Tất cả chung quy rồi cũng là dục vọng, lợi ích cá nhân và cuối cùng là sự vô cảm!
Trong chuyện tình cảm tao luôn biết yêu thương chiều chuộng hết mực, biết cố gắng vì người mình yêu thương để rồi nhận lấy toàn là sự giả dối, sự coi thường để rồi sau những lần vấp ngã đã biến t thành một fuckboy… t đã ko còn tin vào tình yêu nữa, cũng ko vì chuyện tình cảm mà làm t yếu mềm nữa, trong tư tưởng của t bây giờ chỉ có địt và địt thôi, nếu để bắt đầu một mối quan hệ với t thì có lẽ địt sẽ là vấn đề t ưu tiên nhất, còn không thì next cho đỡ mất thời gian của nhau, và từ một thằng sống tình cảm như t đã biến thành một thằng fuckboy từ đó.
Còn trong công việc, các mối quan hệ xã hội khác thì t luôn sống chân thành, thật thà, ko toan tính bất cứ cái gì cả, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác nhất là trong công việc t không ngại khó khăn, thậm chí t còn sống, cống hiến hết mình cho mọi người nhưng rồi t nhận thấy tất cả cũng chỉ là đều vô nghĩa khi cái xã hội này thật sự đã quá khốn nạn với bịp bợm rồi. Sống chân thành thì toàn bị lợi dụng chà đạp, cống hiến một đời thì đéo ai ghi nhận, sai một lần thì trách móc đổ lỗi muôn lần, cho nên t cũng đéo cần phải sống cho ai nữa, ai cho t quyền lợi, lợi ích thì t tôn trọng còn ngược lại làm tao ghét thì t chửi thẳng vào mặt thế thôi, già trẻ gái trai đéo bao giờ t nhân nhượng nữa.
Cuộc sống, xã hội đối với tao là như vậy đó nhiều khi lầm lỡ, chán nản, mệt mỏi thì còn gia đình, quê hương là nơi để trở về, là nơi để chữa lành và tìm lại sự bình yên nhưng rồi trở về thì lại càng đau đầu hơn khi gđ t chỉ thích áp đặt, vẽ vời, mỗi người một ý kiến để rồi lại đạp thẳng t xuống vực sâu thẳm đéo bảo giờ ngóc đầu lên nổi, đm cuộc đời sống sao cho vừa lòng,đm ai cho tao lương thiện.
Trong chuyện tình cảm tao luôn biết yêu thương chiều chuộng hết mực, biết cố gắng vì người mình yêu thương để rồi nhận lấy toàn là sự giả dối, sự coi thường để rồi sau những lần vấp ngã đã biến t thành một fuckboy… t đã ko còn tin vào tình yêu nữa, cũng ko vì chuyện tình cảm mà làm t yếu mềm nữa, trong tư tưởng của t bây giờ chỉ có địt và địt thôi, nếu để bắt đầu một mối quan hệ với t thì có lẽ địt sẽ là vấn đề t ưu tiên nhất, còn không thì next cho đỡ mất thời gian của nhau, và từ một thằng sống tình cảm như t đã biến thành một thằng fuckboy từ đó.
Còn trong công việc, các mối quan hệ xã hội khác thì t luôn sống chân thành, thật thà, ko toan tính bất cứ cái gì cả, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác nhất là trong công việc t không ngại khó khăn, thậm chí t còn sống, cống hiến hết mình cho mọi người nhưng rồi t nhận thấy tất cả cũng chỉ là đều vô nghĩa khi cái xã hội này thật sự đã quá khốn nạn với bịp bợm rồi. Sống chân thành thì toàn bị lợi dụng chà đạp, cống hiến một đời thì đéo ai ghi nhận, sai một lần thì trách móc đổ lỗi muôn lần, cho nên t cũng đéo cần phải sống cho ai nữa, ai cho t quyền lợi, lợi ích thì t tôn trọng còn ngược lại làm tao ghét thì t chửi thẳng vào mặt thế thôi, già trẻ gái trai đéo bao giờ t nhân nhượng nữa.
Cuộc sống, xã hội đối với tao là như vậy đó nhiều khi lầm lỡ, chán nản, mệt mỏi thì còn gia đình, quê hương là nơi để trở về, là nơi để chữa lành và tìm lại sự bình yên nhưng rồi trở về thì lại càng đau đầu hơn khi gđ t chỉ thích áp đặt, vẽ vời, mỗi người một ý kiến để rồi lại đạp thẳng t xuống vực sâu thẳm đéo bảo giờ ngóc đầu lên nổi, đm cuộc đời sống sao cho vừa lòng,đm ai cho tao lương thiện.
Sửa lần cuối: