Nếu Quang Trung không đại phá được quân Thanh thì sao?

Tính cách đấy có từ xưa rồi mà, đại nổ. Vua thì chẳng được mấy ông đàng hoàng, mà cứ thích bàn cái gì không biết, lộ mặt xấu ra.
Tao rất kinh tởm những đứa chửi bới dân tộc, gốc gác cội nguồn chê bai hèn kém nọ kia, nhưng mà địt mẹ chúng nó lại sử dụng ngôn ngữ chữ viết của dân tộc đó.
 
Thanh nó chuẩn bị rút về.
Càn Long ra lệnh cho Nghị rút quân
Nghị đang nấn ná ở lại chờ kiếm chác đủ rồi rút.
Tóm lại Huệ có ra bắc hay ko thì Thanh nó cũng rút
Huệ ra bắc chỉ giúp ông ấy thay nhà Lê làm chủ bắc hà
Thanh đã cạn sạch quốc khố cuối đời Càn Long
Không còn khả năng duy trì cuộc chiến này nửa.
Và anh Nghị bảo với Long muốn nam hạ đánh Tây Sơn phải thêm 10 vạn phu làm đường
Anh Long hoảng quá kêu rút về gấp
Dân số Bắc Kỳ thời đó vào khoảng hơn 400 vạn người, tại sao không bắt đại 10 vạn thằng phu Bắc Kỳ mà phải huy động từ Chính Quốc sang? Trả lời
 
😂😂😂
Bể học vô biên, làm gì có ai biết tường tận đc lịch sử để chửi người xưa!
Ví như có 1 vị hoàng đế Việt còn xin làm “thần tử, phiên thuộc” cho Xiêm La suốt đời
Ví như cứ nghĩ Tây Sơn đấm Thanh sưng mõm xong, lại phải viết thư xin “cầu hoà” trước.
Sự thực lại ko phải thế, bởi cái sự học còn chưa thông nên phán bậy mà thôi!

Rồi cái việc ông Huệ viết thư cảm ơn, ca ngợi “vua cũng là thầy, là cha”, dù chữ “thầy” đặt lên trước, thì người ta vẫn bảo Huệ xin nhận làm “con nuôi”.

Khổ, ấy là dạng ít học, chưa đọc hết biểu thư của các triều đại dâng lên Vua Tàu sau khi thắng trận!
😂😂😂
 
Tao rất kinh tởm những đứa chửi bới dân tộc, gốc gác cội nguồn chê bai hèn kém nọ kia, nhưng mà địt mẹ chúng nó lại sử dụng ngôn ngữ chữ viết của dân tộc đó.
Có đéo gì đâu!
Trong đó lại có cả tổ tiên của mình!
Chửi thế thì chỉ có họ nhà tôm!
 
Thanh nó chuẩn bị rút về.
Càn Long ra lệnh cho Nghị rút quân
Nghị đang nấn ná ở lại chờ kiếm chác đủ rồi rút.
Tóm lại Huệ có ra bắc hay ko thì Thanh nó cũng rút
Huệ ra bắc chỉ giúp ông ấy thay nhà Lê làm chủ bắc hà
Thanh đã cạn sạch quốc khố cuối đời Càn Long
Không còn khả năng duy trì cuộc chiến này nửa.
Và anh Nghị bảo với Long muốn nam hạ đánh Tây Sơn phải thêm 10 vạn phu làm đường
Anh Long hoảng quá kêu rút về gấp
Càn long kể cho mày à ?
 
Kiến thức chưa đủ thì người biết cho là ngu thôi. Thực ra ngu hay biết thì do giai đoạn, ngắn hay dài do con người. Đời là thế thôi
 
Dù cố gắng trăm bận lục lọi mớ thư tịch Thanh đình tôi vẫn chưa tìm ra tấu chương của lão Nghị trình bày việc thừa cơ chiếm đất; nhưng may thay, ta có thể gián tiếp xác nhận điều này là thật qua lời của chính Hoằng Lịch.

