Tâm ko động ko sầu ,
Tự tại và vô nhiễm
Thật khó
Này Hiền giả, chớ có nghĩ như vậy.
Dưới sắc khả ái đó là lông, móng, tóc, răng, da, thịt, gân, xương, tuỷ, thận…
Là một đống thứ đáng nhờm gớm, bất tịnh. Nhưng vì có đống makeup son phấn, dầu thơm và tràng hoa cộng với phiền não của Hiền giả nên Tâm mới khởi nên sự thích thú, khả ái.
Này Hiền giả, khi chánh niệm ta sẽ quán tưởng sự vô thường biến hoại. Khi da nhăn nheo, khi tóc đã xơ bạc, khi ngũ quan không còn cân đối. Đó mới là chân tướng, thực tánh của Sắc pháp.
Này Hiền giả, bên trong sắc khả ái đó là một nội tâm có sân, tâm có tham, tâm có si, tâm có mạn, tâm có nghi, tâm có trạo hối , tâm có phóng dật.
Này Hiền giả, thực tánh đó chỉ là tứ đại. Đến khi địa đại chuyển động tan rã, hoả đại không còn điều hoà. Này Hiền giả, đến khi thuỷ đại và phong đại đảo lộn. Thời mật đàm sẽ tích tụ, sẽ đảo lộn, dịch nhờn máu trong thân bất tịnh sẽ sản sinh và tràn ra.
Này Hiền giả, quá đủ để nhàm chán, quá đủ để từ bỏ, quá đủ để xả ly.