Người Sài Gòn không bao giờ hạ nhục nhau vì một hộp cơm từ thiện.
(Nguyễn Gia Việt)
Qua nay um sùm một bạn phát cơm từ thiện ở bv Chợ Rẫy mà "nạt nộ" và quay clip làm thiên hạ bàn tán rân trời. Nó có cái gì đó không nhẹ nhàng và thiếu tình thương.
Thực sư cái kênh "SGNN" của bạn Tuấn D này hình như rất thích "bốc phốt" và "tố cáo" trong việc phát cơm từ thiện từ lâu rồi.
Nhưng nghe cái giọng không SG chuẩn, cái giọng đã cao, đã chát, đã nhọn, mà hét lên trong clip với một ông già thì vô cùng phản cảm và nó gợi cho người ta sự khó chịu. Rồi cũng giọng nhọn hoắc đó kể ra nào là "Người làm từ thiện cũng đi làm kiếm tiền mới có" với người nhận cơm thì không khác gì “dằn mâm xán chén” với những người nhận cơm.
Người Sài Gòn là người tứ xứ, hợp chúng quốc. Tuy nhiên luật chơi của SG không phải kiểu của bạn Tuấn D.
Luật chơi của Sài Gòn rộng lòng lắm, không có kiểu hẹp lòng như bạn.
Bạn hăng say "Bốc phốt" nào là người sơn móng chân, đeo bông, người già ở trần, rồi tố cáo điểm mặt người "lừa đảo" cơm từ thiện, xếp hàng lấy hai ba phần rồi "bán" lại 5000 tới 10.000 đồng/ hộp cơm.
Trời ơi! người đó có khổ lắm mới bán lại 5000 đồng, và người nào cũng tàn lắm mới mua lại mà ăn đó bạn ơi.
Mà mình làm từ thiện, mình bỏ bạc triệu, xá gì xét một hai phần cơm? Lòng mình rộng mà. Khi đã cho ra thì suy xét chi cho rộn lòng.
Cho người ta "lừa" mình thì cũng chỉ một hai hộp, mà kẻ lừa đó cũng mạt rệp lắm mới lấy cơm "lừa", hai ba hộp chẳng ai làm giàu.
Người Miền Nam, người Sài Gòn khi làm từ thiện, khi đã "cho" là không suy tính gì hết. Đơn giản một điều là nghĩ trong đầu, người ta khổ người ta mới cần mình. Mình gieo cái "lòng" cho tha nhân, mình chẳng so đo dài hay ngắn, không nghĩ gì hết.
Xã hội Sài Gòn rộng nhưng hẹp lắm, đi đâu cũng gặp nhau thôi.
Nhiều lần thấy vài bạn chụp hình những sinh viên ghé quán cơm 2000 đồng ăn và lên án các bạn.
Trời ơi! sao mà tội vậy? Sinh viên nghèo mới ăn cơm mà ngồi chung lang thang, vé số đó, chứ sv giàu hay nhà khá giả thì mời, cho vàng nó cũng không ngồi chung mâm.
Rồi đợt dịch trước ở cây ATM gạo Vườn Lài, một bạn ăn mặc sạch sẽ nhưng thất nghiệp lại định xin một bọc gạo thì bị phát loa đuổi ra khỏi chổ, mà còn bị quay clip đưa lên mạng.
Đó là sự hạ nhục con người, hậu quả mạng đã lên tiếng và chủ ATM gạo phải xin lỗi.
Làm từ thiện người Miền Nam, người Sài Gòn rất tế nhị khi trao nữa, coi nhiều clip sẽ thấy nhiều bạn giơ hộp cơm hai tay và nói "Con gởi cô, ăn liền cho nóng nha cô"
Người ta khổ cũng có lúc, khổ thì ăn từ thiện, mốt họ thoát nghèo khá hơn, giàu có thì họ lại góp lại cho bà con, coi là trả lại cho tha nhân, người Miền Nam nghĩ rất đơn giản.
Nhiều chổ phát quà từ thiện, khi chụp hình thì bà chủ phản ứng, bả không cho chụp hình quay phim, lý lẽ đơn giản "Người ta khổ mới tới mình, giờ quay phim, chụp hình người ta lên thì họ chạnh lòng, tội họ. Đây là của tôi nên không cần quay phim"
Ngày nay có nhiều bạn làm nghề từ thiện, tức là lấy tiền của người khác làm, và cái đầu tiên là quay phim chụp hình tràn lan và quăng người nhận lên FB, yourtube đầy nhốc.
Người Miền Nam, người Sài Gòn có tràn đầy lòng trắc ẩn với đồng loại cùng chung một tiếng nói với mình dù khác chiến tuyến.
Vẫn còn hình ảnh hồi 1968 một anh lính VNCH đưa bình bi đông nước uống của mình cho một lính Việt Cộng uống, một anh lính VNCH cõng một Việt Cộng bị thương đi cấp cứu là hình ảnh rất đẹp trong lịch sử VN ta.
Người Miền Nam, người Sài Gòn giàu bạc vạn, bạc muôn chứ không giàu nhờ lường một hai hột cơm.
Nhiều nhà phát gạo cho dân nghèo mà lựa gạo ngon không đó nghen.
Thành ra xã hội Miền Nam ngày xưa không có chị Dậu, không có Lão Hạc, không có cảnh bó chiếu chạy ngoài đường.(Nhưng sau trận dịch này chắc sẽ nhiều. Nhưng nên hiểu là do kinh tế, chánh trị, nghèo đều chứ không phải do con người hẹp lòng)
Người Miền Nam chu đáo và đầy nhơn ái, dạy con cháu từng chút từng chút, mưa dầm thấm lâu, từ từ, từ nhỏ tới lớn, là người mang hai chữ công dân sẽ thấu hiểu và làm theo răm rắp.
"Ở cho có đức có nhơn,
Mới mong đời trị được ăn lộc trời.
Thương người tất tả ngược xuôi,
Thương người lỡ bước, thương người bơ vơ.
Thương người ôm dắt trẻ thơ,
Thương người tuổi tác già nua bần hàn.
Thương người cô quả cô đơn
Thương người đói rách lầm than kêu đường.
Thấy ai đói rét thì thương,
Rách thường cho mặc, đói thường cho ăn.
Thương người như thể thương thân,
Người ta phải bước khó khăn đến nhà.
Đồng tiền bát gạo mang ra,
Rằng đây cần kiệm gọi là làm duyên"
Người Miền Nam, người Sài Gòn khi tính toán thì tính ở cái lớn hơn, đáng hơn, không suy tính với người "xin" đồ từ thiện.
Nói chung, luật chơi Sài Gòn này đâu phải ai cũng làm tròn. Và nhiều người dù sống lâu ở Sài Gòn nhưng không thể là người Sài Gòn được vì lòng dạ họ quá hẹp.