Ngày 28 tháng Mười (Mậu Thân 1788), cánh Lưỡng Quảng của Lưỡng Quảng tổng đốc Tôn Sĩ Nghị tế cờ nhập quan, phía Tây Sơn có đổ bê-tông kìm bước tiến của lão Nghị ở Thị Cầu (ngày 17 tháng Một) và Phú Lương (ngày 19 tháng Một) nhưng Thăng Long vẫn rơi vào tay người Thanh (20 tháng Một). Khi nhận được quân báo chưa tròn tháng mà Thanh quân đã làm chủ Kinh đô Rồng, chúa-tôi Thanh đình ở Bắc Kinh sướng rơn, Hoằng Lịch cùng Nhị thập bát tú (28 vị đại thần) tại Trùng Hoa cung nối nhau làm 1 bài trường thi liên hoàn 160 câu "tự sướng", ăn mừng chiến thắng đã bình định cõi Nam.
Trong lời "nguyên chú" giải thích cho câu thơ "Xích thổ thốn cương phi sở lợi (Thước đất tấc dân cũng chẳng màng)" Thập toàn lão nhân vô tình nói hớ:

"Tôn Sĩ Nghị ban đầu tâu lên về tình hình loạn lạc đất An Nam, nên THỪA CƠ HỘI NÀY DẸP YÊN, RỒI SAU CHIẾM LẤY ĐẤT ĐAI [An Nam]. Ta [Càn Long] xét họ Lê thần sự triều ta vốn đã lâu, cung thuận rất mực. Huống chi Trung Quốc đất đai rộng lớn, xưa nay chưa từng có, há có thể nhân lúc nước người nguy khốn mà mưa lợi chiếm lấy đất đai. [Cho nên Trẫm đã] dụ [cho Sĩ Nghị] trù liệu thấu đáo, xử lý ổn thoả, để cho quốc tộ họ Lê không mất; ấy là [cái lẽ] đại công chí chính vậy!"

Đến đây mọi chuyện đã rõ, lão Nghị quả có dâng lời "chiếm đất", còn Hoằng Lịch tuy ra chiều tử tế nhưng chẳng qua cũng chỉ là diễn lại vở kịch nhân nghĩa các triều đình phương Bắc hay dùng.

Nếu ai có trong tay Quân cơ xứ đáng thì có thể tìm đọc tấu chương của Đề đốc Quảng Đông Cao Thư (đề ngày Nhâm Dần 14, tháng Mười, Mậu Thân) có nhắc việc Sĩ Nghị trên đường từ Triều Châu đi Nam Ninh để lo liệu việc quyến thuộc vua Lê nhập quan, có gặp mặt Cao Thư ở Huệ Châu đã dặn dò ông ta "mật bị chinh binh, thính hậu điều khiển" (bí mật chuẩn bị chinh binh, đợi nghe sai khiến).

Việc dặn dò "mật bị chinh binh" này xảy ra vào tháng Sáu, đến đầu tháng Bảy Thanh triều bắt đầu tung hịch "phù Lê". Qua đó thấy rõ Thanh triều đã rất nhạy bén, sớm chuẩn bị cho việc mang quân thôn tính nước ta.

Còn Càn Long tuy nhiều lần tô vẽ bản thân "không hám món lợi đất đai" nhưng lại tự mâu thuẫn thích bi bô khoe khoang các chiến tích "mỡ cõi":

“… Nước ta rộng lớn, từ xưa đến nay chưa bao giờ to lớn được như thế, Trẫm lên ngôi đã hơn 50 năm, bình định các xứ Hồi bộ, Y Lê, Lưỡng Kim Xuyên, MỞ MANG KHÔNG DƯỚI 2 VẠN DẶM ĐẤT ĐAI, vũ công hiển hách, thì đất Quảng Nam nhỏ bé kia làm sao có thể cậy vào thế hiểm trở mà chống cự! Nhưng đầu đuôi công việc là do nước An Nam thần phục đã lâu, rồi bị thổ tù chiếm đoạt, không thể không chinh phạt để làm công việc "Phục hưng nước bị tiêu diệt, nối lại dòng họ kế vị đã mất", không có ý ham lợi về đất đai, lại không có ý muốn bành trướng ham công, cùng binh độc vũ….”

Lạ lùng thay có lắm kẻ (trí thức hẳn hoi) lại tin sái cổ Long Lươn Lẹo chỉ vô tư 1 lòng cứu vớt nhà Lê ?! Hồn nhiên ngây thơ như thế thì miếng đất cắm dùi cũng chẳng có ! Ôi, thế thái nhân tình, ngẫm mà chán!
 
Vậy là rõ ràng Sĩ Nghị có ý định nhưng Càn Long đã khước từ
Giấy trắng mực đen rõ ràng đầy đủ
Còn lại là thằng lươn lẹo suy diễn
Hnhu t đã bảo “con chó nào quote bố”
T đéo bao giờ cãi nhau vs 1 thằng đàn bà!

