dehydration2
Pần cùng đạo tặc
lặng nghe tiếng gió thổi qua đời... 
cách đây cũng hơn vài chục năm, tao thấy nhà hàng xóm tao là một nhà có mùi tư bản nặng lắm, luôn tỏ ra ta đây, luôn có xế hộp, cách giao tiếp luôn có giới hạn, họ giao tiếp với nhà này, nhà kia, tỏ ra hồ hơi, chia sẻ từng cái bánh cúng, chia sẻ từng tô cà ri đám cỗ.... nhưng một số nhà trong đó có nhà tao cũng hiền lành, nhưng họ đéo giao tiếp.
nhà họ không phải lộng lẫy, nhưng có cái mùi giàu, 2 vợ chồng già có 3-4 người con gì đó, 3-4 người này ai cũng cưới chồng sang, nhà giàu, sinh con ra thì toàn sinh đôi, một gia đình mà có tới 2 cặp vợ chồng sinh đôi, tổng cộng là 2 đôi một nhà, lúc đó tao còn nhỏ, nên tao chưa nhận thức được cái việc đó nó quý báu cỡ nào.
nhà gì mà tới 4 đứa cháu là hệ "đôi", vì quý nên thường tổ chức sinh nhật, mỗi lần sinh nhật là tao thấy cái gì đó xa xỉ lắm, chỉ biết đứng xa dòm, cái thời mà tao hay các đứa trẻ khác chỉ có ăn sang nhất là mứt khô, hồng khô, còn bần bần thì ăn bánh mì, ăn quả tươi....còn nhà nó ăn toàn mấy thứ lạ lạ như bánh kem, bánh sô cô la... giàu ơi là giàu
rồi bây giờ thì sao, có gì đâu
một người con của nhà đó đã mất, không rõ vì sao mất. Từ dạo đó, 2 vợ chồng già trồng cây um tùm trong nhà, kiểu như là để thờ cúng theo 1 cái quan niệm tâm linh của riêng họ
một người con gái nữa thì sắp chia tay chồng
một người nữa thì vẫn đang yên ổn
còn thằng con trai thì loser, chia tay vợ...
vì chia tay nên những người này họ về tà tụ lại nhà của 2 vợ chồng già kia ở, ngôi nhà của 2 vợ chồng già này lúc bây giờ đã rơi vào tình trạng cũ, lạc hậu, cần sửa chỉnh nhiều thứ, họ có bỏ tiền ra sửa sang 1 chút, nhưng không che được cái sự lạc hậu, cũ nát, nhìn mà cảm giác như bị lùi vào quá khứ.
những đứa cháu con gái sinh đôi kia thì cũng chả có gì gọi là winner leng keng cho cam, cũng quen và đụ mấy thằng ất ơ xăm trổ xăm hình...thế hệ cháu coi như là cũng bắt đầu thấy ảm đạm, nếu nhìn bằng con mắt thông thường, còn nội tại giàu ngầm hay sao không rõ
nhưng thôi, chắc không có cái chuyện cưới thằng xăm trổ ất ơ mà giàu ngầm, không có có đâu, tao đây 2 cái nhà mà còn không toát nổi cái vẻ giàu ngầm được, huống hồ họ đéo có cái gì.
mấy đứa cháu trai thì mới 20 tuổi trở lên đã mập ù, cạo đầu trọc lóc, phong cách kiểu cạo đầu cho gọn và cho sướng, không màng tới xấu đẹp, làm mấy cái việc phẻ phẻ như mở quần áo, mở hàng bán phụ tùng xe máy, vân vân...
cũng chả có gì hay ho bo bo.... cha mẹ của mấy đứa cháu đó (là thế hệ con của 2 vợ chồng già kia) cũng bắt đầu già đi, tao thấy họ bắt đầu lui tới mấy phòng khám, cầm mấy tờ giấy kết quả cái mặt buồn buồn.
cuộc đời có nhiêu đó thôi, 60 năm nó sẽ hết
vinh, nhục, giàu, nghèo cũng chỉ là vài ba tiếng cười trong cái cuộc chơi 60 năm
giả sử như không bị ung thư, không bệnh không tật, thì sống tới 60 năm nó cũng hết
còn nếu bị thì đi nhanh hơn, vào 40 năm hay 50 năm.
vậy giàu nghèo có là bao so với cái việc chắc chắn sẽ ra đi sau 60 năm?

