
Đó chính là văn hóa nói xấu !
Đặc biệt là đến từ những con quỷ mang tên "họ hàng, người thân trong gia đình".
Càng ngày tao càng thấm thía điều này !!!!
Nói xấu người vắng mặt là một thói quen của rất nhiều người, đàn bà cũng như đàn ông. Ai chưa từng nói xấu, nói lén người khác thì hãy tự vấn và hỏi thiệt với lòng mình là có thật sự như vậy hay không? Nói xấu rất thường hay thấy xảy ra trong phạm vi gia đình, giữa bà con với nhau, giữa bạn bè, đồng nghiệp…
Theo góc nhìn và quan sát của tao thì người VN có 1 cái thói quen rất là súc vật đó là tụm 3 tụm 5 lại nói xấu. Và cách thân thiết hay bắt chuyện dễ nhất là cùng chĩa mõm vào nói xấu 1 đứa. Cứ đứa nào vắng mặt thì đứa đó trở thành đứa bị nói xấu trong đám.
1) Bằng mọi giá, hắn ta không từ khước bất cứ cách gì miễn được thành công (ce type serait capable du pire pour réussir)
2) Để tạo mối giao tiếp xã hội (pour créer un lien social)
3) Vì họ thiếu lòng tự trọng (manque d’estime de soi)
4) Vì họ thích nói xấu người khác (par envie)
5) Vì phóng chiếu (par projection)
Hoặc là những tình huống oái oăm hơn tao gặp trong đời sống.
Ví dụ : 2 đứa (nyc1 + nyc2) trở thành bạn thân vì cùng ghét và nói xấu 1 tml sở khanh nào đó.
Nói chung là tao thấy trong văn hóa Việt (văn hóa nước khác tao không rành) thì nói xấu nó trở thành tinh hoa, phương thức giao tiếp cmnr.
Theo nhà tâm lý học Laurent Bègue :
“Cùng nhau ghét cay ghét đắng, nói xấu một người nào đó sẽ làm gắn bó thêm mối giao tiếp giữa người nói và người nghe hơn là chia sẻ nhau những điều tốt về người khác”.
Hai người có cảm giác họ gần gũi với nhau hơn, xích lại gần nhau hơn nếu họ cùng nói chuyện xấu hơn là nói việc tốt về một đệ tam nhân nào đó.
Tụi Tây có câu:
If you can’t say something nice, don’t say anything at all
Nếu đéo nói được gì hay ho thì câm mẹ mõm lại !
(Phỏng dịch theo @dungdamchemnhau style)
Tao cực kì ghét văn hóa đổ rác và đổi rác ở VN. Cả đám lâu lâu gặp lại nhau, họp mặt nhưng đéo có gì để nói vì không chung sở thích, công việc, quan điểm .... Thế là chúng ta bèn bắt đầu dùng cách phổ thông nhất là ôn lại chuyện xưa kỉ niệm. Cái đó thì cũng ok vì quá bí chủ đề để đàm luận.
Và sau khi ôn nát, ôn sạch sành sanh, ôn mà không còn gì để ôn các kỉ niệm nữa thì chúng ta bắt đầu nói xấu nhưng người vì lí do này, lí do kia vắng mặt trong buổi hẹn.
Kế tiếp là nói xấu tất cả những đứa mà cả đám cùng biết. Và sau đó là chờ đứa nào ra về trước, canh me nó vừa đứng lên đi về là nói xấu luôn, nói liền cho nóng !
Việc nói xấu (médire) người vắng mặt tạo một mối giao tiếp xã hội giữa người nói và người nghe.
Cũng giống như loài khỉ bới lông lẫn nhau, con người cũng có thói quen chem chép (gossip, potiner, commérage).