Còn thích thì bố lại ném vào mặt mày vài bài “nguyên văn” tiếng Hán trong Cung trung đáng và Quân cơ xứ đáng!

Mày chính là thằng suy diễn ra chuyện mày là con bố mẹ mày, vì mày đéo chứng minh đc trên giấy tờ!
 
Chuyện “Quang Bình gọi Long là bố”, đầu cua tai nheo ra sao, chắc đéo gì đã biết mà chém!

Chuyện Quang Bình sang Trung Quốc cũng lắm oái oăm, tựu chung lại thì chỉ đọc link người khác viết mà ko có trong tay sử liệu thì ko nên phán bậy

Có người nói rằng: Đám tòng vong nhà Lê, đám tướng lĩnh bị bắt, phái đoàn sứ giả phong vương, Đầy người biết mặt ông Huệ, Hai bên trao đổi thư từ với nhau nhiều lần, Giả được mới lạ, Giả phát là ăn lol luôn.

Ấy vậy mà Thanh sử cảo biết luôn cả việc Bình giả sang, và cũng ko ai phải ăn lol, mà Bình giả sang thì quỳ thế lol nào đc

https://upanh.tv/image/i8rSJO

Tiếp theo, có người lại phán: Theo Đại Việt quốc thư thì khi vua Quang Trung triều kiến ở Nhiệt Hà lại còn được ban cho hoàng mã quải – một loại áo ngắn (jacket) mặc bên ngoài. Xem ra vua Quang Trung được ban thưởng mọi thứ kể cả mãng bào, hoàng mã quải, kim hoàng thính đái, đến cương ngựa cũng màu vàng nên chính ông cũng tự cho rằng mình được coi như một người con của vua Càn Long

Nhận xét này thực đúng là dạng mất dạy ko hơn ko kém

Vẫn là câu cũ: ko có sử liệu trong tay, chỉ đi đọc link người khác viết thì ko nên nói bậy, phải nói rằng, anh “Bình” phải nhận cái của nợ “mãng bào” là sự sai sót của nhà Thanh, đương nhiên đéo có chuyện “mình đc coi như người con của vua Càn Long”


 
Ở đời, muốn hiểu vấn đề thì phải xem tường tận chân tơ kẽ tóc, chứ suốt ngày lên mạng tìm keywords rồi copy paste thì cả đời cũng chỉ ngồi trong cái giếng!

“Coi như”, “xếp vào hàng”…cũng chỉ là câu từ xã giao, nịnh nọt, chứ đâu có “tính chính danh”, khi nào “xin làm”, “muốn làm”, “xin được” thì mới đánh giá tiếp!

Tờ sắc dụ Càn đế gửi cho An Nam quốc vương Nguyễn Quang Bình có đoạn

“Còn việc Quốc Vương viết trong thư cho Nguyễn Hoành Khuông nói là mẫu thân tuổi đã 80, khí thể suy nhược muốn có nhân sâm loại tốt để phụng dưỡng nên dặn Nguyễn Hoành Khuông khi đến Kinh đô tìm mua cho được rồi tìm cách gửi về. Quốc Vương xuân năm nay nhập cận chúc thọ, đường xa vạn dặm, không khỏi khắc khoải nên sai bồi thần mua nhân sâm để phụng dưỡng mẹ đủ biết Quốc Vương vừa có lòng thành chiêm cận vừa biết quyến luyến mẹ già, thực là trung hiếu vẹn toàn, thật là đáng khen. Vì thế Trẫm đã đặc biệt ban cho 1 cân nhân sâm để cho mẹ khanh bổ dưỡng tuổi già. Thế nhưng nếu giao cho Nguyễn Hoành Khuông đem về, e rằng không kịp trước khi Quốc Vương khởi trình nên đặc biệt gửi dịch trạm giao cho Tuần phủ Tôn Vĩnh Thanh, sai người đem tới trấn Nam Quan, giao cho Trấn mục An Nam chuyển đệ Quốc Vương thu dụng như thế mới thoả bụng làm con thờ mẹ….”

