
Thôi thì viết tới đây tao viết luôn đoạn kết vậy. Có thể lúc nào đấy khi nhớ được những kỉ niệm đẹp với Nhung (và cả HA) thì tao sẽ kể lại sau.
Lần thứ 1 là tầm t11 năm 11, sau sn Nhung 1 chút. Nhung bảo hôm đấy đi có việc gì đấy với gia đình vào buổi trưa - thời điểm đấy Nhung k còn làm ở k/s nữa rồi nhưng bọn tao vẫn đang trong cái mqh ấy, và cơ bản thì có chuyện gì cũng kể cho nhau. Tao thì k nghĩ gì nhiều cho đến khi đang ngồi ăn lẩu lòng bò với mấy đứa gần nhà cũ của tao ngày xưa - lẫn lộn cả dân xã hệ lẫn dân học thức, cái này cũng hay là nếu chơi với nhau hồi bé thì lớn lên vẫn cứ chơi với nhau dù là không quá thân, ngồi ăn uống rượu chè nói chuyện xàm cứt là vẫn được. Thì anh hiếu nghiện từ đâu sà vào mâm và nói một câu như điện giật vào tai tao: Đm con ny mày đang đi ra mắt nhà zai nào kìa.
Tao bảo anh nói cl gì thế? Lão bảo thật mà đm. Tao bảo anh có tin em vã cho a lồi mắt ra không em đéo thích đùa thế. Thì lão giơ 2 tay lên đầu thế là nếu lão nói điêu thì nguyện ăn cứt cho tao đến chết. Tao biết là lời thằng nghiện đéo đáng tin hơn lời phò kê khai là còn trinh, nhưng mà thế đéo nào linh tính mách bảo, tao chịu ngồi sau xe lão đến cái nhà hàng đấy, tao vẫn nhớ tên là long đình. Anh hiếu bảo nãy đi ship riệu vào đấy cho khách của ông anh quen, nên tình cờ nhìn thấy và ngờ ngợ. Tao bảo đm anh chỉ em đúng chỗ đấy xem nào. Lão ok luôn, xong dắt tao lên trên tầng, kệ con mẹ con bé nhân viên cứ anh ơi anh đặt bàn chưa ạ.
Đúng là Nhung thật, ăn mặc lộng lẫy vl, và trông có chút e thẹn. Có cả bố mẹ Nhung nhưng k thấy ông Hoàng anh trai Nhung. Bên kia thì tao thấy thằng đấy mặt đỏ như gà chọi - không phải say sưa gì, mà kiểu bẩm sinh có những thằng da nó đỏ bóng lên như vậy trông rất khỏe khoắn - và mắt nó rực lửa vcl, ánh nhìn như kiểu thèm khát dục vọng max cấp độ. Tao nóng cả đầu, tưởng tượng ra ngay cảnh nó sẽ ngấu nghiến Nhung khi điều kiện cho phép. Ông Hiếu bốc 1 cái bàn ngay gần đấy để tao với ông ấy ngồi, cách bàn của nhà Nhung 1 lớp bình phong. Ông Hiếu gọi đồ, tao chỉ nghe loáng thoáng cái đéo gì mà xíu long bao với chân gà tàu xì, vì tai tao đang căng ra nghe câu chuyện nhà bên kia.
Vâng đúng như ông Hiếu nói thì hai bên đang xem mắt. Tao lắng tai nghe dc câu chuyện từ mồm phụ huynh hai bên là đưa đẩy cho các cháu biết nhau, có qua có lại. Ông hiếu bảo ăn đi, tao bảo ăn cái mả mẹ anh à. Lão bảo thôi đừng nóng, anh hiểu mà. Tao bảo hiểu con cặc.
Tự dưng lúc đấy ông hiếu lại hiểu chuyện vl, ông bảo nhân viên thanh toán luôn và gói đồ mang về. Con bé nhân viên đéo hiểu gì, nhưng cũng đành vâng. Rồi ông ý hỏi là đầu kia đi ra được không. Nó bảo được ạ, lối nào cũng có cầu thang xuống. Lão nắm lấy cổ tay tao hạ giọng: mày đi qua đấy bình thản thôi, nhìn nó 1 cái là được, nhìn khinh bỉ vào. đừng nói gì, cũng đừng nhìn lâu, lướt qua thôi chứ đừng chạy. Rồi xuống thang luôn. coi như không quen.
Tao biết lúc đấy tao nóng đầu lắm rồi và suy nghĩ có thể không bình tĩnh, đồng thời tự nhiên thấy ông hiếu bình tĩnh vl và có vẻ lão nói có lý. Nên tao làm theo. Lão đi trước, tao theo sau. Chân tao bước rảo, rồi lại chậm .. tao sợ nếu rảo quá có khi Nhung không kịp nhìn ra tao khi tao lướt qua.
Nhưng buổi trưa nhà hàng vắng vl nên cũng không cần phải lo thế. Tao đã thấy Nhung nhìn ra tao, và mặt Nhung biến sắc. Không tự chủ được, trên mặt tao nở một nụ cười, nụ cười chua chát và đểu cáng. Bước đến cầu thang khuất góc nhìn của các bàn ăn thì tao đi rảo bước, và cố nhanh chân hơn khi tao nghe thấy tiếng kéo ghế lẹt kẹt ở sau lưng. Tao nghĩ có lẽ Nhung đã đứng dậy và chạy lại phía tao. Nhưng tao không nhìn lại:
- Anh chở em đi ngay đi,
+ Ô ..ô
- địt mẹ nổ máy đi
+ Ô ô kê.
