Thth23
Chú bộ đội
Xone FM là cả một thời tuổi thơ của tao.
(Câu chuyện tao sắp kể, tụi mày sẽ nhận ra nó không ăn nhập đâu vào đâu hết. Ừ đúng rồi đó, vì tự nhiên một chút hoài niệm ùa về, nhớ đến đâu tao ghép vào kể đến đó thôi. Văn của tao cũng ẹ lắm
). Bắt đầu nhé.
Hồi xưa nhà tao nghèo gần chết. Ba tao đi bộ đội về lúc chưa đầy 20 tuổi, gặp được mẹ tao. Mẹ tao học sư phạm, ra trường đi dạy lúc 19 tuổi đến tận bây giờ. Ba tao, lúc ấy tay trắng cưới mẹ tao, 2 người cùng dắt tay nhau về một vùng đất của một huyện nghèo mà lập nghiệp, không người thân, không họ hàng.
Ba mẹ tao thì đều xuất thân từ gia đình thuần nông cả, nên 2 người chịu thương chịu khó, biết tích cóp, biết chắt chiu từng đồng để nuôi 2 chị em tao khôn lớn, không để 2 chị em tao đói ăn rách mặc bao giờ. Ba mẹ của các mày cũng tuyệt vời như vậy mà, đúng không?
Rồi thì ba mẹ tao cũng sắm được cái tivi trắng đen, cái loại mà phải vặn nút cạch cạch để chuyển kênh, với một cái cát-sét. Mà tao không nhớ cái cát-sét này là ông ngoại tao để lại cho ba mẹ tao hay là mua nữa, quá lâu để tao nhớ chính xác được.
Chị em tao mê nghe cát-sét lắm. Ngày nào cũng tranh nhau mở nghe top nhạc Việt, rồi nghe tâm sự, kết nối khán thính giả các thứ...Tao nhớ là sẽ có các khung giờ để phát top 40, top nhạc Việt, top nhạc châu Á. Đến khoảng 9-10h tối sẽ có top 10....Mỗi ngày đều bắt đầu và kết thúc như thế, tuổi thơ của chị em tao nó đẹp đẽ, yên bình vậy đó.
Hôm nay chiều trời buồn, tao sực nhớ ra tao đã từng có một tuổi thơ như vậy. Tao tìm nghe lại vài bài nhạc ngày ấy, nhớ lại tuổi thơ của 2 chị em tao, nhớ lại ba mẹ tao những ngày đầu tay trắng gầy dựng sự nghiệp trên mảnh đất nghèo kia.
(Câu chuyện tao sắp kể, tụi mày sẽ nhận ra nó không ăn nhập đâu vào đâu hết. Ừ đúng rồi đó, vì tự nhiên một chút hoài niệm ùa về, nhớ đến đâu tao ghép vào kể đến đó thôi. Văn của tao cũng ẹ lắm

Hồi xưa nhà tao nghèo gần chết. Ba tao đi bộ đội về lúc chưa đầy 20 tuổi, gặp được mẹ tao. Mẹ tao học sư phạm, ra trường đi dạy lúc 19 tuổi đến tận bây giờ. Ba tao, lúc ấy tay trắng cưới mẹ tao, 2 người cùng dắt tay nhau về một vùng đất của một huyện nghèo mà lập nghiệp, không người thân, không họ hàng.
Ba mẹ tao thì đều xuất thân từ gia đình thuần nông cả, nên 2 người chịu thương chịu khó, biết tích cóp, biết chắt chiu từng đồng để nuôi 2 chị em tao khôn lớn, không để 2 chị em tao đói ăn rách mặc bao giờ. Ba mẹ của các mày cũng tuyệt vời như vậy mà, đúng không?
Rồi thì ba mẹ tao cũng sắm được cái tivi trắng đen, cái loại mà phải vặn nút cạch cạch để chuyển kênh, với một cái cát-sét. Mà tao không nhớ cái cát-sét này là ông ngoại tao để lại cho ba mẹ tao hay là mua nữa, quá lâu để tao nhớ chính xác được.
Chị em tao mê nghe cát-sét lắm. Ngày nào cũng tranh nhau mở nghe top nhạc Việt, rồi nghe tâm sự, kết nối khán thính giả các thứ...Tao nhớ là sẽ có các khung giờ để phát top 40, top nhạc Việt, top nhạc châu Á. Đến khoảng 9-10h tối sẽ có top 10....Mỗi ngày đều bắt đầu và kết thúc như thế, tuổi thơ của chị em tao nó đẹp đẽ, yên bình vậy đó.
Hôm nay chiều trời buồn, tao sực nhớ ra tao đã từng có một tuổi thơ như vậy. Tao tìm nghe lại vài bài nhạc ngày ấy, nhớ lại tuổi thơ của 2 chị em tao, nhớ lại ba mẹ tao những ngày đầu tay trắng gầy dựng sự nghiệp trên mảnh đất nghèo kia.