Gã Họ Lê
Nghèo rớt mồng tơi
Mở đầu bài viết Lê mỗ xin có đôi lời gửi đến anh chị em trong ngành Y Tế có mặt ở xamvn.chat như sau,
- Chúng ta không làm gì có lỗi với lương tâm chẳng việc gì chúng ta nhột.
Quay lại vấn đề hôm nay tao muốn nói;
Trong các thầy đang kiếm sống trong nước ta, trừ thầy dạy làm giàu và thầy dạy địt bùng bị khinh chưởi như chó, thì cũng phải công tâm mà nói còn hai người thầy cho tới nay vẩn được phần nào kính trọng là thầy giáo và thầy thuốc,
Đó là quan điểm của cá nhân tao cho tới 10 hôm về trước, Nhưng đến hôm nay thì nó lung lay khá nhiều sau khi chính người nhà tao và bản thân tao vừa được trải nghiệm chất lượng y tế nước nhà.
Kể các mày nghe,
Cách đây mười hôm tao có đưa phụ mẫu vào một viện tầm soát có tiếng ở Sài Gòn để tầm soát tổng quát - Tao sẽ không nêu tên ra vì chí ít tao nghĩ những con sâu thì cây nào cũng có.
Sau hai ngày vật vờ chen lấn thì tao được gọi vào phòng riêng của bác sĩ ,,,
Tay bác sĩ, bằng một biện pháp nghiệp vụ nào đó bắt đầu thao túng và đánh tâm lý. Cũng bởi kết quả tầm soát của thân mẫu tao không tốt. Nói đúng ra là đứng trước sinh-tử. Do đó, khi cầm tờ giấy trên tay, nhìn vào các hình chụp và giải phẩu vi thể cắt lớp. Tao như chết lặng...
Tiếp tục, bằng những lời lẽ chuyên ngành hết sức thuyết phục, tay bác sĩ nọ - tao cũng chả buồn ngó xem tên gì cho đến hôm nay xem lại chữ ký thì rỏ nhưng cũng ko tiện nêu tên. Hắn bắt đầu hướng tao đến ''Giải pháp" tốt nhất cho thân mẫu. Và dĩ nhiên, bậc làm con Hiếu đạo làm đầu, dù có bán cả con Wave tàu thì cũng phải tìm cách chữa trị.
Thế là , tao được hắn viết một tờ giấy con con, trên đó có số phòng, có tên có số điện thoại của một ng làm ở vị trí cao ( cao thật, tần tầng 11) ở một bệnh viện "Có Tiếng" khác.
Đây là khởi đầu cho mê trận mà tao đã bị cuốn vào- khi mà con ng ta suy sụp tinh thần cao nhất thì ko có chổ cho lý trí phân tích. Cái này nói thẳng là tao bắt đầu bộc lộ cái NGU.
Vậy đó, tao còn nhớ hôm đó là ngày 30.07.2024 - 11H trưa, trời hôm đó nắng khá gắt. Tao dắt con wave tàu trong bãi giữ xe ra đèo thân phụ qua bệnh viện nọ gặp ông bác sĩ đc giới thiệu. Sau một lúc trình chiếu hồ sơ kết quả tầm soát, tao bắt đầu bước vào mê trận thứ 2.
'' Bệnh của bác - chỉ cần mổ là coi như 80% trở lại bình thường, nhưng phải mổ ngay. Nếu ng nhà cho nhập viện ở đây thì phải đợi ít nhất một tuần mười ngày. Ngoài ra tôi có liên kết với một bv A, nếu nay nhập viện mai tôi sẽ mổ ngay cho bác v.v.v "- Tao nhớ nguyên xi câu nói của hắn.
Nếu là các mày trong hoàn cảnh đó, sau khi nghe câu nói đó, và kế bên là ng mẹ già đang suy sụp mọi sức sống như bị đánh rơi thì các mày đưa ra lựa chọn nào ?!
Và tao, hiển nhiên tao chọn là mổ ngay.
Sau đó tao lại nhận được một tờ giấy nhỏ con con nữa, à không quên là mức chi phí trọn gói tao nghe xong ù hết cả tai.
Nhưng phải cố, như tao nói dù có bán cả con wave tàu để chửa trị cho thân mẫu tao cũng bán.
Tao đưa thân mẫu tao qua bệnh viện A, và được nhập viện vào lúc 2h chiều cùng ngày.
Sau khi đâu đó thủ tục xong xuôi giấy tờ, tao nhận cuộc gọi là : Anh cố gắng tạm ứng để tôi sắp xếp với BV mai phẩu thuật cho bác.
Lúc đó trong người tao còn đúng 300k - số tiền này tao bán card điện thoại đợt bạng theboy phát chưa dùng tới nên còn.
Thế là, với số tiền quá lớn, tao cũng chả vay mượn được ai đành gọi về cho anh em trong tổ tự quản- và ba mươi phút sau tao được giải ngân sô tiền cực lớn bằng phương thức bốc bát.
Sau khi tao nhận tiền, vội vàng chuyển khoảng cho tay bác sĩ một nữa chi phí ca mổ.Cho dù tao chưa thấy một tờ giấy biên lai nào. ( CÁI NGU NỐI TIẾP CÁI NGU).
Sau khi tao chuyển khoảng xong, với lời dặn không ăn uống gì để mai mổ vậy là thân mẫu tao được bỏ đói, bỏ mặt, một viên thuốc một giọt nước cũng ko được chuyền. Đêm hôm đó, tao ở cạnh bà, chỉ mong bà chợp mắt là tao lại lẻn ra ban công đốt thuốc. Hình như đêm đó tao đốt rất nhiều.
Sáng hôm sau, và hai ba sáng hôm sau nữa, vẩn cứ lời dặn , hạn chế ăn uống, " bác cần tầm soát vài thứ nữa trước khi lên mổ" . Vậy là với tâm trạng lo âu, ko được ăn uống- mỗi ngày đc chuyền đúng 1 bình nước. Và chưa kể thái độ lồi lõm của đám áo trắng mặt búng ra sữa nhưng bố đời. Sức khỏe thân mẫu tao suy kiệt,
Lúc này đây, tao bắt đầu trấn tỉnh hơn , phân tích tốt hơn, và nhiều lời góp ý . Tao quyết định đưa thân mẫu về vào chiều thứ 6 ngày 02.08.2024 . Và tao đã có cuộc nc với tay bác sĩ nọ.
Hắn đồng ý và chuyển lại cho tao 1/3 tổng số tiền tao tạm ứng với lời hứa, Sáng ngày mùng 3.8 sẽ giải quyết phần chi phí còn lại gồm thăm khám viện phí nằm bên bv A mấy ngày.
Cho tới nay, sau khi ổn định thân mẫu ở một bv khác chờ hội chuẩn. Tao với tinh thần ổn định hơn, còn tay bác sĩ có vẽ cố tình để tao tìm gặp mặt trực tiếp một lần nữa mà quên đi bén đi lời hứa ngày 3.8 sẽ giải quyết tiền nong.
Nghĩ lại, thì xuất phát điểm là do tao, Rối dẫn tới cái ngu, cái ngu này sẽ dẫn tới cái ngu khác, Và cuối cùng bị đám cò ma y tế quay cho một vòng.
tao xác định tiền sẽ mất ít nhiều, sẽ lấy lại đc thôi.
Nhưng cái tao mất là sức khỏe mệt mỏi của mẫu thân vì quyết định sai lầm của mình. Cái nữa là lòng tin vào Y Đức xứ này.
Bài viết này, tao chỉ muốn phơi bày cái ngu của bản thân để cảnh tỉnh anh em xamer. Nay mai có đưa ng thân ng nhà đi khám bệnh thì lưu ý mấy điểm sau :
- Mọi tiên lượng xấu đều không thể giải quyết ngay.
- Tốt nhất sau khi khám, tầm soát hãy đưa ng nhà về nhà một ngày để cùng họp bàn - ổn định tâm lý trước khi đưa đi điều trị.
- Nói không với lời giới thiệu giữa bác sĩ và bác sĩ.
Chào thân ái,
- Chúng ta không làm gì có lỗi với lương tâm chẳng việc gì chúng ta nhột.
Quay lại vấn đề hôm nay tao muốn nói;
Trong các thầy đang kiếm sống trong nước ta, trừ thầy dạy làm giàu và thầy dạy địt bùng bị khinh chưởi như chó, thì cũng phải công tâm mà nói còn hai người thầy cho tới nay vẩn được phần nào kính trọng là thầy giáo và thầy thuốc,
Đó là quan điểm của cá nhân tao cho tới 10 hôm về trước, Nhưng đến hôm nay thì nó lung lay khá nhiều sau khi chính người nhà tao và bản thân tao vừa được trải nghiệm chất lượng y tế nước nhà.
Kể các mày nghe,
Cách đây mười hôm tao có đưa phụ mẫu vào một viện tầm soát có tiếng ở Sài Gòn để tầm soát tổng quát - Tao sẽ không nêu tên ra vì chí ít tao nghĩ những con sâu thì cây nào cũng có.
Sau hai ngày vật vờ chen lấn thì tao được gọi vào phòng riêng của bác sĩ ,,,
Tay bác sĩ, bằng một biện pháp nghiệp vụ nào đó bắt đầu thao túng và đánh tâm lý. Cũng bởi kết quả tầm soát của thân mẫu tao không tốt. Nói đúng ra là đứng trước sinh-tử. Do đó, khi cầm tờ giấy trên tay, nhìn vào các hình chụp và giải phẩu vi thể cắt lớp. Tao như chết lặng...
Tiếp tục, bằng những lời lẽ chuyên ngành hết sức thuyết phục, tay bác sĩ nọ - tao cũng chả buồn ngó xem tên gì cho đến hôm nay xem lại chữ ký thì rỏ nhưng cũng ko tiện nêu tên. Hắn bắt đầu hướng tao đến ''Giải pháp" tốt nhất cho thân mẫu. Và dĩ nhiên, bậc làm con Hiếu đạo làm đầu, dù có bán cả con Wave tàu thì cũng phải tìm cách chữa trị.
Thế là , tao được hắn viết một tờ giấy con con, trên đó có số phòng, có tên có số điện thoại của một ng làm ở vị trí cao ( cao thật, tần tầng 11) ở một bệnh viện "Có Tiếng" khác.
Đây là khởi đầu cho mê trận mà tao đã bị cuốn vào- khi mà con ng ta suy sụp tinh thần cao nhất thì ko có chổ cho lý trí phân tích. Cái này nói thẳng là tao bắt đầu bộc lộ cái NGU.
Vậy đó, tao còn nhớ hôm đó là ngày 30.07.2024 - 11H trưa, trời hôm đó nắng khá gắt. Tao dắt con wave tàu trong bãi giữ xe ra đèo thân phụ qua bệnh viện nọ gặp ông bác sĩ đc giới thiệu. Sau một lúc trình chiếu hồ sơ kết quả tầm soát, tao bắt đầu bước vào mê trận thứ 2.
'' Bệnh của bác - chỉ cần mổ là coi như 80% trở lại bình thường, nhưng phải mổ ngay. Nếu ng nhà cho nhập viện ở đây thì phải đợi ít nhất một tuần mười ngày. Ngoài ra tôi có liên kết với một bv A, nếu nay nhập viện mai tôi sẽ mổ ngay cho bác v.v.v "- Tao nhớ nguyên xi câu nói của hắn.
Nếu là các mày trong hoàn cảnh đó, sau khi nghe câu nói đó, và kế bên là ng mẹ già đang suy sụp mọi sức sống như bị đánh rơi thì các mày đưa ra lựa chọn nào ?!
Và tao, hiển nhiên tao chọn là mổ ngay.
Sau đó tao lại nhận được một tờ giấy nhỏ con con nữa, à không quên là mức chi phí trọn gói tao nghe xong ù hết cả tai.
