T mới chỉ đọc giông tố của lão Phụng mà thấy thán phục quá, nghe bảo xuân tóc đỏ còn hay và nổi tiếng hơn nếu có dịp t sẽ đọc. Mà truyện này ô Phụng viết chân thật vl, có mấy đoạn miêu tả mấy thằng quan pháp hài ỉa, dễ tính nhưng rất có uy, sống công bằng có tình người hơn đám người vn như nghị Hách nhiều-khác xa các thể loại tiểu thuyết bú liếm vô liêm sỉ của đám nhà văn cách mạng cứ mặc định thằng cầm quyền là người pháp hay mẽo thì đều là đại gian đại ác. Nhưng sau khi đọc thì t rút ra 1 điều, nếu mày là người vn, mày bóc lột, lừa đảo thậm chí giết hại nhiều ng vn thì mày cũng chỉ bị chửi nhẹ nhẹ thậm chí khóc lóc xin lỗi là xong, còn nếu mày là người nước ngoài, dù mày đúng hay sai khi giết chỉ 1 thằng người vn thì mày sẽ là đồ tể, kẻ gian ác
Sửa lần cuối: