Kể về kỷ niệm đáng nhớ nhất lúc nghèo của bọn mày xem.

Ngày còn nhỏ, quê tao nghèo lắm, k có gì chơi nên chỉ biết chơi bắn bi, lấy ngọc trai làm bi
Chơi nhảy ô quan, lấy vàng thoi mà thảy
Chơi đá banh, lấy mịa dạ minh châu to tổ bố làm banh, từ đó bị cấm tiệt, bị nhốt trong nhà hết vì thằng nào tí tuổi đầu cũng nói láo như thần
 
Ngày còn nhỏ, quê tao nghèo lắm, k có gì chơi nên chỉ biết chơi bắn bi, lấy ngọc trai làm bi
Chơi nhảy ô quan, lấy vàng thoi mà thảy
Chơi đá banh, lấy mịa dạ minh châu to tổ bố làm banh, từ đó bị cấm tiệt, bị nhốt trong nhà hết vì thằng nào tí tuổi đầu cũng nói láo như thần
Xạo Lồn tao đá vô cuống họng mày à
 
Ngày nhỏ khoảng năm 1988, tao cùng đám nhỏ trong xóm chơi ở quê bọn nó ăn bánh ít t thèm lắm. Bọn nó bắt tao ăn một con tép sống mới cho tao cắn 1 miếng và tao đã ăn đc miếng bánh ấy…
thế nên h có tiền phải hưởng thụ tráng tác cho bõ những năm tháng nghèo khổ nhẩy giáo xư nhẩy
 
ngày xưa tao đi học mẫu giáo đến lúc buổi trưa ăn cơm thì tao hay ăn xong trước,xong tao đứng lên bàn nhìn xung quanh xem đứa nào ăn còn thừa tao ra ăn nốt,vì có 1 lần tao ăn hết phần của tao rồi ra xin cô giáo cho thêm thì bà ý bảo mẹ tao chỉ nộp có 1 cái tem phiếu nên tao chỉ dc ăn có thế thôi
 
Thời SV hơn chục năm trước, nhà t nghèo k nuôi học ĐH mà phải tự đi làm thêm lấy tiền ăn học. Hàng tuần về quê xách gạo lên ăn thôi. Hồi đó đéo nhớ cãi nhau gì vs bà già hơn tháng đéo về, hết gạo, hết tiền cả tháng.
Bữa đó cuối tháng tính đến ngày nhận lương thì khỏe r. Đúng ngày nhận lương dạy thêm thì thằng học sinh xin nghỉ 2 hôm, là 1 tuần luôn. Nguyên tuần đéo có cái gì bỏ vào mồm, đói quá phải sang hàng xóm vay tạm cân gạo về nấu, ăn với muối trắng. Đéo dám vay nhiều, 1 cân gạo ăn cả tuần, 3 ngày 2 bữa, đói đúng kiểu chỉ có nằm thở.
Đến lúc nhận tiền dạy thêm đi mua 1kg bánh cuốn. Bà bán bánh cuốn kêu 12k/1kg, đưa 15k. Bà ý kêu đéo có tiền trả lại, lấy cả 15k nhé. T ok. Về phòng hốc hết cả 15k bánh cuốn đó luôn. Đau bụng tức ngực đéo thở được. Lúc ý tưởng chết như truyện "Một bữa no". Nhớ lại vẫn sợ vcl.
 
Sửa lần cuối:
từ lớp 1 đến lớp 4 gia đình làm ăn được thì sướng, đến lớp 5 chuyển nhà, bố mẹ làm lại từ con số 0. Tao nhớ như in hồi đó ngồi nói chuyện với bà nội là cháu thèm ăn cái kẹo socola có nhân lạc, mà hồi đó gói kẹo đấy có 5k hay 10k ấy. Bà tao bảo là thế bảo bố mẹ mua cho nhưng tao bảo là cháu ngại lắm bố mẹ không có tiền. Bố tao đứng ngoài cửa nghe được nên đi mua kẹo về cho tao ăn. Lúc nhận được gói kẹo tao hỏi là bà kể cho bố cháu để bố cháu đi mua à nhưng bà tao bảo ko phải.
Hồi bé nên cũng ko nghĩ gì chỉ nghĩ là chắc trùng hợp. Mãi sau này lớn lên mới hiểu ra điều đó. Rồi đi chơi với bọn trẻ con trong khu có thằng nó to cao lắm bảo là tớ hay ăn trứng vịt lộn nên người to thế. Về cũng nằng nặc đòi bố mẹ cho ăn ngày 2 quả, mẹ tao cũng mua về cho tao ăn nhưng được vài hôm là ko thấy mua về nữa :)) có quá nhiều kỉ niệm tuổi thơ đến h mới ngộ ra nhiều điều. Bố mẹ mình là giàu có nhất khi cho mình tất cả mọi thứ.
Bây giờ lớn rồi cũng có 1 sự nghiệp ok kiếm được tiền, có nhà có xe h muốn bố mẹ mình hưởng thụ thích gì tao cũng sẽ không từ chối thì ông bà lại sợ tốn kém sợ phiền con cái. Tết biết ông bà tiền ông bà lại cho lại con của mình. Nghĩ mà cũng xúc động vô cùng, ngồi nhớ lại tuổi thơ nhiều kỉ niệm, sự kiện mới thấy bố mẹ hy sinh cho mình quá nhiều…
 
Hồi mới dô Sg, hết cmn tiền, nhịn đói 2 ngày, chỉ có ngủ vs dậy uống nước, xong tới ngày thứ 3 mò thấy đồng cắc 5k ra năn nỉ bà tạp hoá bán cái bánh mỳ ngọt ăn chống đói, tới tối thì có tiền ra làm tô hủ tíu xương, tô hủ tíu xương ngon nhất mà t từng ăn :vozvn (20):
 
Thật. Hồi bé nhìn bọn bạn mua quà vặt, coca trong túi nilong, nem chua rán, mì trẻ em, kem ốc quế đá bào blah blah, thèm nhỏ dãi mà đéo có tiền mua. Thực ra cũng không phải tại nghèo mà vì tao làm theo lời bác, sống tiết kiệm, đéo xin tiền bố mẹ ăn quà vặt :sexy_girl:
Cũng khá giống tao. Nhà tao thuộc dạng khá. Nếu k muốn nói là cực giàu. Nhưng tới đời ông già tao thì đi xuống. Lúc tao còn nhỏ ổng đi biền biệt (đi du lịch). Bà nội thì cũng gia trưởng nên anh em t ốm đói. Mà t kể vậy thôi chứ t k có trách ông bố t nhé
 
Lúc nghèo nhất của tao là mấy ae mỗi thằng còn 50 tao còn 150 4 thằng hùn lại nhậu thịt chó xong về Q4 kiếm chuyện đánh lộn dân quân với khu vực đi qua thấy đánh lộn mà nó đi lun vkl bê tha bệ rạc
 
Thời sinh viên ăn chơi tiền ông già mới gửi 1 tuần hết mẹ nó luôn. Cuối tuần về nhà chơi bà già nói mới cho tiền nên giờ ko cho nữa nha. Tao cũng ừ. Ra vườn thấy có mấy trái sầu riêng, tao nói con thèm quá cho con 2 trái đem lên sài gòn nha. Xong tao hái buộc sau xe. Chạy tới cái bè bán được 300k ăn 3 ngày. Sau đó trúng game bán đồ sống đc tới cuối thábg
 
Lớn rồi mới nhận ra rằng thật ra mẹ cũng chẳng thích ăn cá mắm, tép khô như mẹ nói.
Còn lần đói nhất là lúc sinh viên hết tiền ko dám gọi về nhà, nhịn đói uống nước trừ cơm 3 hôm đến hôm thứ tư nửa đêm mò sang hành lang phòng bên cạnh ăn trộm 2 củ su hào nó treo đấy về nhai sống. Lâu rồi nhưng cái cảm giác đó thì chắc cả đời không quên.
 
Ngày nhỏ khoảng năm 1988, tao cùng đám nhỏ trong xóm chơi ở quê bọn nó ăn bánh ít t thèm lắm. Bọn nó bắt tao ăn một con tép sống mới cho tao cắn 1 miếng và tao đã ăn đc miếng bánh ấy…
Bị bạn bè học chung khinh thường, xa lánh do xấu và nghèo. Thời đi học, chúng nó bắt nạt tôi. Sau này ngay cả khi đã tốt nghiệp, chúng nó gặp tôi ngoài đường. Chúng nó vẫn nói mát, chửi rủa hay gây sự đánh nhau với tôi. :ops:
 

Có thể bạn quan tâm

Top