Nhưng phải cố, như tao nói dù có bán cả con wave tàu để chửa trị cho thân mẫu tao cũng bán.
Tao đưa thân mẫu tao qua bệnh viện A, và được nhập viện vào lúc 2h chiều cùng ngày.
Sau khi đâu đó thủ tục xong xuôi giấy tờ, tao nhận cuộc gọi là : Anh cố gắng tạm ứng để tôi sắp xếp với BV mai phẩu thuật cho bác.
Lúc đó trong người tao còn đúng 300k - số tiền này tao bán card điện thoại đợt bạng theboy phát chưa dùng tới nên còn.
Thế là, với số tiền quá lớn, tao cũng chả vay mượn được ai đành gọi về cho anh em trong tổ tự quản- và ba mươi phút sau tao được giải ngân sô tiền cực lớn bằng phương thức bốc bát.
Sau khi tao nhận tiền, vội vàng chuyển khoảng cho tay bác sĩ một nữa chi phí ca mổ.Cho dù tao chưa thấy một tờ giấy biên lai nào. ( CÁI NGU NỐI TIẾP CÁI NGU).
Sau khi tao chuyển khoảng xong, với lời dặn không ăn uống gì để mai mổ vậy là thân mẫu tao được bỏ đói, bỏ mặt, một viên thuốc một giọt nước cũng ko được chuyền. Đêm hôm đó, tao ở cạnh bà, chỉ mong bà chợp mắt là tao lại lẻn ra ban công đốt thuốc. Hình như đêm đó tao đốt rất nhiều.
Sáng hôm sau, và hai ba sáng hôm sau nữa, vẩn cứ lời dặn , hạn chế ăn uống, " bác cần tầm soát vài thứ nữa trước khi lên mổ" . Vậy là với tâm trạng lo âu, ko được ăn uống- mỗi ngày đc chuyền đúng 1 bình nước. Và chưa kể thái độ lồi lõm của đám áo trắng mặt búng ra sữa nhưng bố đời. Sức khỏe thân mẫu tao suy kiệt,
Lúc này đây, tao bắt đầu trấn tỉnh hơn , phân tích tốt hơn, và nhiều lời góp ý . Tao quyết định đưa thân mẫu về vào chiều thứ 6 ngày 02.08.2024 . Và tao đã có cuộc nc với tay bác sĩ nọ.
Hắn đồng ý và chuyển lại cho tao 1/3 tổng số tiền tao tạm ứng với lời hứa, Sáng ngày mùng 3.8 sẽ giải quyết phần chi phí còn lại gồm thăm khám viện phí nằm bên bv A mấy ngày.
Cho tới nay, sau khi ổn định thân mẫu ở một bv khác chờ hội chuẩn. Tao với tinh thần ổn định hơn, còn tay bác sĩ có vẽ cố tình để tao tìm gặp mặt trực tiếp một lần nữa mà quên đi bén đi lời hứa ngày 3.8 sẽ giải quyết tiền nong.
Nghĩ lại, thì xuất phát điểm là do tao, Rối dẫn tới cái ngu, cái ngu này sẽ dẫn tới cái ngu khác, Và cuối cùng bị đám cò ma y tế quay cho một vòng.
tao xác định tiền sẽ mất ít nhiều, sẽ lấy lại đc thôi.
Nhưng cái tao mất là sức khỏe mệt mỏi của mẫu thân vì quyết định sai lầm của mình. Cái nữa là lòng tin vào Y Đức xứ này.
Bài viết này, tao chỉ muốn phơi bày cái ngu của bản thân để cảnh tỉnh anh em xamer. Nay mai có đưa ng thân ng nhà đi khám bệnh thì lưu ý mấy điểm sau :
- Mọi tiên lượng xấu đều không thể giải quyết ngay.
- Tốt nhất sau khi khám, tầm soát hãy đưa ng nhà về nhà một ngày để cùng họp bàn - ổn định tâm lý trước khi đưa đi điều trị.
- Nói không với lời giới thiệu giữa bác sĩ và bác sĩ.
Chào thân ái,