Tính Giao
Thích phó đà
Singapore là hiện tượng kỳ diệu của thế giới ở thế kỷ 20. Từ một thị trấn nghèo qua 3 thập niên với ý chí quyết đoán của người đứng đầu là Lý Quang Diệu, Singapore đã trở thành “thiên đường của chủ nghĩa tư bản”. Năm 2014, GNP đầu người của nước này là 72.000 USD tính theo PPP. Xã hội thịnh vượng. Môi trường trong lành. Quan chức liêm khiết. Cả thế giới muốn bắt chước, nhưng có nhiều điều không thể bắt chước và cũng có nhiều điều người ta không muốn bắt chước. Bởi Singapore phát triển trong những nghịch lý không dễ lý giải, mà nghịch lý lớn nhất là “cất cánh” rồi “hóa rồng” trong môi trường ít nhiều độc đoán, độc tài. Tự do, dân chủ bị quản lý chặt. Nhà nước can thiệp sâu vào đời sống, thậm chí đời sống riêng tư của người dân. Kinh tế thị trường sôi động nhưng “bàn tay vô hình” của nó bị điều khiển bởi nhà nước. Tôn vinh đặc thù châu Á nhưng rất gần với phương Tây. Rất chú ý đến tính xã hội của sự phát triển nhưng lại xây dựng thành công một kiểu xã hội tư bản chủ nghĩa.
Ý chí cá nhân của Lý Quang Diệu được coi là nguyên nhân quan trọng làm nên sự thành công của Singapore. Và đó cũng lại là nguyên nhân khiến Singapore hiện ra không chỉ với toàn những điều tốt đẹp. Nhưng sự thịnh vượng đã làm mờ những điều không mấy nhân đạo trong sự phát triển của Singapore, che đậy và xóa đi các “vết đen” lịch sử.
I.
Tháng 3/2015, khi ông Lý Quang Diệu nằm xuống, cả thế giới nói về ông, người đã biến Singapore từ một làng chài nghèo đói vào giữa những năm 1960 thành một thương cảng sầm uất nhất thế giới sau 30 năm, một đảo quốc xứng đáng là “viên ngọc quý của sự thịnh vượng”. Bên cạnh những lời ngợi ca tưởng chừng đã vượt ra khỏi khả năng của ngôn từ, “người Cha sáng lập Singapore” vẫn phải nhận không ít những phê phán từ nhẹ nhàng tới gay gắt. Khắp nơi, đặc biệt ở các nước đang phát triển, tranh cãi về ông dường như lại tăng thêm. Mặc dù, với Singapore, “biểu tượng thần kỳ của sự phát triển”, hầu hết các các quốc gia ít nhiều đều muốn bắt chước.(1) Nhưng ngay cả sự bắt chước cũng đã chứa trong nó điều không mấy khả thi – nửa thế kỷ nay, Singapore gắn liền với tên tuổi của Lý Quang Diệu. Đó thực sự là hai trang của một tờ giấy. Và, không thể có trang này mà lại thiếu trang kia. Đây chính là một nghịch lý.
Đảo quốc này quá nhỏ, dân số chỉ 5 triệu người, không có tài nguyên, “một trái tim không có cơ thể” (a heart without a body), chính Lý Quang Diệu đã nói như vậy.(2) Trái tim này phải cố gắng biến thế giới thành cơ thể của nó. Và điều “không tưởng” đó Singapore đã làm được. Đây là nghịch lý thứ hai.
Lý Quang Diệu được nhiều học giả coi là đi theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa. Thời trẻ ông đã từng bắt tay với phong trào ******** và trong cuộc đời mình, không ít lần ông đã kịch liệt phê phán chủ nghĩa tư bản. Nhưng rốt cuộc, ông lại là người hết lòng xây dựng chủ nghĩa tư bản. Singapore của ông là tấm gương rực rỡ cho sự thành công của một “thiên đường tư bản chủ nghĩa”, “chủ nghĩa tư bản sạch” (Clean Capitalism, Capitalist Paradise),(3) một chủ nghĩa tư bản chẳng liên quan gì đến khái niệm của Max Weber. Đây là nghịch lý thứ ba.
Lý Quang Diệu tin tưởng tuyệt đối vào kinh tế thị trường. Ông từng giảng giải “đừng bao giờ tin rằng có thể đi ngược lại sức mạnh của thị trường” (“Never believe you can go against market forces. If you try, then nothing will happen”)(4) nhưng Singapore của ông lại là điển hình cho sự can thiệp của nhà nước vào kinh tế thị trường, cả ở tầm vĩ mô đến những hiện tượng vi mô. Rất có thể quan hệ nhà nước với thị trường ở Singapore những thập niên qua đã vượt quá cả lý thuyết về kinh tế tự do của Friedrich Hayek hay của Keynes. Đây là nghịch lý thứ tư.
Lý Quang Diệu là người có cảm tình với dân chủ. Thời trẻ, dân chủ là tiếng gọi lý tưởng của ông. Ông hiểu rõ giá trị dân chủ. Nhưng Singapore của ông là một thứ “chủ nghĩa tư bản chuyên chế” (Authoritarian Capitalism – trong bài tôi sẽ dẫn ra những bằng chứng thật khó phản bác). Còn ông, dù được ngưỡng mộ đến mấy người ta vẫn phải xếp ông vào hàng những lãnh tụ “có bàn tay sắt”, quản lý theo phương thức toàn trị, độc tài, dù đó chỉ là một kiểu “chuyên chế mềm” (Soft Authoritarianism).(5) Lý lẽ đáng kể nhất của ông là, dân chủ, tự nó đã bất hợp lý ngay từ giả định đầu tiên rằng, tất cả mọi người đều bình đẳng và có đóng góp ngang nhau vào cái tốt đẹp chung (“The weakness of democracy is that the assumption that all men are equal and capable of equal contribution to the common good is flawed”).(6) Đây là nghịch lý thứ năm.
Lý Quang Diệu nhiệt thành tin tưởng vào giá trị về trách nhiệm xã hội, một giá trị cốt lõi của Nho giáo. Singapore hiện đại được ông xây dựng theo mô hình của những giá trị châu Á. Trong mắt ông, giá trị phương Tây khác biệt đáng kể nên khó phù hợp. Nhưng Singapore ngày nay, hơn bất cứ một quốc gia châu Á nào khác, kể cả Nhật Bản, lại rất giống phương Tây. Đây là nghịch lý thứ sáu.
Về phương diện cá nhân, Lý Quang Diệu được tiếng là người giản dị đến xuề xòa, thực tế đến thực dụng, cởi mở đến phóng khoáng, thông minh đến thông thái, kiên quyết đến không hề biết nhân nhượng. Nhưng ông lại cũng là người “không thể làm bất cứ việc gì cẩu thả, từ việc mang một đôi giày bóng lộn đến ra một quyết định quan trọng”; không trói mình vào bất cứ vào lý luận nào hay lời khuyên nào, kể cả Macchiaveli và Nho giáo, hai học thuyết mà ông rất tâm đắc. Ông lảng tránh tranh cãi đúng sai về các chủ thuyết, mà chỉ muốn tìm giải pháp thực tế cho những bài toán phát triển.(7) Đánh giá về ông, tờ tạp chí nổi tiếng “Life” ngay từ 1965 đã nhận xét, mà đến nay vẫn rất nhiều người dẫn lại rằng “Lý là người xuất sắc nhất, dù có đôi chút hung bạo” (“Lee is the most brilliant man around, albeit just a bit of a thug”).(8) Đó cũng là một nghịch lý của Singapore.