[Tờ 24a-24b, quyển 26, Khâm Định An Nam kỷ lược《欽定安南紀略》

Cảm kích lòng hiếu khách của khách phương xa, Quang Trung đế gửi mail tạ ơn, lời lẽ rất ư thắm thiết, chứa chan:

“Thần là kẻ quê mùa hèn mọn, lại được yêu thương khác thường, vinh dự quá phận, thật cảm kích không đâu cho hết. Mẹ của thần nay tuổi cũng đã bát tuần, được Bệ Hạ ban cho một cân nhân sâm để tẩm bổ. Thần kính đọc luân âm [chiếu của vua gọi là luân âm], ban cho thần ấy cũng là để làm vui mẹ trước, thực là vinh thi huyên bối, cảm thiết quì trung. Trộm nghĩ vật quý lấy từ trong kho vua quả là đặc ân vậy. Thần nhận được trát thị của Tổng đốc Lưỡng Quảng nói rằng sâm này vốn từ Thịnh Kinh, anh khí sơn xuyên kết tụ, không phải như loại bình thường.

[Tờ 25b-26b, quyển 27, Khâm Định An Nam kỷ lược《欽定安南紀略》]

Cuối tờ biểu tạ ơn trên , Quang Trung đế không quên tán tụng “Con trời” đất Bắc lên tận 9 tầng mây: [xem ảnh 3]

 “…臣有母有身,報答仰憑於洪造。君為師為父,成全深兾於隆霑。…”

 “… Thần có mẹ mới có mình, báo đáp ngẩng lên như trời biển; Vua là thầy cũng là cha, thành toàn cũng bởi được ơn sâu….”

[Tờ 29a, quyển 27, Khâm Định An Nam kỷ lược《欽定安南紀略》 ]

********************

Thấy Quang Trung xem “như thầy, như cha”, Càn đế nghẹn ngào:

 “… …並以朕為師為父,深冀成全。鑒王悃忱,真如家人父子。王既以父視朕,朕亦何忍不以子視王。

 “… Tịnh dĩ Trẫm vi sư vi phụ, thâm kí thành toàn. Giám Vương khổn thầm, chân như gia nhân phụ tử. Vương kí dĩ phụ thị Trẫm, Trẫm diệc hà nhẫn bất dĩ tử thị Vương….

 “…Trong biểu văn lại coi Trẫm như thầy, như cha; mong đợi sự thành toàn. Xét bụng dạ chân thành của Vương như tình cha con trong nhà; Vương đã coi Trẫm như cha, Trẫm lẽ nào không coi Vương như con.

[Tờ 30a, quyển 1353, Thanh Cao Tông Thực Lục《高宗實錄》]

Còn muốn thì phải ntn mới là muốn, ko hề “xã giao”!

Tôi, Ong Chiang Su (tức Nguyễn Ánh), đã đến sống dưới sự che chở của bệ hạ. Bệ hạ đã nhân đức chăm lo khiến tôi rất vui lòng. Tuy nhiên lúc này tôi rất quan tâm về đất nước, nếu như công khai xin bệ hạ cho tôi trở về e rằng sẽ bị bệ hạ quở trách, thành thử tôi đành phải trốn đi nhưng tôi hoàn toàn không có ý định âm mưu nổi loạn hay làm hại đến hoàng thượng một chút nào. Tôi nguyện là một thần tử của bệ hạ cho đến tận ngày cuối cùng của cuộc đời. Khi phải rời bệ hạ trong giờ phút này tôi chỉ cốt tìm cách tuyển mộ người để khôi phục đất nước. Nếu như thiếu khí giới hay lực lượng kém địch quá xa, tôi sẽ gửi thư đến bệ hạ để xin bệ hạ giúp cho súng đạn, và cho một đạo quân đến giúp cho tôi được toàn thắng.

Khi khôi phục được giang sơn thì từ đó về sau tôi sẽ xin làm phiên thuộc của hoàng thượn
 
Sửa lần cuối:
Ngày Qúy Tỵ (15) tháng Bảy năm Canh Tuất 1790 khi phái đoàn Tây Sơn dự buối yến ở Thanh Âm các thì Quang Trung đã "xin" Càn Long cho mặc y phục Mãn Thanh vào ngày hôm sau. Càn Long đồng ý, có ghi lại sự kiện này bằng 1 bài thơ với lời dẫn: "Quốc Vương An Nam Nguyễn Quang Bình Xin Được Mặc Mũ Áo Thiên Triều, Khen Ngợi Chấp Thuận Lời Thỉnh Cầu Của Y, Bèn Làm Thơ Ban Cho Y"

Đan thành vạn lý cận chiêm y,

Đôn sử toàn vô ninh cừ hy.