cách đây cũng hơn vài chục năm, tao thấy nhà hàng xóm tao là một nhà có mùi tư bản nặng lắm, luôn tỏ ra ta đây, luôn có xế hộp, cách giao tiếp luôn có giới hạn, họ giao tiếp với nhà này, nhà kia, tỏ ra hồ hơi, chia sẻ từng cái bánh cúng, chia sẻ từng tô cà ri đám cỗ.... nhưng một số nhà trong đó có nhà tao cũng hiền lành, nhưng họ đéo giao tiếp.
nhà họ không phải lộng lẫy, nhưng có cái mùi giàu, 2 vợ chồng già có 3-4 người con gì đó, 3-4 người này ai cũng cưới chồng sang, nhà giàu, sinh con ra thì toàn sinh đôi, một gia đình mà có tới 2 cặp vợ chồng sinh đôi, tổng cộng là 2 đôi một nhà, lúc đó tao còn nhỏ, nên tao chưa nhận thức được cái việc đó nó quý báu cỡ nào.
nhà gì mà tới 4 đứa cháu là hệ "đôi", vì quý nên thường tổ chức sinh nhật, mỗi lần sinh nhật là tao thấy cái gì đó xa xỉ lắm, chỉ biết đứng xa dòm, cái thời mà tao hay các đứa trẻ khác chỉ có ăn sang nhất là mứt khô, hồng khô, còn bần bần thì ăn bánh mì, ăn quả tươi....còn nhà nó ăn toàn mấy thứ lạ lạ như bánh kem, bánh sô cô la... giàu ơi là giàu
rồi bây giờ thì sao, có gì đâu
một người con của nhà đó đã mất, không rõ vì sao mất. Từ dạo đó, 2 vợ chồng già trồng cây um tùm trong nhà, kiểu như là để thờ cúng theo 1 cái quan niệm tâm linh của riêng họ
một người con gái nữa thì sắp chia tay chồng
một người nữa thì vẫn đang yên ổn
còn thằng con trai thì loser, chia tay vợ...
vì chia tay nên những người này họ về tà tụ lại nhà của 2 vợ chồng già kia ở, ngôi nhà của 2 vợ chồng già này lúc bây giờ đã rơi vào tình trạng cũ, lạc hậu, cần sửa chỉnh nhiều thứ, họ có bỏ tiền ra sửa sang 1 chút, nhưng không che được cái sự lạc hậu, cũ nát, nhìn mà cảm giác như bị lùi vào quá khứ.
những đứa cháu con gái sinh đôi kia thì cũng chả có gì gọi là winner leng keng cho cam, cũng quen và đụ mấy thằng ất ơ xăm trổ xăm hình...thế hệ cháu coi như là cũng bắt đầu thấy ảm đạm, nếu nhìn bằng con mắt thông thường, còn nội tại giàu ngầm hay sao không rõ

mấy đứa cháu trai thì mới 20 tuổi trở lên đã mập ù, cạo đầu trọc lóc, phong cách kiểu cạo đầu cho gọn và cho sướng, không màng tới xấu đẹp, làm mấy cái việc phẻ phẻ như mở quần áo, mở hàng bán phụ tùng xe máy, vân vân...
cũng chả có gì hay ho bo bo.... cha mẹ của mấy đứa cháu đó (là thế hệ con của 2 vợ chồng già kia) cũng bắt đầu già đi, tao thấy họ bắt đầu lui tới mấy phòng khám, cầm mấy tờ giấy kết quả cái mặt buồn buồn.
cuộc đời có nhiêu đó thôi, 60 năm nó sẽ hết
vinh, nhục, giàu, nghèo cũng chỉ là vài ba tiếng cười trong cái cuộc chơi 60 năm
giả sử như không bị ung thư, không bệnh không tật, thì sống tới 60 năm nó cũng hết
còn nếu bị thì đi nhanh hơn, vào 40 năm hay 50 năm.
vậy giàu nghèo có là bao so với cái việc chắc chắn sẽ ra đi sau 60 năm?