Nói xấu là nói ra những điều không tốt lành, tiêu cực hay bất nhã về một người nào đó
Kẻ nói xấu người khác có nguy cơ bị xã hội coi thường, nhưng trong thực tế thì ngược lại: mang một vẻ thành thật, người nói xấu muốn chứng tỏ cho người nghe là mình tin cậy vào anh ta. Cảm động trước nghĩa cử nầy, người nghe sẵn sàng đem chia sẻ những điều bí mật mà anh ta cũng đã được biết.
Nói xấu (médire) là nói ra cho người khác nghe về những điều tiêu cực, những vịệc không mấy tốt đẹp của một người vắng mặt, nhưng người mách lẻo cho rằng tin nầy có căn cứ. Những lời đồn đại như trên giúp cho người loan tin có được cảm giác an tâm.
Tao không thể hiểu nổi và không chịu đựng được cái văn hóa quái thai này. Nếu nếu có những buổi họp mặt thì 1 là tao sẽ tìm cách là người dẫn dắt câu chuyện theo 1 hướng nào đó không tồi tệ như vậy, 2 là tao sẽ cố gắng hỏi thăm và trao đổi (có giới hạn chứ không phải cc gì cũng hỏi sâu vào đời tư người ta). Còn những cuộc họp mặt nào tao thấy xác suất gặp nhau chỉ là nói dóc, nói nhảm, nói xấu .... lên đến 70->80% thì tao né luôn cho lành. Tất nhiên là luôn luôn trong tâm thế sẵn sàng mình bị nói xấu
Theo tâm lý học thì : Ai cũng muốn nghe chuyện xấu của người khác (giới trẻ hiện nay dùng thuật ngữ là drama) !
Theo tâm lý thì thiên hạ thích nghe, thích biết những điều tiêu cực, xui xẻo, xấu xa của người khác hơn là muốn nghe, muốn biết những thành công, may mắn hay sự sung sướng của người ta. Mình càng kín đáo, càng giấu giếm chuyện riêng tư bao nhiêu thì thiên hạ càng cố gắng bươi móc để tìm hiểu bấy nhiêu. Bởi vậy vô số báo lá cải mới sống và mới tồn tại được…
Nói lén sướng miệng gì đâu. Ai cũng biết nói lén là điều không tốt, không nên làm nhưng ngứa miệng quá, dằng lại không được. Nói ra đã lắm và cảm thấy sướng gì đâu. Đồng thời mình muốn chứng tỏ cho thiên hạ biết là mình đâu phải thuộc loại người ngay ngô bù trất đâu.
Trên bàn tiệc, đôi khi chúng ta thường được nghe thực khách đem chuyện của người vắng mặt ra mà nói mà bàn cho cả bàn đều nghe.
Các thầy trong chùa và các cha cố trong nhà thờ cũng không thoát khỏi vấn nạn bị tín đồ nói lén thế nầy thế nọ. Không có lửa sao có khói?
Và tiếp theo là chủ đề chính :
Người dưng nước lã, bạn bè, quan hệ xã giao, đồng nghiệp .... ở ngoài thì ok nói gì cũng được. Nhưng đau đớn và súc vật nhất theo góc nhìn của tao chính là người nhà nói xấu nhau, hoặc tệ hơn là nói chuyện trong nhà, nói xấu người nhà với người dưng. Trong đời sống hằng ngày, đôi khi bà (hay ông) khai ra hết những thói quen tật xấu của người hôn phối. Đó là đem đồ dơ trong nhà ra giặt trước công chúng! Không đánh mà khai làm chi vậy?
Con người mình, cái bản năng nói lời hay ý đẹp, nói lọt tai, nói điều có ích rất là hiếm.
Còn cái khả năng nói những gì đau đớn cho người ta, nói tào lao, nói dóc, nói nhảm, không đưa đến lợi ích, nói xấu thì hết sức là điêu luyện và thuần thục !
Ví dụ như tml @Wavyyyy3112 toàn mang lại đau đớn cho người khác !
Gia đình họp mặt lại là nói chuyện sốc óc, nói cho người khác đau. Búa rìu dư luận, giáo điều, góc nhìn và những định kiến giết chết đi sự tự do trong suy nghĩ và tính sáng tạo của chúng ta mỗi ngày.