Bất khẳng hữu canh ban phụng chiếu,

Khước hân vô ý khất oanh y.

Thanh lương thủ thích gia ưng duẫn,

Điển lễ như thường thận mạc vi.

Cự viết nhất gia đàm phụ tử,

Hải bang dịch diệp vĩnh trinh ky

Trong bài thơ trên thì câu 4 & 6 có nguyên chú đáng chú ý:

+ Khước hân vô ý khất oanh y. [nguyên chú: Nguyễn Quang Bình đến [Tỵ Thử] sơn trang chiêm cận, cung cẩn rất mực; Ta lấy làm yêu mến, y cảm động trước ơn tình bèn xin được tuân theo phép áo mũ Thiên Triều. [Ta nghe thế] càng thêm vui mừng vì lòng trung thành của y, nhân đó mà ban cho mũ gắn hồng bảo thạch cùng lông công 3 mắt, áo hoàng mã quải để tỏ lòng ưu đãi yêu quý. Mà Ta trước đây cũng chưa từng hạ chỉ bắt y phải thay đổi trang phục bản quốc]

+ Điển lễ như thường thận mạc vi. [nguyên chú: Xuân năm nay gia ơn mà ban cho Nguyễn Quang Bình dây lưng đai ngọc màu vàng (hoàng thinh ngọc đái), [y] lại khẩn khoản tuân theo phép áo mũ Thiên Triều [mặc] vào buổi tiệc tại [Tỵ Thử] sơn trang, nên [Ta] cho mặc y phục mãng bào màu vàng của các Hoàng Tử dùng, ngự ban áo ngắn thêu 4 con rồng hình tròn (tứ đoàn long quái). Đến ngày tiến Kinh chúc mừng, theo điển lễ mà cho mặc áo mũ của nước y để làm rõ thể chế. Lại nghĩ y là Quốc Vương, làm chủ một nước, nhân dân trong nước nhìn vào, mà bắt gọc đầu gióc tóc lại đổi quần áo mũ áo nước mình, vốn không phải bản ý của Ta. Bèn ra lệnh tuyên dụ rõ ràng cho y biết để ơn lẫn lễ đều vẹn toàn.]

(Tờ 14a-14b, quyển 53, Bát Tuần Vạn Thọ Thịnh Điển [八旬萬夀盛典])

Nhìn vào vài chú dẫn nêu trên thì rõ đúng Quang Trung (giả) đã “khẩn khoản” xin Thiên Triều cho mặc y quan Mãn Thanh vì “ngưỡng mộ” như đã nhận định. Nhưng ngọn nguồn câu chuyện có "đơn giản" như những gì sách vở ghi lại?!

3 văn bản ng chép ra sau đây, lấy từ THANH CAO TÔNG THỰC LỤC [淸高宗實錄] sẽ cho ta thấy đâu là nguyên nhân sâu xa, đầu tôm đuôi cá sự việc này.

--------------------

Đạo dụ văn của Càn Long ngày Mậu Dần (27) tháng 02 năm Giáp Tuất [11/04/1790] chép:

"Dụ các đại thần ở Quân Cơ Xứ: Theo tờ tâu Phúc Khang An gửi đến về nhật kỳ đến cửa quan của Nguyễn Quang Bình, nguyên văn tờ bẩm cùng bản thảo văn thư gửi đến, [Phúc Khang An] xử lý công việc thỏa hợp. [Phúc Khang An] xưng rằng: “Bọn Nguyễn Quang Hiển lúc về nước đi qua tỉnh Việt từng nói yêu mến MÃNG BÀO của Nội Địa đẹp đẽ hoa mỹ, cả đời chưa từng thấy, tại Kinh đô có mua mấy bộ, sau ở Hán Khẩu Hồ Bắc lại mua thêm mang về. Nay Quốc Vương [Nguyễn Quang Bình] gửi trình lên kiểu mẫu, xin cho dệt MÃNG BÀO làm lễ phục mặc lúc dự yến tiệc. Việc Ngoại phiên yêu mến ngưỡng mộ lễ phục Trung Hoa, dùng lời nói khéo thỉnh cầu, tự thấy nên thuận theo mà ban cho, xử lý gấp gáp gửi cho [Nguyễn Quang Bình]. Nguyễn Quang Bình từ khi nhận phong Vương làm phiên thuộc càng thêm cung thuận, xin chiêm cận chúc mừng, xem như là nội thần. Nhân việc người cháu là Nguyễn Quang Hiển về nước, thấy MÃNG BÀO Nội Địa đẹp đẽ hoa mỹ, bẩm xin được chế tạo làm lễ phục dự buổi triều yến để thêm vẻ vang tấm thân. Tuy nhiên MÃNG BÀO Nội Địa không thể chỉnh sửa thành kiểu áo cổ tròn [VIÊN LĨNH] thể thức Hán. Nếu Quốc Vương có lòng ngưỡng mộ phong tục Trung Nguyên, muốn noi theo chế độ Thiên Triều, ấy là việc tốt. Tuy nhiên xem qua tờ bẩm của [Nguyễn Quang Bình] tuy có lời rất ngưỡng mộ hoa văn y phục Trung Châu, giả sử cho phép thay đổi mũ áo thì [Nguyễn Quang Bình] cũng lấy làm vui mà noi theo, nhưng lời nói vốn không rõ ràng cũng không thể miễn cưỡng. Nếu Quốc Vương quả thật có ý đó, Trẫm gia ơn vượt mức thường mà ban cho chương phục, không chỉ chiếu theo phẩm trật hàng Thân Vương ban cho mũ có gắn hồng bảo thạch trên đỉnh, áo mã quái thêu 4 rồng hình tròn; cho hợp với sắc phục của các A Ca ban cho MÃNG BÀO màu kim hoàng, để tỏ sự ưu đãi khác thường, Quốc Vương nghe được ắt càng thêm vui mừng hăng hái. Trẫm xét thấy quốc tục nước kia noi theo thể chế nhà Hán, y phục lẫn đầu tóc quyết không thể đổi được, nếu tuân theo 2 cách thật cũng không tổn hại hại gì. Nay lệnh Phúc Khang An chước lượng tình hình mà dâng lên kiểu mẫu MÃNG BÀO muốn dệt có giống như chế độ Thiên Triều hay không? Nếu Quốc Vương kia không có ý thay đổi chương phục thì MÃNG BÀO Nội Địa Nguyễn Quang Hiển từng mua đem về khó mà thay đổi được, bất quá cũng chỉ là sự ngưỡng mộ y phục Trung Hoa mà thôi.

[tờ 32a – 33b, quyển 1349, Thanh Cao Tông Thực Lục]

NHƯNG, theo tờ dụ của Càn Long ngày Mậu Thân (27) tháng 03 năm Giáp Tuất [11/05/1790] thì mọi chuyện chỉ là “HIỂU LẦM”:

" Dụ các đại thần ở Quân Cơ xứ: Cứ theo như lời tâu gần đây của Phúc Khang An cho hay, kiểu mẫu MÃNG BÀO Nguyễn Quang Bình gửi đến chỉ là VIÊN LĨNH (áo cổ tròn) theo thể thức nhà Hán, nay mới hiểu ra mấy lời tâu trước kia là NHẦM LẪN. Tóm lại cũng bởi trong tấu chiệp của Phúc Khang An khi trước nói “Quốc Vương ngưỡng mộ lễ phục Trung Hoa, Nguyễn Quang Hiển ở Hán Khẩu Hồ Bắc có mua MÃNG BÀO mang về nước...” [Trẫm] xem qua tấu chiệp mới hiểu ra ý tứ, nhất thời nghĩ rằng [Quang Hiển] ở Hán Khẩu Hồ Bắc mua MÃNG BÀO thì quyết không thể chỉnh sửa thành VIÊN LĨNH (áo cổ tròn) được nên cho rằng viên Quốc Vương ngưỡng mộ phong tục Trung nguyên, đợi sau khi đến Nhiệt Hà noi theo mọi người mà đổi mặc y phục Trung Quốc. Thấy [Quốc vương] có ý cung kính nên giáng chỉ hỏi han, KHÔNG BIẾT LỜI BẨM CỦA NƯỚC NÀY VỐN KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ, CÓ THỂ GÂY RA HIỂU LẦM [BÊN TA] MUỐN ÉP BUỘC HỌ THAY ĐỔI [Y PHỤC]. ẤY LÀ SAI LẦM VẬY!...

