"Lịch sử VN" nếu hoàn toàn tách tàu ra và dí bòi công nhận bọn tàu chó là gốc gác thì đã đến lúc phải viết lại cho rõ ràng, đéo thể nào nhập nhằng Trưng Triệu củ cặc, bọn đấy tàu đặc sệt và chưa bao giờ bén mảng đến đồng bằng sông Hồng, nhưng hỡi ôi sử nó chép vãi Lồn đâu đó Mê Linh Vĩnh Phúc. Tạm trích 1 đoạn hay ho của anhoangtrungtuong
Tổ tiên chúng ta cũng chính là tổ tiên người Chăm. Tổ quốc chúng ta cũng chính là tổ quốc của người Chăm. Văn hóa của chúng ta (và văn hóa cả vùng Đông Nam Á luôn) là văn hóa Hòa Bình, thứ đã làm nên trống đồng và tháp Chàm, chọi trâu và chém lợn, sơn tinh và thủy tinh, blah blah. Ngôn ngữ của chúng ta là Môn Khờ Me. Nước da chúng ta là đen ngòm, bàn chân chúng ta là giao chỉ.
Cha ông chúng ta là Kunsamana, tức các bác Hùng, những ngƣời đã đẻ ra những Mayatima, tức Mai Ai Tiêm, hoặc Myachaua, tức Mỵ Châu. Họ của chúng ta là Chaya (bi giờ gọi bố láo là Chế), hoặc Maya (giờ gọi kiểu Tàu là Mai), còn tên của chúng ta là Khamadichara hoặc Dunvadiva, chứ đếch phải Nguyễn ********, Lê Đinh Ngô, Phạm Rách Việc.
Cái mà chúng ta tưởng là tổ quốc, hóa ra là một vùng đất chó chết bị người Tàu đồng hóa. Thứ mà chúng ta tưởng là tổ tông, hóa ra là các ông các bà Tàu Khựa mà nhiều người chúng ta vẫn ghét cay đắng. Ngay cả cái tên nước, chữ "Việt" mà ta bấy lâu tự hào, là móc từ bên Tàu sang. Bách Việt Âu Việt Lạc Việt gì gì cũng là Tàu hết.
Vua Lê của chúng ta uýnh nước Chiêm, hóa ra là tên vua Tàu uýnh nước ta. Vua Trà Toàn của chúng ta bị giặc Lê xâm lược tiêu diệt giết một lúc năm chục ngàn lính và chặt cổ chừng ấy ngàn dân, hóa ra lại là tên giặc cỏ bố láo. Tóm lại ta là ai? Đèo phải Tàu, đèo phải Chăm. Ta là Lừa. Chỉ có Lừa mới nghĩ mình là bố tướng như lão Văn Minh, giở cái Chiến Thư vớ vẩn ra lừa dân chúng. Từ cội rễ ta là Chăm. Nhưng bi giờ ta là Tàu. Tiếng ta 20% là Chăm, 70% là Tàu, 3% là Tây, còn 7% là khẹc khẹc chả biết là cái gì.
Cái mà ta đang tự hào toàn là Tàu, nhưng cái mà ta đem khoe lại là Chăm. Đit mẹ nhưng ta vẫn chửi Tàu là bọn giặc xâm lược, và vẫn chửi Chăm là bọn súc sinh bị tiêu diệt là chính đáng. Ta đếch phải là chính ta. Ta chửi luôn chính ta. Há há há lừa lúc nào chả mâu thuẫn và bù bựa?
Bác vua Hùng ta đích thị là dân một bộ tộc đã chiếm cứ gần như toàn bộ đông nam á từ gần chục ngàn năm nay. "Hùng" là một chức danh từa tựa như "tộc trƣởng", là phiên âm chữ "Khun" của nhiều thứ tiếng trong khu vực. Sau này bên Miến Điện có ông Khun Sa vua ma túy (đã từng thuê tướng Mai Chí Thọ chở thuốc phiện sang Hồng Công những năm Lừa bị cấm vận), và Thái Mã vẫn còn nhiều ông Khun khác rất chi nủi tiếng. Ai đến Me La Ca bên Mã Lai còn thấy dinh thị của ông Khun Cháp Gì Gì rất đẹp đẽ ngay bên bờ biển. Tổ tiên của bác vua Hùng ở ngay sát biển đâu vùng Thanh Hóa Ninh Bình bi giờ, với bến En là trung tâm. Sau những cuộc du cư và chia rẽ, một phần dạt xuống nam hợp với bọn mọi Căm Mã, và một phần bung lên bắc thành Lừa. Phía bắc lạnh lẽo và ít thức ăn nên bộ phận này cũng không đông đảo mấy.
Đến đời bác Hùng, tự dưng phụ huynh bác ý không muốn du cư nữa, dừng mẹ nó ở chỗ bi giờ là thành phố Việt Trì, thời đó còn là bờ biển đông kinh tởm. Sau một vài xích mích thế mẹ nào đó, một số em của bác Hùng tách ra sống ở sát biển bằng nghề chài lưới, còn một số em khác và chính bác thì ngược lên Phong Châu cách đó chỉ vài chục ký kô mếch dựng chòi sinh sống. Làm đếch gì có vụ ly dị tốn kém nào đâu. Loanh quanh thế bà nào mà bọn em bác Hùng ở biển dạt mãi dạt mãi xuống Ô Rí mà thành Lâm Ấp rồi Chiêm Thành về sau. Còn bác Hùng và bọn em ở cạn thì cũng phá tán linh tinh cả. Dòng dõi bác Hùng tận tuyệt khi bác Phán uýnh Phong Châu, đuổi bác Hùng cuối cùng cởi truồng chạy nhong nhong. Bác ý phải thay tên đổi họ thành người Mường chui lủi trong dừng dú. Tiếng Mường một vài thế kỷ trước đây còn rất giống tiếng Thái Trắng, và tiếng Thái này chính là tiếng Lào, cũng là tiếng Thái ở tận bên Thái Lan.
Nay thì tiếng Mướng sắp thành tiếng Lừa mẹ nó rồi, đồng hóa mà. Lúc bác Phán uýnh xuống Lừa thì lừa xịn chỉ có độ vài trăm mống. Bác Phán dắt theo vài trăm tráng niên từ phƣơng bắc, hiếp cho vài năm là đẻ ra rặt Tàu với Tàu. Tổ quốc của ta chính thức chuyển sang Tàu từ bấy. Dưng mà bọn con cháu đàn em ở biển của bác Hùng rất đểu. Chúng liên tục uýnh lên nước ta (tức là nước Tàu) và tuyên truyền rằng chúng nó mới là cha bố chúng ta. Thế là chúng ta uýnh cho chúng nó chạy vãi cứt, nhưng vẫn ngấm ngầm tin rằng chúng ta đếch phải người Tàu. Để kết thúc câu chuyện kể cho lão Minh thiu thối, lão Minh cần được nhắc nhở rằng tiếng Việt còn cực nhiều từ na ná tiếng Thái Lan bi giờ, ví dụ Ông, Bà, Bác, Cơm, Thịt, Tôm, Cá. Cùng một gốc mà. Đó là phần 20% của tiếng Việt không mang gốc tích từ tổ quốc Tàu Phò.