Cái này theo thuật ngữ chuyên môn tao nhìn nhận là "8 ngọn gió đời" !
Lâu lâu họp mặt, ăn uống lễ, tết, giỗ ... thì nói chuyện đâm chọt, nói sốc ...
Rồi tị nạnh, mói mỉa, hỏi những câu khó trả lời, nói những điều khó nghe. Cái chủng tử, bản năng làm đau đớn cho đối phương của con người mình là quá lớn. Tao cực ghét những buổi tụ họp gia đình và cảm thấy là không mang lại lợi ích, không cần thiết !
Lúc nhỏ thì tị nạnh gia cảnh, điều kiện, trường chuyên lớp chọn.
Lớn lên thì công việc, lương, mối quan hệ, trai gái ...
Họ siêng năng so đo những cái phù phiếm, nhảm nhi mà không bao giờ biết nhìn lại bản thân.
Con người dường như chỉ biết khen mình chê người.
Nói chung người Việt mình họp mặt bàn ăn, gặp nhau chỉ làm những việc sau : "khoe và nổ" - " đâm bị thóc thọc bị gạo"
Kiếp người ngắn ngủi, đời sống chẳng bao lâu vậy mà mấy cái đầu bư với não trạng tật nguyền này toàn "làm những điều khó hiểu, cho cái khó xài, làm điều khó coi và nói cái khó nghe" !
Quá đủ để nhàm chán, quá đủ để từ bỏ những con người đầy Vô Minh trên cuộc đời này !!!!!
@dungdamchemnhau
Nghe nhạc :
Đặc biệt là đến từ những con quỷ mang tên "họ hàng, người thân trong gia đình".
"Cùng dòng máu chỉ có nghĩa là mình cùng một họ
Chẳng thể gọi là gia đình nếu lòng trung thành không có"
- trích J Cole Nói - B Ray [HiddenGem Mixtape]
Chẳng thể gọi là gia đình nếu lòng trung thành không có"
- trích J Cole Nói - B Ray [HiddenGem Mixtape]
Càng ngày tao càng thấm thía điều này !!!!
Nói xấu người vắng mặt là một thói quen của rất nhiều người, đàn bà cũng như đàn ông. Ai chưa từng nói xấu, nói lén người khác thì hãy tự vấn và hỏi thiệt với lòng mình là có thật sự như vậy hay không? Nói xấu rất thường hay thấy xảy ra trong phạm vi gia đình, giữa bà con với nhau, giữa bạn bè, đồng nghiệp…
Theo góc nhìn và quan sát của tao thì người VN có 1 cái thói quen rất là súc vật đó là tụm 3 tụm 5 lại nói xấu. Và cách thân thiết hay bắt chuyện dễ nhất là cùng chĩa mõm vào nói xấu 1 đứa. Cứ đứa nào vắng mặt thì đứa đó trở thành đứa bị nói xấu trong đám.
"Nếu bạn biết được những lời nói về bạn khi vắng mặt
Bạn sẽ ngừng mỉm cười với rất nhiều người."
Những lý do để chúng ta có thể nói xấu ai đó :Bạn sẽ ngừng mỉm cười với rất nhiều người."
1) Bằng mọi giá, hắn ta không từ khước bất cứ cách gì miễn được thành công (ce type serait capable du pire pour réussir)
Thí dụ: “Bạn có biết không, nghe nói ông A có thời đã ngồi tù về tội lường gạt ”
Theo nhà xã hội học Jean Bruno Renard thì người nói xấu cố tình gieo rắc những tìn không tốt về một người nào đó và họ cho rằng đó là tin có cơ sỡ đáng tin cậy.
Cho dù nguồn tin có đúng hay sai đi nữa thì người nói xấu vẫn có thể chứng minh thái độ ngay tình, ý tốt của anh ta (hay chị ta) muốn thông tin, cảnh báo thiên hạ về một mối hiểm nguy.