[tờ 34b – 35a, quyển 1351, Cao Tông Thực Lục]

-----------------

Cũng chính trong dụ văn trên, còn 1 đoạn cuối thuật lại sự phẫn nộ không hề nhẹ của Càn Long trước lỗi lầm ngây ngô của Phúc Khang An và mấy anh thư lại cấp dưới, mà từ đó có thể gây ra sự hiểu nhầm Thanh triều "muốn cưỡng bách [Tây Sơn] cải hoán y phục":

"...Nay xem kỹ tấu chiệp của Phúc Khang An, có câu “Lúc này chưa thuận tiện thông tri việc này” tức [Khang An] đã biết mọi chuyện là NHẦM LẪN nhưng không dám nói rõ. Phúc Khang An nhận ơn sâu nặng của Trẫm, được giao phó nhiệm vụ quan trọng nơi biên quan, xử lý công việc [giao thiệp với] An Nam. [Khang An] thấy Nguyễn Quang Bình cầu xin nhập cận, nơi biên quan yên tĩnh không khỏi trong tâm chất chứa sự cao hứng, mỗi lúc tâu bày lại “thêm mắm dặm muối” [phu diễn nhàn văn], khiến sai nhầm bản ý [ý ban đầu]. Như tấu chiệp trước nói: “[An Nam] ngưỡng mộ lễ phục Trung Hoa ở Hán Khẩu có mua Mãng Bào”, thử nghĩ xem đấy là áo mũ theo thể chế nhà Hán, không phải theo chế độ của bản triều [nhà Thanh], chỉ có thể gọi là VIÊN LĨNH [áo cổ tròn], sao có thể gọi là MÃNG BÀO được? lại càng không thể gọi là lễ phục Trung Hoa. Đây chắc do mấy tên văn thư (thư lại) ngu hèn, lúc biên chép bản sao các tấu chiệp tùy tiện chắp nhặt câu văn, Phúc Khang An đã không am tường văn nghĩa lại thêm không kiểm tra cẩn thận, vội vàng đem chuyện tâu lên, gây ra sai lầm đến thế này. [Trẫm] nghĩ đến lại thêm phiền muộn! Mấy tay văn thư (thư lại) ngu kém này thật không thể dung thứ chút nào được. Nay nhanh chóng truyền dụ cho Phúc Khang An nhất thiết không hé lộ lời lẽ trong tờ chỉ này cũng như tờ dụ trước [cho phía An Nam nghe biết], cứ vờ như không có chuyện này là tốt. Nếu Nguyễn Quang Bình đã đến cửa quan, Phúc Khang An trong lúc trò chuyện cứ tình thực mà nhanh chóng tâu bày, không nên lừa dối bưng bít."

[tờ 35a – 36a, quyển 1351, Cao Tông Thực Lục]

-----------------

Chẳng những khó chịu về cách làm việc cẩu thả của Phúc Khang An, đến ngày Giáp Tuất (24) tháng 04 [06/06/1790] Càn Long ban ra 1 dụ văn “chửi” luôn cả mấy anh quan đại thần làm việc ở Quân Cơ xứ; cũng như nhấn mạnh 1 lần nữa phái đoàn Tây Sơn chỉ gửi mẫu VIÊN LĨNH (áo cổ tròn kiểu Hán) chứ không phải MÃNG BÀO người Mãn; cũng như tha thứ cho sự "cao hứng" rồi "thêm thắt" của bọn Phúc Khang An:

"Lại dụ rằng: Phúc Khang An tâu nói: “Lời tâu trước có nói Nguyễn Quang Bình mua VIÊN LĨNH (áo cổ tròn), ngôn từ nghĩa lý hỗn tạp, quả là xằng bậy sai lầm, xin giao Bộ nghiêm nghị. Lần trước có nhận được chỉ, chưa đem ra thông tri cho biết, khi Nguyễn Quang Bình đến cửa quan tuân theo chỉ dụ không để lộ chuyện này”.