Vấn đề là ở chỗ, Singapore với 31 năm Lý Quang Diệu giữ cương vị Thủ tướng đã phát triển ngoạn mục trong những nghịch lý không dễ lý giải. Phẩm cách cá nhân của Lý Quang Diệu chắc chắn là nguyên nhân vô cùng quan trọng, nếu không muốn nói là nguyên nhân quyết định. Cùng một mô hình với Hàn Quốc và Đài Loan, nghịch lý lớn nhất của những nước này là đều tăng trưởng rồi “cất cánh” trong điều kiện ít nhiều độc đoán, độc tài. Một vài thế hệ đã trở thành vật hy sinh cho sự phát triển. Hàn Quốc “cất cánh” trong lao động khổ sai đầy nước mắt và có cả máu. Đài Loan “cất cánh” khi lãnh tụ giật mình về công tội của mình. Singapore được tiếng là sự trả giá để “cất cánh” dễ “chấp nhận” nhất. Sự thịnh vượng thực tế đã che mờ các “vết đen” lịch sử. Nhưng thực ra những hành vi độc đoán, toàn trị và thiếu cởi mở như những chứng cứ như tôi sẽ trình bày trong những phần dưới đây, cũng thật khó “để rơi vào quên lãng” nhất là đối với những người trong cuộc.
Ý chí cá nhân của Lý Quang Diệu được coi là nguyên nhân quan trọng làm nên sự thành công của Singapore. Và đó cũng lại là nguyên nhân khiến Singapore hiện ra không chỉ với toàn những điều tốt đẹp. Nhưng sự thịnh vượng đã làm mờ những điều không mấy nhân đạo trong sự phát triển của Singapore, che đậy và xóa đi các “vết đen” lịch sử.
I.
Tháng 3/2015, khi ông Lý Quang Diệu nằm xuống, cả thế giới nói về ông, người đã biến Singapore từ một làng chài nghèo đói vào giữa những năm 1960 thành một thương cảng sầm uất nhất thế giới sau 30 năm, một đảo quốc xứng đáng là “viên ngọc quý của sự thịnh vượng”. Bên cạnh những lời ngợi ca tưởng chừng đã vượt ra khỏi khả năng của ngôn từ, “người Cha sáng lập Singapore” vẫn phải nhận không ít những phê phán từ nhẹ nhàng tới gay gắt. Khắp nơi, đặc biệt ở các nước đang phát triển, tranh cãi về ông dường như lại tăng thêm. Mặc dù, với Singapore, “biểu tượng thần kỳ của sự phát triển”, hầu hết các các quốc gia ít nhiều đều muốn bắt chước.(1) Nhưng ngay cả sự bắt chước cũng đã chứa trong nó điều không mấy khả thi – nửa thế kỷ nay, Singapore gắn liền với tên tuổi của Lý Quang Diệu. Đó thực sự là hai trang của một tờ giấy. Và, không thể có trang này mà lại thiếu trang kia. Đây chính là một nghịch lý.
Đảo quốc này quá nhỏ, dân số chỉ 5 triệu người, không có tài nguyên, “một trái tim không có cơ thể” (a heart without a body), chính Lý Quang Diệu đã nói như vậy.(2) Trái tim này phải cố gắng biến thế giới thành cơ thể của nó. Và điều “không tưởng” đó Singapore đã làm được. Đây là nghịch lý thứ hai.
Lý Quang Diệu được nhiều học giả coi là đi theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa. Thời trẻ ông đã từng bắt tay với phong trào ******** và trong cuộc đời mình, không ít lần ông đã kịch liệt phê phán chủ nghĩa tư bản. Nhưng rốt cuộc, ông lại là người hết lòng xây dựng chủ nghĩa tư bản. Singapore của ông là tấm gương rực rỡ cho sự thành công của một “thiên đường tư bản chủ nghĩa”, “chủ nghĩa tư bản sạch” (Clean Capitalism, Capitalist Paradise),(3) một chủ nghĩa tư bản chẳng liên quan gì đến khái niệm của Max Weber. Đây là nghịch lý thứ ba.
Lý Quang Diệu tin tưởng tuyệt đối vào kinh tế thị trường. Ông từng giảng giải “đừng bao giờ tin rằng có thể đi ngược lại sức mạnh của thị trường” (“Never believe you can go against market forces. If you try, then nothing will happen”)(4) nhưng Singapore của ông lại là điển hình cho sự can thiệp của nhà nước vào kinh tế thị trường, cả ở tầm vĩ mô đến những hiện tượng vi mô. Rất có thể quan hệ nhà nước với thị trường ở Singapore những thập niên qua đã vượt quá cả lý thuyết về kinh tế tự do của Friedrich Hayek hay của Keynes. Đây là nghịch lý thứ tư.
