Backycho có 1 thói cực xấu, đấy là chúng nó thích đốt. Đặc biệt là bọn nghèo, chúng luôn thủ sẵn 1 hộp quẹt trong túi, thường là hàng ăn cắp được. Rồi khi đi qua 1 đống rác hay đống lá khô bất kỳ, hoặc 1 bộ bàn ghế ai đó ném ra vỉa hè, thì chúng sẽ châm lửa như 1 bản năng được di truyền từ tổ tiên. Sau khi châm lửa bùng lên, khói nghi ngút thì chúng bỏ đi và đéo nhớ gì nữa, kệ mẹ đống lửa đó có cháy lan tới cái xe hay ngôi nhà, hay khói mù mịt bay vào trong trường mầm non thì cũng đéo liên quan gì đến bố mày.
Mềnh từng suýt đánh chết con mụ quét rác, vì nó hay gom rác ra chỗ cổng nhà mềnh và đốt (cổng nhà mềnh rất sạch sẽ gọn gàng vì ngày nào cô giúp việc nhà mềnh chẳng dọn). Nó ngứa mắt vì cho rằng lẽ ra mềnh phải bỏ tiền thuê nó dọn mới đúng. Thế là chiều chiều nó hay gom mấy thứ vụn vặt, thay vì chất lên xe rác thì nó đốt trước cổng nhà mềnh. Mềnh đang thể dục trong sân liền đi ra nói nhẹ nhàng : địt mẹ mày biết nhà ai không mà mày đốt rác ở đây, kèm thêm 1 cú nộ long cước vào đít quân mất nết. Nó lăn ra rồi gọi thằng chồng nó (quét rác cũng) đến. Thằng này cũng khá biết điều nó bợp tai con vợ rồi lôi cổ đi. Chứ nó mà dám há họng ra nói 1 câu thì mềnh sẽ đập chết cả nhà nó tại chỗ.