Kiểu mẫu MÃNG BÀO Nguyễn Quang Bình gửi đến chỉ là VIÊN LĨNH (áo cổ tròn) theo thể thức nhà Hán. Lời lẽ trong tờ chiệp Phúc Khang An tâu bày không rõ ràng, Trẫm mới HIỂU NHẦM ý [phía An Nam]. Các đại thần ở Quân Cơ xứ nhận được tờ dụ cũng không thấy được [sai lầm này] mà trực tiếp tâu bày để đến nỗi gây ra nhầm lẫn lầm khiến [An Nam] nghĩ bên ta có ý ép buộc họ thay đổi mẫu thức y phục. Nay Phúc Khang An tâu lên vẫn chưa thông tri [cho phía An Nam hay biết] mà chỉ dụ cứ liên tiếp nhận được, không đến nỗi gây nguy hại đến toàn cục. Cái lỗi trong lời tấu trước kia của Tổng đốc [Phúc Khang An], vốn là lỗi chung cả bọn các ngươi có thể tha thứ, cho nên gia ơn không giao cho Bộ nghị xử. Phúc Khang An từ rày về sau có tấu bày điều chi phải lưu tâm kiểm tra cẩn thận, cứ thật tình trình bày, chớ vì một phút cao hứng mà “thêm mắm dặm muối” [đồ vụ nhàn văn], gây nhầm lần bản ý (cái ý ban đầu vốn có).

(tờ 32b – 33b, quyển 1353, Cao Tông Thực Lục)
----------------------

Túm cái váy lại, ban đầu bên TS chỉ gửi mẫu, xin dệt áo bào cổ tròn (Viên Lĩnh) thể thức nhà Hán, nhưng do sự bất cẩn của Phúc Khang An trong câu chữ làm Càn Long ngộ nhận Quang Trung "ngưỡng mộ Mãng phục" Thiên Triều rồi "xin xỏ".

Mãi về sau, có lẽ vì muốn chiều lòng Thiên tử, Phúc Khang An đã mớm lời để từ đó phía Tây Sơn "xin xỏ" Càn Long cho mặc y phục Thiên Triều. Có mấy anh phái đoàn Triều Tiên thấy vua xứ ta được ban y phục THÂN VƯƠNG, trong khi ngó lại vua xứ Triều chỉ dám xưng VƯƠNG, mặc áo bào đỏ thì GATO là điều dễ hiểu

----------------------

Thấy "hiện tượng" mà không hiểu rõ "bản chất", chú trọng "kết quả" mà không xem xét "quá trình". Đó là cách học của kẻ ngu đần!



 
Nguyên ý: “Lại nghĩ y là Quốc Vương, làm chủ một nước, nhân dân trong nước nhìn vào, nếu như muốn/ giả sử muốn gọc đầu gióc tóc lại đổi quần áo mũ áo nước mình, vốn không phải bản ý của Ta.”

Thế mà có thằng ngu thật là ngu nói anh Huệ “xin cạo đầu thắt bím giống Mãn Thanh nhưng Càn Long từ chối vì nghĩ là anh Huệ sau này về nước cạo đầu thắt bím mà mặc đồ quốc vương An nam thì sẽ bị dân An nam coi thường”

Ngu ơi là ngu, ngu thế này thước đất mà chôn còn đéo có!
 
Sửa lần cuối:
Như vậy Huệ có mặc y phục thiên triều có mặc đồ hoàng tử Mãn Thanh lạy Càn Long không?
Phái đoàn Tây Sơn có mặc đồ Mãn Thanh quỳ lạy Càn Long không?
Trả lời hai câu hỏi này có hay không rồi nói chuyện tiếp?
Đkm con chó này!
Bố thèm nói chuyện vs mày à?
Suốt ngày cái câu “thì nói chuyện tiếp”!
Đã bao lần bố bảo “con chó nào quote bố”, mày vẫn như âm hồn!
Con đĩ mẹ đứa nào quote bài bố!
Mẹ mày đéo dạy mày à!
Bố lại dí cặc vào mồm mẹ mày giờ

Tranh luận theo kiểu này thì về nói chuyện vs con chó còn hơn!

Riêng việc Huệ có sang Tàu ko, đéo ai dám khẳng định, chỉ biết đưa ra giả thuyết có hay ko, chỉ thằng ngu mới đưa ra bức tranh “phu tảo” ra để chứng minh, loại tranh dạng “cổ động tuyên truyền” này thì dán đầy tường!

Còn “chính sử Tàu” ghi lại là Huệ đéo sang! Thanh sử cảo chưa đọc trang nào là đủ biết mày ntn rồi!

Đéo biết vụ Huệ “xin” mặc mãng bào ntn, bị dí như con chó, lại chuyển sang “có mặc hay ko”


Còn thằng mà “muốn” ấy, là thằng Triều Tiên, thằng này tương đối giống mày! Sống đầy tính thù hằn!

 
Sửa lần cuối:

Có thể bạn quan tâm

Top