Quỷ Đêm
Súng hết đạn

1h10 phút rạng sáng ngày 28/3/2016, Lô Hải Cường đang nằm thiu thiu ngủ tại công ty thì bỗng nhưng điện thoại reo lên khiến anh giật mình tỉnh giấc. Do tính chất công việc, những cuộc gọi vào lúc khuya khoắc thế này cũng không có gì là lạ nên Lô Hải Cường liền nghe máy.
Người ở đầu dây bên kia tự xưng là giảng viên của trường đại học sư phạm Tứ Xuyên. Người này nói rằng "em trai của anh tên là Lô Hải Thanh đã chết rồi, mau mau đến đây để nhận xác".
Ban đầu Lô Hải Cường định cúp máy ngang vì nghĩ đây là một cuộc điện thoại lừa đảo. Tuy nhiên khi nghĩ kỹ lại, anh ta mới nhận thấy rằng làm gì có thằng lừa đảo nào gọi vào giữa đêm hôm thế này?
Nghĩ đến đó, người Lô Hải Cường chợt nóng ran như lửa đốt nên anh liền vơ vội một chiếc áo chạy như bay ra ngoài. Anh mở điện thoại gọi taxi đi đến trường đại học Tứ Xuyên, khi lên xe mới phát hiện là do quá nóng vội nên áo quần đều mặc trái.
Lô Hải Cường cảm thấy có điềm không may. Vì vào ngày 26/3 Lô Hải Thanh có gọi điện cho anh tâm sự rằng dạo này bản thân có chút chuyện không vui, muốn mượn của anh 800 tệ.
Bị anh trai gặng hỏi, Lô Hải Thanh mới nói là mình đã mua một chiếc máy tính mới nên phải trả góp hằng tháng. Lô Hải Cường ôm mặt nói:
Đêm kinh hoàng
Tháng 9 năm ngoái, Lô Hải Cường đã dẫn Lô Hải Thanh đến đại học sư phạm Tứ Xuyên nhập học. Nên anh không lạ gì với đường đi và hoàn cảnh nơi đây. Phòng học nơi xảy ra vụ án chỉ cách ký túc xá số 127 nơi Lô Hải Thanh ở một dãy cầu thang. Khi Lô Hải Cường đến nơi thì thấy đã có rào chắn vây quanh khu vực hiện trường.
Viên cảnh sát tại hiện trường thấy Lô Hải Cường đứng xớ rớ liền tiến tới hỏi:
Sau khi xác nhận nhân phận, hai nhân viên cảnh sát liền đưa anh đến phòng tự học ở tầng 1. Sau khi túi đựng xác được mở ra, một thi thể đẫm máu liền đập vào mắt khiến anh không giấu nổi sự kinh hoàng. Khi đã trấn tĩnh lại, Lô Hải Cường bước đầu không nhận ra đó là em mình. Nhưng sau khi nhìn kỹ lại một lần nữa Lô Hải Cường liền chua xót khóc nấc lên trong sự đau xót vô hạn. Quần áo trên thi thể là của anh, do hoàn cảnh khó khăn nên hai anh em thường xuyên mặc chung quần áo.
Ban đầu cứ tưởng là người lạ, cảm xúc của Lô Hải Cường chỉ là kinh hoàng nhất thời mà thôi. Nhưng sau khi nhận ra đó chính là em mình, anh liền không nén nổi cảm xúc mà đấm ngực thùm thụp, khóc òa lên.
Lần đầu tiên trong đời anh mới chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng đến vậy, mà nạn nhân lại chính là em trai ruột của anh.
Sau đó Lô Hải Cường liền đến ký túc xá của em trai. Bốn người bạn cùng phòng của Lô Hải Thanh đều bị sốc nặng nên đã ra ngoài mướn khách sạn ở tạm. Máy tính của Lô Hải Thanh vẫn còn mở, bên cạnh còn một gói khoai tây chiên chưa kịp ăn.
Đêm hôm đó, Lô Hải Cường cùng toàn bộ sinh viên trong ký túc xá đều bị mất ngủ. Vụ giết người đã làm nơi đây tràn ngập một bầu không khí ảm đạm. Đủ khiến cho những sinh viên dũng cảm nhất cũng phải rùng mình, ớn lạnh.
Để giảm bớt sự sợ hãi, những sinh viên còn ở trong ký túc xá lén hút thuốc suốt đêm. Một số sinh viên có phòng nằm bên cạnh phòng của Lô Hải Thanh phải ra ngoài mướn khách sạn ngủ trong đêm đó. Một số sinh viên khác thì chọn cách đi net chơi game cho quên đi nỗi kinh hoàng. Các học sinh sau đó đều nhận được thông báo cấm lan truyền thông tin về vụ án này ra bên ngoài.
Báo cáo pháp y cho thấy Lô Hải Thanh có tổng cộng hơn 50 vết đâm trên cơ thể, trong đó những vết chí mạng ở đầu và cổ đã dẫn đến tử vong.
Phòng ký túc xá số 127 nơi Lô Hải Thanh sống có tổng cộng 6 người. Ngoại trừ một người quê ở tỉnh Hồ Nam, còn lại đều là dân Cam Túc, trong đó có Đằng(nghi phạm giết chết Lô Hải Thanh).
Vì tính cách hướng ngoại, thích trêu chọc mọi người nên Lô Hải Thanh có quan hệ rất tốt với các bạn cùng phòng ngoại trừ Đằng là một người hướng nội, rất ít nói và không thích đùa.
Trong mắt của Tiểu Bân(tên đã được thay đổi), Đằng là một người cực kỳ ít nói. Đi đâu, làm gì cũng một mình, "đơn thương độc mã".
Trong học tập, mỗi khi có bài tập khó Đằng cũng không chịu thảo luận cùng mọi người mà chỉ trốn thu lu một góc.
Sau khi nhập học được một tháng, Tiểu Bân mới phát hiện tính cách của Đằng có chút vấn đề.
Còn nhớ trong ngày quốc khánh, cả bọn rủ nhau đi uống rượu. Ban đầu uống bia chưa đã, cả đám quay sang uống rượu. Bia rượu đã xong nhưng chưa phân được thắng bại. Các bạn khác đều nghĩ rằng "vui là chính" nên có ý muốn ra về. Nhưng Đằng gằn giọng nói:
Mọi người nghe vậy liền nói đùa cợt nhã rồi hò nhau ra về để Đằng ngồi lại một mình. Tiểu Bân nhớ lại lúc đó anh có quay đầu lại và nhìn thấy ánh mắt của Đằng đang dõi theo nên không khỏi rùng mình:
Lô Hải Cường cũng từng gặp qua Đằng mấy lần khi đến ký túc xá thăm em trai. Sau khi sự việc xảy ra, Lô Hải Cường có hỏi thăm về Đằng và ai cũng nhận xét Đằng là một người cực kỳ ít nói và hướng nội. Học lực của Đằng bình thường, gã rất thích đọc tiểu thuyết trinh thám và tâm lý tội phạm. Trong đó có vài cuốn gã tỏ ra tâm đắc như "Chân dung", "Cánh đồng tôn giáo", "Dòng sông đen tối"....
Tuy cùng quê, nhưng mối quan hệ của Đằng với các bạn cùng phòng rất lãnh đạm. Đặc biệt là Đằng có chút ấn tượng không tốt với nạn nhân Lô Hải Thanh.
Tiểu Bân nhận xét:
Tiểu Bân còn kể thêm rằng giữa Đằng và Lô Hải Thanh đã có ít nhất 4 lần hục hặc với nhau. Trong đó có một lần Lô Hải Thanh làm rơi ly nước khiến sàn trơn. Đằng bước vào bị trượt chân và ngã một cú khá đau. Lô Hải Thanh thấy vậy liền cười lớn, Đằng liền trừng mắt nhìn Lô Hải Thanh rồi nói:
Lần thứ hai là vào Tháng 2 năm 2016, vào đêm trước tết Nguyên Đán. Lục Hải Thanh đang sửa soạn đi gặp bạn gái. Đằng trước giờ vẫn độc thân nên ngồi thu lu xem sách. Lục Hải Thanh cao hứng nói đùa:
Đằng nóng lắm nhưng ráng nén giận bỏ ra ngoài, Tiểu Bân thấy người gã như run lên. Có lẽ câu đùa cợt vô ý này chính là mầm mống của tai họa.
Người ở đầu dây bên kia tự xưng là giảng viên của trường đại học sư phạm Tứ Xuyên. Người này nói rằng "em trai của anh tên là Lô Hải Thanh đã chết rồi, mau mau đến đây để nhận xác".