2) Để tạo mối giao tiếp xã hội (pour créer un lien social)
Kẻ nói xấu cố tạo cho họ một cái vỏ thiện cảm: các lời chỉ trích của hắn ta đều có vẻ có ích lợi. Nó chứng tỏ hắn ta cũng biết được một cái gì đó ở nạn nhân với ngụ ý là hắn ta khá hơn người đó rất nhiều.
Nói xấu người khác, có nghĩa gián tiếp là mình nói điều tốt về mình và cả cho những người chịu nghe mình kể.
Sau những câu nói xấu đều có tiềm ẩn cái ý sau đây: Tôi kể cho bạn nghe chuyện đó vì tôi không phải là hạng người như thế và cũng tại vì tôi biết các bạn cũng không phải như vậy.
3) Vì họ thiếu lòng tự trọng (manque d’estime de soi)
Tại sao không tạo mối giao tiếp xã hội bằng cách kể những chuyện có tính cách tốt và xây dựng? Theo nhà tâm lý học Isabelle Filliozat: «Kẻ nói xấu người khác có cảm giác là hắn ta chẳng có cái gì riêng tư để kể hết». Hắn ta nói chuyện về một người bạn láng giềng, về một người đồng nghiệp vì không còn chuyện nào khác để kể, vì hắn nghĩ rằng nếu đem chuyện mình ra kể thì chả có gì hấp dẫn hết.
Những lời nói xấu nhắm vào người khác là một báo hiệu của một tình trạng tuyệt vọng (détresse) của một người không còn lòng tự tin và tự trọng nữa (confiance et estime de soi).
4) Vì họ thích nói xấu người khác (par envie)
Thiếu lòng tự tin vào chính mình sẽ kéo theo tình trạng họ không dám tự khẳng định (s’affirmer).
Trong đời sống, họ luôn luôn mang tâm trạng tức giận, bực bội và từ đó tạo nên sự giận dữ.
Nếu họ nhìn nhận là họ tức giận thì đó chẳng khác nào họ xác nhận sự yếu hèn của họ hay sao?
Ngưòi ta thường nói sự tức giận là vũ khí của kẻ hèn yếu (la colère est l’arme des faibles).
Vì vậy, từ vô thức họ chĩa mũi dùi vào người khác, đặc biệt là vào những người tài giỏi, những người thành công và may mắn hơn họ. «Thằng đó có tài nghệ gì đâu. Chức giám đốc của nó chẳng qua là do chạy chọt đút lót, nhờ phe đảng, nhờ quen lớn mà thôi… »
5) Vì phóng chiếu (par projection)
Trong nhiều trường hợp khác, họ nói những gì mà họ ghét và khinh tỡm nhất trong chiều sâu của họ. Thí dụ: Bà đó tham lam quá, thằng đó có tính quá tự ngã tung tâm (égocentrique). Nó tưởng nó là trung tâm của vũ trụ.
Theo nhà phân tâm học Philippe Grimbert: «Mình sẽ phịa ra hay chỉ đích danh cho mọi người biết những nét mà mình không ưa, mình không chịu đựng được vì đó chẳng qua là những khía cạnh mình đang mang trong người mà chính mình cũng không có thể nào chấp nhận được.»
Sự nói xấu dựa trên hiện tượng tâm lý học gọi là phóng chiếu: mình gán cho người khác một phần của chính mình mà mình từ chối không chấp nhận hay mình ý thức rằng không thể nào nhận biết nó được.
Vì theo công thức ta có : kẻ thủ của kẻ thù = bạn.
Hoặc là những tình huống oái oăm hơn tao gặp trong đời sống.
Ví dụ : 2 đứa (nyc1 + nyc2) trở thành bạn thân vì cùng ghét và nói xấu 1 tml sở khanh nào đó.
Nói chung là tao thấy trong văn hóa Việt (văn hóa nước khác tao không rành) thì nói xấu nó trở thành tinh hoa, phương thức giao tiếp cmnr.
Theo nhà tâm lý học Laurent Bègue :
“Cùng nhau ghét cay ghét đắng, nói xấu một người nào đó sẽ làm gắn bó thêm mối giao tiếp giữa người nói và người nghe hơn là chia sẻ nhau những điều tốt về người khác”.
Hai người có cảm giác họ gần gũi với nhau hơn, xích lại gần nhau hơn nếu họ cùng nói chuyện xấu hơn là nói việc tốt về một đệ tam nhân nào đó.
Tụi Tây có câu:
If you can’t say something nice, don’t say anything at all
Nếu đéo nói được gì hay ho thì câm mẹ mõm lại !
(Phỏng dịch theo @dungdamchemnhau style)
Và sau khi ôn nát, ôn sạch sành sanh, ôn mà không còn gì để ôn các kỉ niệm nữa thì chúng ta bắt đầu nói xấu nhưng người vì lí do này, lí do kia vắng mặt trong buổi hẹn.
Kế tiếp là nói xấu tất cả những đứa mà cả đám cùng biết. Và sau đó là chờ đứa nào ra về trước, canh me nó vừa đứng lên đi về là nói xấu luôn, nói liền cho nóng !
Việc nói xấu (médire) người vắng mặt tạo một mối giao tiếp xã hội giữa người nói và người nghe.
Cũng giống như loài khỉ bới lông lẫn nhau, con người cũng có thói quen chem chép (gossip, potiner, commérage).
Nói xấu là nói ra những điều không tốt lành, tiêu cực hay bất nhã về một người nào đó
Kẻ nói xấu người khác có nguy cơ bị xã hội coi thường, nhưng trong thực tế thì ngược lại: mang một vẻ thành thật, người nói xấu muốn chứng tỏ cho người nghe là mình tin cậy vào anh ta. Cảm động trước nghĩa cử nầy, người nghe sẵn sàng đem chia sẻ những điều bí mật mà anh ta cũng đã được biết.
Nói xấu (médire) là nói ra cho người khác nghe về những điều tiêu cực, những vịệc không mấy tốt đẹp của một người vắng mặt, nhưng người mách lẻo cho rằng tin nầy có căn cứ. Những lời đồn đại như trên giúp cho người loan tin có được cảm giác an tâm.
Tao không thể hiểu nổi và không chịu đựng được cái văn hóa quái thai này. Nếu nếu có những buổi họp mặt thì 1 là tao sẽ tìm cách là người dẫn dắt câu chuyện theo 1 hướng nào đó không tồi tệ như vậy, 2 là tao sẽ cố gắng hỏi thăm và trao đổi (có giới hạn chứ không phải cc gì cũng hỏi sâu vào đời tư người ta). Còn những cuộc họp mặt nào tao thấy xác suất gặp nhau chỉ là nói dóc, nói nhảm, nói xấu .... lên đến 70->80% thì tao né luôn cho lành. Tất nhiên là luôn luôn trong tâm thế sẵn sàng mình bị nói xấu

Theo tâm lý học thì : Ai cũng muốn nghe chuyện xấu của người khác (giới trẻ hiện nay dùng thuật ngữ là drama) !
Theo tâm lý thì thiên hạ thích nghe, thích biết những điều tiêu cực, xui xẻo, xấu xa của người khác hơn là muốn nghe, muốn biết những thành công, may mắn hay sự sung sướng của người ta. Mình càng kín đáo, càng giấu giếm chuyện riêng tư bao nhiêu thì thiên hạ càng cố gắng bươi móc để tìm hiểu bấy nhiêu. Bởi vậy vô số báo lá cải mới sống và mới tồn tại được…
Nói lén sướng miệng gì đâu. Ai cũng biết nói lén là điều không tốt, không nên làm nhưng ngứa miệng quá, dằng lại không được. Nói ra đã lắm và cảm thấy sướng gì đâu. Đồng thời mình muốn chứng tỏ cho thiên hạ biết là mình đâu phải thuộc loại người ngay ngô bù trất đâu.
