Vậy anh lấy cặc gì chứng minh nhà Thanh đéo áp đặt nền cai trị ở đàng ngoài, Càn Long nó rảnh đến mức đem 1 đống quân sang chỉ để giúp 1 thằng chư hầu mà đéo có lợi gì
Cung trung đáng Càn Long triều tấu chiệp thì tấu chương của Đề đốc Quảng Đông Cao Thư (đề ngày Nhâm Dần 14, tháng Mười, Mậu Thân) ( xem trọn vẹn tấu chương của Cao Thư trong [Quân cơ xứ đáng ,Quốc lập cố cung bác vật viện, tài liệu mang số hiệu 038271) có nhắc việc Sĩ Nghị trên đường từ Triều Châu đi Nam Ninh để lo liệu việc quyến thuộc vua Lê nhập quan, gặp mặt Cao Thư ở Huệ Châu dặn dò ông ta "mật bị chinh binh, thính hậu điều khiển" (bí mật chuẩn bị chinh binh, đợi nghe sai khiến).
Việc dặn dò "mật bị chinh binh" này xảy ra vào tháng Sáu, đầu tháng Bảy nhà Lê bắt đầu tung hịch "phù Lê", giữa tháng Chín Quýnh tận mặt gặp Chiêu Thống ở Tứ Kỳ Hải Dương rồi đưa thư sang Tàu. Cứ ngó sơ các mốc thời gian thì rõ là Thanh triều đã rất nhạy bén, xem đây là cơ hội cực tốt, nên đã sớm chuẩn bị cho việc mang quân thôn tính nước Nam.
Thôi thì tiếp theo, lấy sử nhà Nguyễn ra:
"Nghị tức thì tâu nói: An Nam là đất cũ của Trung Quốc, NẾU SAU KHI LẤY LẠI ĐƯỢC NƯỚC CHO CON CHÁU HỌ LÊ RỒI THÌ ĐEM QUÂN ĐẾN ĐÓNG THỦ, THẾ LÀ LÀM ĐƯỢC CHO NHÀ LÊ CÒN, MÀ ĐƯỢC NƯỚC AN NAM, cùng là hai bên được cả.
Phủ thần là Tôn Vĩnh Thanh dâng sớ kháng cự nói: Đương nay họ Lê họ Nguyễn tranh nhau, họ Lê tất bị họ Nguyễn kiêm tính, không gì bằng đóng quân lại không hành động, rồi sau nhân lúc hai bên đều mỏi mệt để đánh lấy, cũng chưa muộn gì.
Sau vua nước Thanh theo lời Nghị xin. Vĩnh Thanh cho là không hợp với Nghị, cáo ốm không đi, một mình Nghị vâng chiếu chỉ đem quân Lưỡng Quảng và 2 bộ Vân, Quý 20 vạn quân chia làm 2 đạo, một đạo theo đường Lạng Sơn tiến sang thì Nghị đốc suất, một đạo theo đường Tuyên Quang tiến sang thì Tổng binh Quý Châu đốc suất, đều tuân theo Nghị tiết chế."
[Liệt truyện, quyển 30]
"Bọn Sĩ Nghị tâu với vua Thanh rằng Tự hoàng nhà Lê đương phải bôn ba, đối với đại nghĩa, ta nên cứu viện. Vả lại, An Nam là đất cũ của Trung Quốc, SAU KHI KHÔI PHỤC NHÀ LÊ, TA NHÂN ĐÓ, ĐẶT LÍNH THÚ ĐỂ ĐÓNG GIỮ. THẾ LÀ VỪA LÀM CHO NHÀ LÊ ĐƯỢC TỒN TẠI, VỪA CHIẾM LẤY ĐƯỢC AN NAM: thật là làm một chuyến mà được hai lợi.
[Cương mục, quyển 47]