Ban đầu Lô Hải Cường định cúp máy ngang vì nghĩ đây là một cuộc điện thoại lừa đảo. Tuy nhiên khi nghĩ kỹ lại, anh ta mới nhận thấy rằng làm gì có thằng lừa đảo nào gọi vào giữa đêm hôm thế này?
Nghĩ đến đó, người Lô Hải Cường chợt nóng ran như lửa đốt nên anh liền vơ vội một chiếc áo chạy như bay ra ngoài. Anh mở điện thoại gọi taxi đi đến trường đại học Tứ Xuyên, khi lên xe mới phát hiện là do quá nóng vội nên áo quần đều mặc trái.
Lô Hải Cường cảm thấy có điềm không may. Vì vào ngày 26/3 Lô Hải Thanh có gọi điện cho anh tâm sự rằng dạo này bản thân có chút chuyện không vui, muốn mượn của anh 800 tệ.
Bị anh trai gặng hỏi, Lô Hải Thanh mới nói là mình đã mua một chiếc máy tính mới nên phải trả góp hằng tháng. Lô Hải Cường ôm mặt nói:
- Đó là lần cuối cùng hai anh em tôi gặp mặt nhau…
Đêm kinh hoàng
Tháng 9 năm ngoái, Lô Hải Cường đã dẫn Lô Hải Thanh đến đại học sư phạm Tứ Xuyên nhập học. Nên anh không lạ gì với đường đi và hoàn cảnh nơi đây. Phòng học nơi xảy ra vụ án chỉ cách ký túc xá số 127 nơi Lô Hải Thanh ở một dãy cầu thang. Khi Lô Hải Cường đến nơi thì thấy đã có rào chắn vây quanh khu vực hiện trường.
Viên cảnh sát tại hiện trường thấy Lô Hải Cường đứng xớ rớ liền tiến tới hỏi:
- Anh là Lô Hải Cường phải không?
Sau khi xác nhận nhân phận, hai nhân viên cảnh sát liền đưa anh đến phòng tự học ở tầng 1. Sau khi túi đựng xác được mở ra, một thi thể đẫm máu liền đập vào mắt khiến anh không giấu nổi sự kinh hoàng. Khi đã trấn tĩnh lại, Lô Hải Cường bước đầu không nhận ra đó là em mình. Nhưng sau khi nhìn kỹ lại một lần nữa Lô Hải Cường liền chua xót khóc nấc lên trong sự đau xót vô hạn. Quần áo trên thi thể là của anh, do hoàn cảnh khó khăn nên hai anh em thường xuyên mặc chung quần áo.
Ban đầu cứ tưởng là người lạ, cảm xúc của Lô Hải Cường chỉ là kinh hoàng nhất thời mà thôi. Nhưng sau khi nhận ra đó chính là em mình, anh liền không nén nổi cảm xúc mà đấm ngực thùm thụp, khóc òa lên.
Lần đầu tiên trong đời anh mới chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng đến vậy, mà nạn nhân lại chính là em trai ruột của anh.
Sau đó Lô Hải Cường liền đến ký túc xá của em trai. Bốn người bạn cùng phòng của Lô Hải Thanh đều bị sốc nặng nên đã ra ngoài mướn khách sạn ở tạm. Máy tính của Lô Hải Thanh vẫn còn mở, bên cạnh còn một gói khoai tây chiên chưa kịp ăn.
Đêm hôm đó, Lô Hải Cường cùng toàn bộ sinh viên trong ký túc xá đều bị mất ngủ. Vụ giết người đã làm nơi đây tràn ngập một bầu không khí ảm đạm. Đủ khiến cho những sinh viên dũng cảm nhất cũng phải rùng mình, ớn lạnh.
Để giảm bớt sự sợ hãi, những sinh viên còn ở trong ký túc xá lén hút thuốc suốt đêm. Một số sinh viên có phòng nằm bên cạnh phòng của Lô Hải Thanh phải ra ngoài mướn khách sạn ngủ trong đêm đó. Một số sinh viên khác thì chọn cách đi net chơi game cho quên đi nỗi kinh hoàng. Các học sinh sau đó đều nhận được thông báo cấm lan truyền thông tin về vụ án này ra bên ngoài.
Báo cáo pháp y cho thấy Lô Hải Thanh có tổng cộng hơn 50 vết đâm trên cơ thể, trong đó những vết chí mạng ở đầu và cổ đã dẫn đến tử vong.
Phòng ký túc xá số 127 nơi Lô Hải Thanh sống có tổng cộng 6 người. Ngoại trừ một người quê ở tỉnh Hồ Nam, còn lại đều là dân Cam Túc, trong đó có Đằng(nghi phạm giết chết Lô Hải Thanh).
Vì tính cách hướng ngoại, thích trêu chọc mọi người nên Lô Hải Thanh có quan hệ rất tốt với các bạn cùng phòng ngoại trừ Đằng là một người hướng nội, rất ít nói và không thích đùa.
Trong mắt của Tiểu Bân(tên đã được thay đổi), Đằng là một người cực kỳ ít nói. Đi đâu, làm gì cũng một mình, "đơn thương độc mã".
Trong học tập, mỗi khi có bài tập khó Đằng cũng không chịu thảo luận cùng mọi người mà chỉ trốn thu lu một góc.
Sau khi nhập học được một tháng, Tiểu Bân mới phát hiện tính cách của Đằng có chút vấn đề.
Còn nhớ trong ngày quốc khánh, cả bọn rủ nhau đi uống rượu. Ban đầu uống bia chưa đã, cả đám quay sang uống rượu. Bia rượu đã xong nhưng chưa phân được thắng bại. Các bạn khác đều nghĩ rằng "vui là chính" nên có ý muốn ra về. Nhưng Đằng gằn giọng nói:
- Uống tiếp! Coi thằng nào gục trước!
Mọi người nghe vậy liền nói đùa cợt nhã rồi hò nhau ra về để Đằng ngồi lại một mình. Tiểu Bân nhớ lại lúc đó anh có quay đầu lại và nhìn thấy ánh mắt của Đằng đang dõi theo nên không khỏi rùng mình:
- Ánh mắt lúc đó của nó như muốn giết người vậy, nhìn đáng sợ lắm!
Lô Hải Cường cũng từng gặp qua Đằng mấy lần khi đến ký túc xá thăm em trai. Sau khi sự việc xảy ra, Lô Hải Cường có hỏi thăm về Đằng và ai cũng nhận xét Đằng là một người cực kỳ ít nói và hướng nội. Học lực của Đằng bình thường, gã rất thích đọc tiểu thuyết trinh thám và tâm lý tội phạm. Trong đó có vài cuốn gã tỏ ra tâm đắc như "Chân dung", "Cánh đồng tôn giáo", "Dòng sông đen tối"....
Tuy cùng quê, nhưng mối quan hệ của Đằng với các bạn cùng phòng rất lãnh đạm. Đặc biệt là Đằng có chút ấn tượng không tốt với nạn nhân Lô Hải Thanh.
Tiểu Bân nhận xét:
- Lô Hải Thanh hay cà rỡn với mọi người lắm. Nó đặc biệt rất nhây và nói giỡn nhiều cái rất ngu, chạm đến tự ái của người ta. Dù trong bụng nó không thực sự nghĩ vậy.
Tiểu Bân còn kể thêm rằng giữa Đằng và Lô Hải Thanh đã có ít nhất 4 lần hục hặc với nhau. Trong đó có một lần Lô Hải Thanh làm rơi ly nước khiến sàn trơn. Đằng bước vào bị trượt chân và ngã một cú khá đau. Lô Hải Thanh thấy vậy liền cười lớn, Đằng liền trừng mắt nhìn Lô Hải Thanh rồi nói:
- Sớm muộn gì tao cũng sẽ giết mày!
Lần thứ hai là vào Tháng 2 năm 2016, vào đêm trước tết Nguyên Đán. Lục Hải Thanh đang sửa soạn đi gặp bạn gái. Đằng trước giờ vẫn độc thân nên ngồi thu lu xem sách. Lục Hải Thanh cao hứng nói đùa:
- Mày phải ra ngoài đi chơi nhiều lên mới có bạn gái được. Mày cứ như vậy hoài thì chim chỉ dùng để đái thôi con ạ!
Đằng nóng lắm nhưng ráng nén giận bỏ ra ngoài, Tiểu Bân thấy người gã như run lên. Có lẽ câu đùa cợt vô ý này chính là mầm mống của tai họa.