Lý Quang Diệu là người có cảm tình với dân chủ. Thời trẻ, dân chủ là tiếng gọi lý tưởng của ông. Ông hiểu rõ giá trị dân chủ. Nhưng Singapore của ông là một thứ “chủ nghĩa tư bản chuyên chế” (Authoritarian Capitalism – trong bài tôi sẽ dẫn ra những bằng chứng thật khó phản bác). Còn ông, dù được ngưỡng mộ đến mấy người ta vẫn phải xếp ông vào hàng những lãnh tụ “có bàn tay sắt”, quản lý theo phương thức toàn trị, độc tài, dù đó chỉ là một kiểu “chuyên chế mềm” (Soft Authoritarianism).(5) Lý lẽ đáng kể nhất của ông là, dân chủ, tự nó đã bất hợp lý ngay từ giả định đầu tiên rằng, tất cả mọi người đều bình đẳng và có đóng góp ngang nhau vào cái tốt đẹp chung (“The weakness of democracy is that the assumption that all men are equal and capable of equal contribution to the common good is flawed”).(6) Đây là nghịch lý thứ năm.
Lý Quang Diệu nhiệt thành tin tưởng vào giá trị về trách nhiệm xã hội, một giá trị cốt lõi của Nho giáo. Singapore hiện đại được ông xây dựng theo mô hình của những giá trị châu Á. Trong mắt ông, giá trị phương Tây khác biệt đáng kể nên khó phù hợp. Nhưng Singapore ngày nay, hơn bất cứ một quốc gia châu Á nào khác, kể cả Nhật Bản, lại rất giống phương Tây. Đây là nghịch lý thứ sáu.
Về phương diện cá nhân, Lý Quang Diệu được tiếng là người giản dị đến xuề xòa, thực tế đến thực dụng, cởi mở đến phóng khoáng, thông minh đến thông thái, kiên quyết đến không hề biết nhân nhượng. Nhưng ông lại cũng là người “không thể làm bất cứ việc gì cẩu thả, từ việc mang một đôi giày bóng lộn đến ra một quyết định quan trọng”; không trói mình vào bất cứ vào lý luận nào hay lời khuyên nào, kể cả Macchiaveli và Nho giáo, hai học thuyết mà ông rất tâm đắc. Ông lảng tránh tranh cãi đúng sai về các chủ thuyết, mà chỉ muốn tìm giải pháp thực tế cho những bài toán phát triển.(7) Đánh giá về ông, tờ tạp chí nổi tiếng “Life” ngay từ 1965 đã nhận xét, mà đến nay vẫn rất nhiều người dẫn lại rằng “Lý là người xuất sắc nhất, dù có đôi chút hung bạo” (“Lee is the most brilliant man around, albeit just a bit of a thug”).(8) Đó cũng là một nghịch lý của Singapore.
Vấn đề là ở chỗ, Singapore với 31 năm Lý Quang Diệu giữ cương vị Thủ tướng đã phát triển ngoạn mục trong những nghịch lý không dễ lý giải. Phẩm cách cá nhân của Lý Quang Diệu chắc chắn là nguyên nhân vô cùng quan trọng, nếu không muốn nói là nguyên nhân quyết định. Cùng một mô hình với Hàn Quốc và Đài Loan, nghịch lý lớn nhất của những nước này là đều tăng trưởng rồi “cất cánh” trong điều kiện ít nhiều độc đoán, độc tài. Một vài thế hệ đã trở thành vật hy sinh cho sự phát triển. Hàn Quốc “cất cánh” trong lao động khổ sai đầy nước mắt và có cả máu. Đài Loan “cất cánh” khi lãnh tụ giật mình về công tội của mình. Singapore được tiếng là sự trả giá để “cất cánh” dễ “chấp nhận” nhất. Sự thịnh vượng thực tế đã che mờ các “vết đen” lịch sử. Nhưng thực ra những hành vi độc đoán, toàn trị và thiếu cởi mở như những chứng cứ như tôi sẽ trình bày trong những phần dưới đây, cũng thật khó “để rơi vào quên lãng” nhất là đối với những người trong cuộc.