Cái gọi là nhà không thấy cửa, nền đất ẩm thấp, mái tôn cũ kĩ. Gió lùa đằng trước luồn ra đằng sau. Hai đứa con nít, một trai, một gái, da ngăm đen quẩn quanh quan tài mẹ.
Người mẹ trẻ 26 tuổi, hai đời chồng đi qua để lại cho cô hai đứa con thơ. Không phải đỗ thừa cho cái nghèo, mà là nghèo thiệt nghèo. Bỏ quê lên thành phố mới, nơi cô tin kiếm được đồng tiền gửi về cho con.
Người mẹ trẻ bỏ mạng, hai đứa con thơ bơ vơ giữa dòng đời. Mới 3 bữa trước, mẹ tụi nó còn bên cạnh tụi nó trong chuyến về thăm con, quay lại Bình Dương 3 ngày làm việc thì mãi mãi không về nữa.
Trong mắt người đời có lẽ làm tiếp viên là cái gì đó bị coi rẻ. Có bao nhiêu người phụ nữ yếu đuối kiếm đồng tiền ở sự coi rẻ mua vui đem về nuôi con. Họ thật sự đối mặt với cuộc đời bão tố để ấp ôm bảo bọc đứa con của họ.
Ai có thể coi thường hay miệt thị hoặc nữa là chà đạp họ. Nhưng với con họ, họ là những tượng đài sừng sững che mưa, chắn gió cho con bằng chính cuộc đời họ, bằng chính sự cơ cực tủi nhục của họ.
Đêm trăng rằm hai đứa nhỏ không thắp đèn Trung Thu. Tụi nhỏ thắp nhang đốt giấy tiền cho mẹ. Mai này không còn mẹ, đứa con trai, đứa con gái cuộc đời sẽ trôi dạt về đâu?
Dưới đây là hình ảnh căn nhà của nữ tiếp viên quán Karaoke tử vong trong đám cháy.
Người nhà đào huyệt chôn ngay trong nhà.