Trên bàn tiệc, đôi khi chúng ta thường được nghe thực khách đem chuyện của người vắng mặt ra mà nói mà bàn cho cả bàn đều nghe.
Các thầy trong chùa và các cha cố trong nhà thờ cũng không thoát khỏi vấn nạn bị tín đồ nói lén thế nầy thế nọ. Không có lửa sao có khói?
Và tiếp theo là chủ đề chính :
Người dưng nước lã, bạn bè, quan hệ xã giao, đồng nghiệp .... ở ngoài thì ok nói gì cũng được. Nhưng đau đớn và súc vật nhất theo góc nhìn của tao chính là người nhà nói xấu nhau, hoặc tệ hơn là nói chuyện trong nhà, nói xấu người nhà với người dưng. Trong đời sống hằng ngày, đôi khi bà (hay ông) khai ra hết những thói quen tật xấu của người hôn phối. Đó là đem đồ dơ trong nhà ra giặt trước công chúng! Không đánh mà khai làm chi vậy?
Con người mình, cái bản năng nói lời hay ý đẹp, nói lọt tai, nói điều có ích rất là hiếm.
Còn cái khả năng nói những gì đau đớn cho người ta, nói tào lao, nói dóc, nói nhảm, không đưa đến lợi ích, nói xấu thì hết sức là điêu luyện và thuần thục !
Ví dụ như tml @Wavyyyy3112 toàn mang lại đau đớn cho người khác !
Gia đình họp mặt lại là nói chuyện sốc óc, nói cho người khác đau. Búa rìu dư luận, giáo điều, góc nhìn và những định kiến giết chết đi sự tự do trong suy nghĩ và tính sáng tạo của chúng ta mỗi ngày.
Cái này theo thuật ngữ chuyên môn tao nhìn nhận là "8 ngọn gió đời" !
Lâu lâu họp mặt, ăn uống lễ, tết, giỗ ... thì nói chuyện đâm chọt, nói sốc ...
Rồi tị nạnh, mói mỉa, hỏi những câu khó trả lời, nói những điều khó nghe. Cái chủng tử, bản năng làm đau đớn cho đối phương của con người mình là quá lớn. Tao cực ghét những buổi tụ họp gia đình và cảm thấy là không mang lại lợi ích, không cần thiết !
Lúc nhỏ thì tị nạnh gia cảnh, điều kiện, trường chuyên lớp chọn.
Lớn lên thì công việc, lương, mối quan hệ, trai gái ...
Họ siêng năng so đo những cái phù phiếm, nhảm nhi mà không bao giờ biết nhìn lại bản thân.
Con người dường như chỉ biết khen mình chê người.
Lỗi người như lá mù thu
Lỗi mình như kiếp rùa mù trăm năm ....
Lỗi mình như kiếp rùa mù trăm năm ....
Nói chung người Việt mình họp mặt bàn ăn, gặp nhau chỉ làm những việc sau : "khoe và nổ" - " đâm bị thóc thọc bị gạo"
Kiếp người ngắn ngủi, đời sống chẳng bao lâu vậy mà mấy cái đầu bư với não trạng tật nguyền này toàn "làm những điều khó hiểu, cho cái khó xài, làm điều khó coi và nói cái khó nghe" !
Nếu biết đời có vui có khổ
Thà rằng đừng khổ cũng đừng vui
Nếu biết sáp lại là làm điều khó chịu
Thì thôi tao xin phép từ chối !!!
Thà rằng đừng khổ cũng đừng vui
Nếu biết sáp lại là làm điều khó chịu
Thì thôi tao xin phép từ chối !!!
Quá đủ để nhàm chán, quá đủ để từ bỏ những con người đầy Vô Minh trên cuộc đời này !!!!!
@dungdamchemnhau

Nghe nhạc :
Sửa lần cuối: