Thời đấy đối với nước nào mới dành lại độc lập cũng gặp phải bài toán là làm thế nào để chia lại tài nguyên & đất đai sau khi bị bọn nước ngoài đô hộ gần 100-200 năm.
CCRĐ trên lý thuyết là chủ trương đúng để chia lại tài nguyên một cách công bằng cho giai cấp bần nông, cố nông, đã giúp Đẻng dành lại chính quyền.
Tuy nhiên, vì chuyên môn và kinh nghiệm không có nên phải nghe theo bọn TQ khá nhiều (CCRĐ ở TQ sau năm 49 lúc ĐCS TQ lên nắm và chia lại đất nước sau mấy trăm năm nội chiến là một case kinh điển), cộng với một số thành phần căm thù giai cấp địa chủ nên vô số người trải qua các câu chuyện rừng rợn. Hoặc căn bản là nhiều người k ưa nhau cũng vu khống và đưa nhau ra đâu tố cũng k phải chuyện lạ. Thời buổi thông tin chưa nhiều, dân k biết chữ, làm éo có internet hay xamvn để kiểm chứng nên cứ bị hùa vào gắn mác đại gia là xác đình đầu đi xuống đất.
Đỉnh điểm là nhiều gia đình khá giả trước đó đã cúng rất nhiều vàng bạc, tiền nong, nuôi dưỡng thế hệ VM nhưng mà về sau lại bị đám thi hành bóc lột, nhưng vì thông tin bị ém nhẹm ở tít các thôn quê nên nhiều lúc các vị lãnh đạo cấp cao nhận ra các gia đình đã từng giúp mình những năm khó khăn đã bị xử nhầm thì đã quá muộn.
Bọn mày có thể đọc qua các case Trịnh Văn Bô hay Cát Hanh Long