Làn khói của con Spacy của anh Hiếu bốc lên khét lẹt, xe nát lắm rồi. Khói tan dần nhưng mắt tao vẫn mờ mờ. Đm tao khóc.
Lần thứ 1 là tầm t11 năm 11, sau sn Nhung 1 chút. Nhung bảo hôm đấy đi có việc gì đấy với gia đình vào buổi trưa - thời điểm đấy Nhung k còn làm ở k/s nữa rồi nhưng bọn tao vẫn đang trong cái mqh ấy, và cơ bản thì có chuyện gì cũng kể cho nhau. Tao thì k nghĩ gì nhiều cho đến khi đang ngồi ăn lẩu lòng bò với mấy đứa gần nhà cũ của tao ngày xưa - lẫn lộn cả dân xã hệ lẫn dân học thức, cái này cũng hay là nếu chơi với nhau hồi bé thì lớn lên vẫn cứ chơi với nhau dù là không quá thân, ngồi ăn uống rượu chè nói chuyện xàm cứt là vẫn được. Thì anh hiếu nghiện từ đâu sà vào mâm và nói một câu như điện giật vào tai tao: Đm con ny mày đang đi ra mắt nhà zai nào kìa.
Tao bảo anh nói cl gì thế? Lão bảo thật mà đm. Tao bảo anh có tin em vã cho a lồi mắt ra không em đéo thích đùa thế. Thì lão giơ 2 tay lên đầu thế là nếu lão nói điêu thì nguyện ăn cứt cho tao đến chết. Tao biết là lời thằng nghiện đéo đáng tin hơn lời phò kê khai là còn trinh, nhưng mà thế đéo nào linh tính mách bảo, tao chịu ngồi sau xe lão đến cái nhà hàng đấy, tao vẫn nhớ tên là long đình. Anh hiếu bảo nãy đi ship riệu vào đấy cho khách của ông anh quen, nên tình cờ nhìn thấy và ngờ ngợ. Tao bảo đm anh chỉ em đúng chỗ đấy xem nào. Lão ok luôn, xong dắt tao lên trên tầng, kệ con mẹ con bé nhân viên cứ anh ơi anh đặt bàn chưa ạ.
Đúng là Nhung thật, ăn mặc lộng lẫy vl, và trông có chút e thẹn. Có cả bố mẹ Nhung nhưng k thấy ông Hoàng anh trai Nhung. Bên kia thì tao thấy thằng đấy mặt đỏ như gà chọi - không phải say sưa gì, mà kiểu bẩm sinh có những thằng da nó đỏ bóng lên như vậy trông rất khỏe khoắn - và mắt nó rực lửa vcl, ánh nhìn như kiểu thèm khát dục vọng max cấp độ. Tao nóng cả đầu, tưởng tượng ra ngay cảnh nó sẽ ngấu nghiến Nhung khi điều kiện cho phép. Ông Hiếu bốc 1 cái bàn ngay gần đấy để tao với ông ấy ngồi, cách bàn của nhà Nhung 1 lớp bình phong. Ông Hiếu gọi đồ, tao chỉ nghe loáng thoáng cái đéo gì mà xíu long bao với chân gà tàu xì, vì tai tao đang căng ra nghe câu chuyện nhà bên kia.
Vâng đúng như ông Hiếu nói thì hai bên đang xem mắt. Tao lắng tai nghe dc câu chuyện từ mồm phụ huynh hai bên là đưa đẩy cho các cháu biết nhau, có qua có lại. Ông hiếu bảo ăn đi, tao bảo ăn cái mả mẹ anh à. Lão bảo thôi đừng nóng, anh hiểu mà. Tao bảo hiểu con cặc.
Tự dưng lúc đấy ông hiếu lại hiểu chuyện vl, ông bảo nhân viên thanh toán luôn và gói đồ mang về. Con bé nhân viên đéo hiểu gì, nhưng cũng đành vâng. Rồi ông ý hỏi là đầu kia đi ra được không. Nó bảo được ạ, lối nào cũng có cầu thang xuống. Lão nắm lấy cổ tay tao hạ giọng: mày đi qua đấy bình thản thôi, nhìn nó 1 cái là được, nhìn khinh bỉ vào. đừng nói gì, cũng đừng nhìn lâu, lướt qua thôi chứ đừng chạy. Rồi xuống thang luôn. coi như không quen.
Tao biết lúc đấy tao nóng đầu lắm rồi và suy nghĩ có thể không bình tĩnh, đồng thời tự nhiên thấy ông hiếu bình tĩnh vl và có vẻ lão nói có lý. Nên tao làm theo. Lão đi trước, tao theo sau. Chân tao bước rảo, rồi lại chậm .. tao sợ nếu rảo quá có khi Nhung không kịp nhìn ra tao khi tao lướt qua.
Nhưng buổi trưa nhà hàng vắng vl nên cũng không cần phải lo thế. Tao đã thấy Nhung nhìn ra tao, và mặt Nhung biến sắc. Không tự chủ được, trên mặt tao nở một nụ cười, nụ cười chua chát và đểu cáng. Bước đến cầu thang khuất góc nhìn của các bàn ăn thì tao đi rảo bước, và cố nhanh chân hơn khi tao nghe thấy tiếng kéo ghế lẹt kẹt ở sau lưng. Tao nghĩ có lẽ Nhung đã đứng dậy và chạy lại phía tao. Nhưng tao không nhìn lại:
- Anh chở em đi ngay đi,
+ Ô ..ô
- địt mẹ nổ máy đi
+ Ô ô kê.
Làn khói của con Spacy của anh Hiếu bốc lên khét lẹt, xe nát lắm rồi. Khói tan dần nhưng mắt tao vẫn mờ mờ. Đm tao khóc.
Sửa lần cuối: