dằn vặt, đấu tranh nội tâm, cuối cùng Minh Nguyệt đã đưa ra một quyết định khó khăn: cô rời bỏ Bảo để đi theo Sơn.

Bảo vô cùng đau khổ, không hiểu tại sao người vợ mình hết mực yêu thương lại rời bỏ mình để đi theo một người đàn ông khác dường như không có gì nổi trội.

(Lời giải thích về các tầng bậc duyên nợ)

Trong lúc Bảo đang đau khổ và dằn vặt, vị cao tăng lần trước lại xuất hiện (hoặc một vị thiền sư khác). Ngài giải thích cho Bảo hiểu:

"Này chàng trai, luật nhân quả và duyên nợ rất vi tế. Kiếp trước, con đã có lòng tốt cởi áo đắp cho cô gái ấy. Cái ơn đó đủ để kết thành duyên vợ chồng cho con và cô ấy trong kiếp này một thời gian, để con có cơ hội chăm sóc, yêu thương và trả cái ơn 'che chở' đó. Con đã làm rất tốt.

Nhưng người đàn ông tên Sơn kia, kiếp trước chính là người tiều phu đã không quản khó nhọc, đào đất chôn cất, cho cô ấy một nơi an nghỉ thực sự, bảo vệ thi thể cô ấy khỏi mưa gió, thú dữ. Cái ơn 'an táng' này còn sâu nặng hơn cái ơn 'chiếc áo'. Chiếc áo chỉ che chở được phần nào, trong một lúc, còn nấm mồ là nơi an nghỉ cuối cùng. Vì vậy, duyên nợ thực sự cả đời của cô ấy là với người đã chôn cất mình. Khi duyên của con với cô ấy đã mãn (khi con đã trả xong ơn chiếc áo), thì duyên sâu nặng hơn của cô ấy với Sơn sẽ đến lúc kết nối. Cô ấy rời đi theo Sơn là để trả cái ơn sâu nặng hơn đó, đó mới là người bạn đời thực sự của cô ấy trong kiếp này."

Nghe lời giải thích, Bảo dù vẫn còn buồn nhưng lòng đã nhẹ đi phần nào. Chàng hiểu rằng mọi cuộc gặp gỡ hay chia ly trong đời đều có nguyên do sâu xa từ những hành động trong quá khứ. Chàng chấp nhận sự thật và chúc phúc cho Minh Nguyệt và Sơn.

Ý nghĩa sâu sắc hơn của dị bản này:

Câu chuyện này phức tạp hơn, nó cho thấy:

  1. Nhiều tầng bậc Nhân Quả: Cùng một sự việc (cái chết của cô gái) nhưng những hành động khác nhau (đắp áo và chôn cất) tạo ra những mối duyên và nghĩa vụ trả ơn khác nhau về mức độ sâu nặng và thời gian kéo dài.
  2. Duyên Nợ Phức Tạp: Các mối quan hệ trong cuộc sống có thể là sự đan xen của nhiều duyên nợ từ tiền kiếp. Có những mối duyên chỉ kéo dài một giai đoạn để trả một món nợ ân tình nào đó, có những mối duyên sâu đậm hơn sẽ đi đến cuối cuộc đời.
  3. Sự An Bài của Nghiệp: Đôi khi những gì xảy ra, dù có vẻ đau khổ hay khó hiểu ở hiện tại, lại là sự vận hành tự nhiên của luật nhân quả để mọi ân oán, duyên nợ được cân bằng và trả đủ.
Phiên bản này thường được dùng để khuyên răn con người nên làm nhiều việc thiện hơn nữa, vì không chỉ việc tốt nhỏ được báo đáp, mà việc tốt lớn hơn, giúp đỡ người khác một cách trọn vẹn hơn sẽ tạo ra phúc báo và duyên lành sâu dày hơn. Nó cũng giúp người ta học cách chấp nhận những thay đổi, tan hợp trong các mối quan hệ.
 
@Deja_vu : Nick của mày rất hợp với câu chuyện tái sinh này, và chuyện ngoại tình, tay ba rất hợp với xàm mơ. Tao rất mong có thằng mặt Lồn nào dựa trên cốt truyện này để thêm thắt những đoạn mô tả cảnh làm tình nóng bỏng giữa cô gái , người đắp áo và người chôn xác cho hợp với văn hoá tình dục của xàm hơn.
 
Nhà taoo hồi trước gần cầu Bình Lợi nên mấy cảnh chết sông, chết vì xe lửa tao thấy hoài. Cứ vớt lên mà người nhà đến là máu từ trong miệng trào ra. Vấn đề này có thể trong tiềm thức ở trong não vẫn còn hay sao ấy.
ở đó có ông ba chúc chuyên chèo thuyền vớt xác giờ còn làm k m
 
Chắc chắn rồi, đây là một câu chuyện dân gian khá phổ biến trong văn hóa Á Đông, đặc biệt là những nơi ảnh hưởng bởi Phật giáo, nói về luật nhân quả và duyên nợ tiền kiếp. Có nhiều dị bản khác nhau, nhưng cốt lõi thường tương tự như sau:

Câu chuyện về Chiếc Áo Đắp Lên Thi Thể và Mối Nhân Duyên Kiếp Sau

Vào một thời xa xưa, có một chàng thư sinh nghèo tên là An. Một ngày mùa đông giá rét, trên đường về quê sau kỳ thi ở kinh thành, An đi ngang qua một khu rừng vắng. Trời đã nhá nhem tối, tuyết bắt đầu rơi lất phất. Bỗng An nhìn thấy ven đường, dưới một gốc cây cổ thụ, có một thi thể của một cô gái trẻ. Có lẽ cô ấy đã bị bệnh hoặc gặp cướp rồi qua đời trong giá lạnh. Thi thể cô gái chỉ mặc một lớp áo mỏng manh, nằm co ro giữa trời đông buốt giá.

Thấy cảnh tượng thương tâm, lòng trắc ẩn của An trỗi dậy. Dù bản thân cũng đang run lên vì lạnh và chiếc áo khoác trên người là thứ quý giá duy nhất để giữ ấm, An không đành lòng nhìn cô gái nằm phơi sương phơi tuyết như vậy. Chàng liền cởi chiếc áo khoác duy nhất của mình ra, nhẹ nhàng đắp lên thi thể cô gái, che phủ cho cô ấy phần nào. Sau đó, An chắp tay lẩm nhẩm cầu nguyện cho linh hồn cô gái sớm được siêu thoát rồi mới tiếp tục cuộc hành trình trong giá lạnh.

Nhiều năm trôi qua, An sống cuộc đời bình dị và rồi cũng qua đời theo quy luật sinh tử.

Thời gian luân hồi chuyển kiếp. Ở kiếp sau, An tái sinh thành một chàng trai tên là Bảo, con nhà gia thế, khôi ngô tuấn tú và tốt bụng. Đến tuổi trưởng thành, Bảo được gia đình sắp đặt hôn sự với tiểu thư Minh Nguyệt, con gái của một gia đình danh giá khác.

Điều kỳ lạ là, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Minh Nguyệt, Bảo đã cảm thấy một sự gần gũi, thân thuộc khó tả. Nàng xinh đẹp, dịu dàng và có đôi mắt đượm buồn, nhưng khi nhìn Bảo, ánh mắt ấy lại ánh lên niềm vui và sự tin tưởng kỳ lạ. Tình cảm giữa họ nảy nở nhanh chóng, sâu đậm và tự nhiên như thể đã quen biết từ rất lâu. Đám cưới diễn ra trong sự chúc phúc của hai bên gia đình.

Cuộc sống vợ chồng của Bảo và Minh Nguyệt vô cùng hòa hợp, yêu thương. Tuy nhiên, đôi khi Bảo vẫn tự hỏi tại sao mình lại yêu thương và có cảm giác muốn che chở, bảo vệ Minh Nguyệt mãnh liệt đến vậy, vượt trên cả tình yêu nam nữ thông thường.

Một lần, trong làng có một vị cao tăng ghé qua. Vị cao tăng này có thể nhìn thấu tiền kiếp. Khi gặp vợ chồng Bảo và Minh Nguyệt, ngài mỉm cười và kể lại câu chuyện của kiếp trước:

"Mối duyên của hai vị sâu đậm như vậy là bởi một nhân lành đã gieo từ kiếp trước. Kiếp trước, chàng (chỉ Bảo) là một thư sinh nghèo tên An. Trên đường đi trong mùa đông giá rét, chàng đã không ngần ngại cởi chiếc áo ấm duy nhất của mình để đắp lên thi thể lạnh lẽo của một cô gái vô danh ven đường. Cô gái đó, chính là nàng Minh Nguyệt trong kiếp này. Vì hành động nhân nghĩa và lòng trắc ẩn đó, chàng đã gieo một thiện duyên. Tấm áo chàng đắp lên thi thể cô gái kiếp trước đã kết thành mối duyên vợ chồng cho hai người ở kiếp này. Chàng đã cho cô ấy hơi ấm khi cô ấy cô độc nhất, nên kiếp này cô ấy đến để mang lại cho chàng một mái ấm hạnh phúc."

Bảo và Minh Nguyệt nghe xong vừa kinh ngạc vừa xúc động. Họ cuối cùng cũng hiểu được sự gắn kết sâu sắc và cảm giác thân thuộc khó lý giải giữa hai người. Họ càng thêm trân trọng mối nhân duyên này và sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời, luôn nhắc nhở nhau sống tốt đời đẹp đạo, gieo thêm nhiều nhân lành.

Ý nghĩa câu chuyện:

Câu chuyện này nhấn mạnh vào luật Nhân Quả của nhà Phật: một hành động nhỏ xuất phát từ lòng tốt và sự trắc ẩn (nhân) có thể mang lại một kết quả tốt đẹp, một mối duyên lành (quả) ở tương lai hoặc kiếp sau. Nó cũng nói lên rằng những mối duyên gặp gỡ trong cuộc đời, đặc biệt là duyên vợ chồng, đôi khi đã được định sẵn bởi những việc làm từ trong quá khứ. Chiếc áo đắp lên thi thể tượng trưng cho sự che chở, lòng nhân ái, và chính điều đó đã kết nối hai linh hồn lại với nhau qua vòng luân hồi.
Nhìn biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể thì t đoán thằng cởi áo (áo đỏ) có vẻ là người thân, họ hàng hoặc chí ít là có quen biết.
 
@Deja_vu : Nick của mày rất hợp với câu chuyện tái sinh này, và chuyện ngoại tình, tay ba rất hợp với xàm mơ. Tao rất mong có thằng mặt lồn nào dựa trên cốt truyện này để thêm thắt những đoạn mô tả cảnh làm tình nóng bỏng giữa cô gái , người đắp áo và người chôn xác cho hợp với văn hoá tình dục của xàm hơn.
Đôi khi có những giấc mơ, những địa điểm kỳ lạ, có những điều tưởng chừng như biết trước hay đã bắt gặp ở đâu đấy, trong tiềm thức.
 

Có thể bạn quan tâm

Top