Tao năm nay 45 tuổi, sống đời của một thằng chẳng ai thèm nhớ. Sinh ra ở cái làng nhỏ mà bản đồ còn đéo thèm đánh dấu, nhà tao có mỗi cái mái lá dột nát, mưa thì phải bưng thau hứng nước, nắng thì mở toang cửa cho gió vào thay quạt. Hồi nhỏ, tao học đến lớp 4 thì nghỉ, không phải vì tao dốt mà vì mỗi ngày đến trường phải lội bộ 7 cây số, tao không có nổi đôi dép lành để đi, bàn chân toàn lở loét.
Nghỉ học, tao ra đồng phụ cha mẹ mót lúa. Ngày nào cũng oằn lưng dưới cái nắng như thiêu, tối về cơm chan nước lã, bụng vẫn đói cồn cào. 18 tuổi, tao quyết tâm lên thành phố. Cầm trong tay 500 nghìn mẹ tao dúi vội, tao nghĩ đời mình từ đây sẽ khác. Nhưng hóa ra tao ngu, đời tao không phải kém may mà là kém tất cả mọi thứ.
Tao làm thợ hồ, nhưng gạch còn đè được tao chứ tao đéo đè được gạch. Làm phụ xe thì bị chủ tống cổ vì ngủ gật trên đường. Làm bảo vệ thì bị trộm quất luôn cả xe của khách. Sau cùng, tao đành đi bán vé số. Ngày nào bán hết tao được ăn cơm trắng với miếng đậu hũ, còn ế thì đành nhịn.
Tao từng yêu, nhưng cũng chỉ yêu trong mơ. Hồi đó tao thích con bé làm phục vụ quán phở đầu ngõ. Tao gom hết can đảm tặng nó cái lược nhựa màu đỏ, là thứ quý giá nhất tao mua được bằng tiền tiết kiệm. Nó nhận xong cười nhẹ: “Anh ơi, lược này để gãi lưng thôi chứ tóc em dùng hàng xịn.” Từ đó, tao tự nhủ đéo mơ mộng nữa.
Năm nay tao ở một phòng trọ cấp 4, chung với 6 thằng khác. Mỗi lần đi ngủ phải nhét ví vào quần rồi ôm chặt, vì chỉ cần lơ là là mất sạch. Cơm ăn cơm từ thiện, nước uống xin từ vòi ở công viên. Ước mơ lớn nhất của tao là một ngày được vào siêu thị mua một món đồ mà không phải nhìn giá, nhưng tao biết chắc đéo bao giờ có ngày đó.
Tao lên xam, đọc bài của mấy anh em giàu sang, thành công, mà cay. Nhưng cay xong tao lại tự cười: họ sinh ra để hưởng, tao sinh ra để sống tạm qua ngày. Nếu một hôm nào đó tao bị xe cán, chết trên lề đường, tao cũng chẳng buồn đâu. Chỉ mong là đừng ai lấy cái xác tao mà bán nội tạng, vì chắc chúng cũng chẳng đáng tiền.